01.
' sao hôm nay nhân viên phòng tài chính chỉ có hai người thế? '
mới sáng sớm, phòng tài chính của viện mỹ thuật đã vang lên tiếng la lớn của trưởng phòng viên hữu, sau chuyến công tác ngắn ngày, vừa đầu tuần anh đã trở lại làm việc ngay, thế nhưng sự lo lắng mấy hôm trước của anh có vẻ đúng phần nào khi trong phòng ngoài anh và một cậu nhân viên đang chăm chú trước những con số trên bàn phím thì phòng làm việc lại trống trơn, trưởng phòng viên hữu xưa nay nghiêm túc trong công việc hẳn là có chút tức giận.
thắng quang ló đầu lên khỏi chiếc máy tính, nhìn quanh phòng một hồi rồi lại cúi xuống, vừa cặm cụi đánh máy vừa trả lời, không nhìn viên hữu
' anh tuấn huy vừa ra ngoài lấy cà phê, anh thạc mẫn thì trưởng phòng cũng biết rồi đó, ảnh bảo nhà xa nên tới hơi muộn một chút, nhưng ai biết có ghé phòng thiết kế của anh tú hay không, còn anh thuận ánh thì, ờ, ốm mấy ngày nay rồi, chúng em cũng chưa sắp xếp để đi thăm được. '
viên hữu nghe xong tròn mắt, lại thắc mắc hỏi thêm mấy câu
' thuận ánh ốm gì mà nghỉ tận mấy ngày '
' tối mai chúng em định đi thăm đấy, anh có muốn đi cùng để hỏi không '
viên hữu lườm nhẹ thắng quang, làm khuôn mặt kiểu còn lâu mới đi cùng rồi lại trở về bàn làm việc của mình. thú thật, viên hữu có hơi tò mò, thường ngày gặp cậu trai thuận ánh hay lảng tránh anh một cách bí ẩn, hôm nay còn đột nhiên nghỉ ốm làm viên hữu đặc biệt chú