2
Vài lời tui muốn gửi cho ai tìm được fic của tui sau bài post trên fb là mấy người vất vả òi🤧🤧
________________________________
Soonyoung cậu nắm chặt tờ giấy kiểm tra của mình sải từng bước chân nặng nề đi về phía phòng học của mình.Cậu bây giờ không hề ổn một chút nào cả,mọi thứ trong đầu cậu rối tung cả lên.Soonyoung không biết phải đối mắt với gia đình bạn bè mình như thế nào.Mọi thứ ập tới quá nhanh khiến một người phản ứng có chút chậm như Soonyoung bị xoay vòng như chong chóng vậy
Cậu cứ từng bước lững thững tiến về giảng đường,tuy chân bước nhưng đầu óc cậu giờ đây cứ để ở nơi nào đó mà chính cậu cũng không biết, phải cho tới khi va vào bọn người trước mặt mới khiến cho cậu tỉnh táo trở lại
Cậu vội xin lỗi bọn họ,đợm bước đi thì bị tên cầm đầu lôi lại khiến cậu mất thăng bằng mà ngã xuống đất.Tự nhiên bị lôi như vậy khiến cậu có chút bực bội nhìn lên bọn người trước mặt,định xả cho bọn chúng một trận để thoả mãn cơn tức thì Soonyoung như cảm nhận được một thứ gì đó như đang áp bức cậu một cách vô hình
Cả cơ thể Soonyoung dường như không thể cử động được,một mùi hương của rượu lướt nhẹ qua cánh mũi của cậu khiến sóng lưng Soonyoung như có một dòng điện vừa đi qua.Mọi lớp phòng vệ của Soonyoung như được gỡ bỏ hoàn toàn,cậu giờ đây chính là một thể Omega yếu đuối mà chính cậu ghét bỏ
Tên đứng đầu kia bước gần tới Soonyoung,khẽ nâng cầm cậu lên mà ngắm qua gương mặt xinh đẹp kia.Khẽ nhếch một nụ cười gian xảo hắn ta nói thầm vào tai cậu
"Omega! Không biết em đã có bạn đời chưa,có thể cùng anh vui vẻ chứ"
Soonyoung nghe xong câu nói của hắn,đồng tử của cậu có chút dao động,tự hỏi sao hắn ta có thể vô sỉ như vậy,khẽ đưa mắt nhìn thẻ sinh viên của hắn Jeon Wonhyuk,giống họ của mặt cáo.Cảm nhận tay hắn đang dần lướt tới môi mình làm điều xấu,Soonyoung lấy lại khí thế lúc đầu mà đẩy hắn ra chỉ tay thẳng vào hắn mà nói
"Tôi dù có bạn đời hay chưa thì cũng không đến lượt anh,cảm ơn và làm ơn tránh đường để tôi đi"
Hắn ta nhìn cậu rồi ra hiệu cho đàn em tránh đường,lúc cậu đi ngang qua hắn cố ý gửi cho cậu một câu
"Omega em có bản lĩnh đấy,chả trách sao thằng nhóc đấy lại mê em như điếu đổ"
Soonyoung có chút khó hiểu quay đầu nhìn hắn nhưng thứ cậu nhận lại là một cái cười nửa miệng tự kiêu rồi hắn bước đi về hướng cổng của khoa cậu bỏ lại Soonyoung đang rối tung rồi mù vì đống thông tin mà não cậu phải tiếp nhận trong hôm nay.
________________________________
Tâm trạng Soonyoung càng trở nên tệ hơn sau khi gặp cái tên hâm đeo kính râm kia.Mặt cậu cau có hết sức khiến cho Seungkwan và Seokmin ngồi đối diện không dám hó hé nửa lời cho tới khi Jihoon đi tới ngồi cạnh Seokmin thì chú hải cẩu nhà họ Lee mới vui vẻ một chút mà làm nũng với anh
"Ahhhh!!!Jihoonieeee hyunggggggggg"
"Nín! Đừng có dở cái giọng đó ra với anh mày"
Jihoon vừa nói vừa đưa tay đẩy cái mặt của Seokmin ra xa,ánh mắt đầy khinh bỉ nhìn cậu em của mình,thầm nghĩ tại sao ba mẹ sinh ra mình còn sinh thêm thằng hải cẩu này.
Thành công đẩy cái mặt của Seokmin ra xa,Jihoon quyết định đứng dậy chuyển địa điểm ngồi,cậu đặt khay cơm bên cạnh Soonyoung rồi ngồi xuống.Chuẩn bị đụng đũa vào món cơm ngon lành thì nét mặt của hai đứa em ngồi đối diện vô tình đập vào mắt cậu,thắc mắc nhìn sang người ngồi cạnh thì Jihoon nhà ta đây biết sao hai nhóc kia sợ rồi
Trên đời này ngoài cha và mẹ ra thì Jihoon chả sợ ai cả thế nên việc con chuột kia đang cáu mà trưng cái bản mặt đáng sợ kia ra không hề đá động gì đến cậu cả.Và tất nhiên Jihoon không sợ trời không sợ đất chỉ sợ phụ huynh ở nhà liền mở miệng ra chọc chuột hí
"Ô! Soonyoung hôm nay có chuyện gì bực tức lắm hay sao mà trưng cái bản mặt chuột cáu ra thế.À nghe nói hôm nay chuột hí họ Kwon có kết quả giới tính thứ 2 rồi hả?"
.....Và chuột hí hoá chuột điên^^.....
"AHHHHHHH! MẤY ĐỒ HỌ JEON ĐÁNG GHÉTTTTTTTTTTTT,CÁI XÉT NGHIỆM CHẾT TIỆTTTTTTTTTT"
Soonyoung nói xong thì liền ngồi thở phì phò khiến cho cả Jihoon,Seokmin và Seungkwan ngơ ngác ngỡ ngàng bật ngửa và té ghế.Cả bọn mặt ngố trố mắt ra nhìn chuột điên đang xù lông ngồi thở mà phát sợ không dám mở miệng hó hé một câu,ngay cả Jihoon cũng rén mà dịch người ra xa chờ Soonyoung bình tĩnh lại mà xẹp lông chuột xuống
Mãi một lúc khi Soonyoung ngừng thở phì phò mà chuyển sang thở bình thường, thì cả ba cái đầu mới túm lại hỏi xem chuột hí nay bị gì mà như chuột điên dị.
"Mày sao vậy Soonyoung,chuyện xét nghiệm có gì sao"
"Soonyoung hyung! Hyung ổn chứ ạ"
"Hyung có bị sao không vậy?"
....
-đã lượt bỏ hơn 10 câu-
Soonyoung nghe đủ thứ lời hỏi thăm của ba mái đầu trước mặt liền ngẩng mặt lên khiến cả ba người trước mặt đều sợ mà né xa cậu ra,tay bịt miệng lại ánh mắt lo lắng nhìn về phía Soonyoung
"Tao ổn,không có gì hết.Xét nghiệm bình thường....Chỉ có điều..."
"Điều gì?"
Jihoon mạnh dạn lên tiếng hỏi thăm,cả người cậu đã trong tư thế sẵn sàng chạy,lỡ mà động đến nỗi đau của Soonyoung khiến chuột hoá điên lại thì cong giò chạy còn kịp để bảo toàn mạng sống
"Tao không phải Alpha như mọi người nghĩ....càng không phải Beta.....Là Omega"
Jihoon nghe xong liền ngồi gần lại Soonyoung,vỗ nhẹ lên vai cậu nói
"Trong trường này đâu ai nghĩ mày là Alpha đâu mà mày nói mọi người nghĩ.Ai cũng bảo mày là Omega hết á.Không những thế còn ship mày với Wonwoo"
"Mày muốn chết không?"
Soonyoung nghe những lời Jihoon vừa nói liền đanh đá liếc cậu bạn thân ngồi cạnh mình rồi như sực nhớ điều gì đó liền hốt hoảng quay qua hỏi Jihoon
"Thế Wonwoo,cậu ta là gì?"
"Hả? Gì? Wonwoo á hả,ta nghe cả trường bảo cậu ta là...."
"Là gì?"
"Alpha!"
Một giọng nói vang lên phía sau cậu và Soonyoung biết,giọng nói này là của ai.Của tên mặt cáo họ Jeon đó chứ còn của ai nữa!!!!!
Nếu mọi người hỏi Soonyoung có rén không thì cậu trả lời là có chứ^^ Ngày nhỏ thì đã xét nghiệm giới tính thứ hai đâu còn hất mặt lên giọng dạy đời người ta được chứ giờ cái khí thế của Alpha nó lồ lộ ra dị rồi sao mà dám lên mặt hóng hách chảnh choẹ dạy đời ai được nữa
Một trận run rẩy đi dạo khắp cả người Soonyoung,cậu cố lấy lại sự tự tin vốn có của loài chuột hamster mà quay lưng lại,đứng thẳng người,ngước cái mặt lên,mở to đôi mắt nhỏ xíu của mình để nhìn cái người mà chú chuột họ Kwon cho rằng là đáng ghét nhất trên đời này aka Jeon Wonwoo mặt cáo
Ơ nhưng mà mặt cáo cao như thế thì chuột béo phải làm sao đây
Và thế là chuột béo nhưng không béo hết nhón chân rồi nhảy tưng tưng để cao bằng mặt cáo nhưng mãi vẫn không đem lại kết quả gì cho cam thì chuột béo nhà họ Kwon quyết định leo lên ghế đứng,hai tay chống nạnh nhìn xuống mặt cáo nhà họ Jeon mà mạnh miệng nói
"Cho dù cậu có là Alpha thì Soonyoung tôi đây cũng không bao giờ chịu thua cậu đâu"
"À thế à! Omega Soonyoung cậu có vẻ mạnh miệng thế nhỉ,theo tôi nhớ thì cậu lúc nào cũng đứng sau tôi thì phải"
Wonwoo nói xong liền nhếch khoé miệng lên thách thức con người đứng trước mặt mình,cứ nhìn cái mặt của chuột béo đỏ lên vì giận,nói Wonwoo không cười là nói dối.Wonwoo cười như điên trong lòng á
Soonyoung bị công kích liền hoá chuột điên một lần nữa,vừa chuẩn bị mở miệng tặng tên mặt cáo họ Jeon một bài rap thì chuông báo hết giờ nghỉ vang lên
"Tờ phắc"
Soonyoung chửi một tiếng rồi quay lại nhìn Wonwoo với một ánh mắt không thể đầy sát khí hơn
"Cậu đợi đó,chết với tôi"
Nói xong còn làm động tác muốn chọt thủng mắt Wonwoo rồi mới chịu xách cặp ngoảnh mông quay đi,kéo theo cả 3 cái đầu đen-vàng-xanh đi theo,chính xác là Jihoon-Seokmin-Seungkwan đó.Bỏ lại Wonwoo đứng đó nhìn về bóng người nhỏ đang dần khuất xa
Lúc bóng dáng của cả 4 người dần biến mất sau bức tường thì một bàn tay đặt lên vai Wonwoo
"Cậu ta đáng yêu đấy chứ,mà thường mấy người như vậy lên giường thì rất quyến rũ a~~"
"Wonhyuk! Tui cấm ông nghĩ xấu về Soonyoung"
"Chội ôi! Gì ghê dị ba,tao là anh mày đó, coi chừng ta mách ba"
"Lớn to đầu chơi mách"
"Mà mày thích thầm cậu ta bao lâu rồi? Kiên trì ở cạnh cậu ta như vậy,liệu cậu ta có nhận ra tình cảm của mày không?"
"Chỉ cần Soonyoung là Omega thì chắc chắn cậu ấy không trốn khỏi tay em đâu.Chuột béo phải là của em"
"Có ý chí quyết tâm đấy,ráng mà theo đuổi cậu ta cho được không thì lại tiếc.Tao đi về"
Hai người kết thúc cuộc trò chuyện,Wonwoo bước đi về phía giảng đường của khoa công nghệ kĩ thuật liền nhớ tới gì đó liền đi về phía máy bán nước.Mua một hộp sữa chuối rồi tiến tới tủ để đồ của khoa âm nhạc.Vừa đi vừa nghĩ về Soonyoung
Thật ra Wonwoo anh đây đã thích thầm Soonyoung từ ngày mà cả hai bắt đầu chập chững vào cấp 2.Soonyoung trong mắt Wonwoo là một cậu bạn đáng yêu với đôi mắt nhỏ xíu xếch lên như kim đồng hồ chỉ 10h10ph còn cặp má phúng phính trắng mềm như hai chiếc bánh bao trên mặt cậu vậy.Wonwoo thật sự không muốn tranh giành vị trí nhất bảng với Soonyoung đâu nhưng đó là cách duy nhất để Wonwoo tạo một ấn tượng mạnh trong lòng Soonyoung.Càng lớn Wonwoo càng nhận ra thêm được rất nhiều thứ ở Soonyoung như việc cậu bạn này trông vô tư như vậy nhưng thật ra là một người rất dễ bị kích động,người nọ mê Kimchi vào một quán ăn nào đó món mà Soonyoung nếm đầu tiên là Kimchi nếu ngon thì quán ăn đấy đồ ăn rất ngon còn Kimchi dở thì đồ ăn dở,Soonyoung rất sợ dòng họ của mình vì một số họ rất có thành kiến với giới tính Omega vậy nên lúc nghe người anh đáng kính Wonhyuk của mình nói Soonyoung là Omega thì Wonwoo đã lập tức chạy sang canteen của khoa âm nhạc để hỏi thăm tình hình của cậu,tuy Soonyoung là Omega Wonwoo cũng rất vui vì như vậy thì anh có cơ hội để thổ lộ với Soonyoung một ngày nào đó.Người nọ thích nhảy,Soonyoung có thể nhảy liên tục trong vòng 2-3h đồng hồ,nhiều lúc Wonwoo muốn kí đầu Soonyoung vì lo nhảy mà không chịu ăn uống gì cả nhưng mà anh chỉ có thể nhờ Jihoon vào khuyên cậu thôi.Người nọ mê chơi mafia và rất "pờ rồ phết sần nồ" nhưng cũng vì cái sự pờ rồ đó mà cậu toàn mafia vote chết đầu tiên nhưng mỗi khi Wonwoo anh mà là bác sĩ thì người anh cứu là Soonyoung,tuy không chết trong tay mafia thì cũng chết trong tay dân làng vì cái sự ba phải trong việc lựa chọn mafia của mình,đường nào Soonyoung cũng chết.Soonyoung đối với Wonwoo là như thế đấy
Lạc vào dòng sông kí ức của mình,Wonwoo bỗng giật mình vì phát hiện ra có ai đó gọi mình
"Wonwoo oppaaaaa"
________________________________
Hẹn gặp ở chap 3^^
Cảm ơn cả nhà đã đọc nhé
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top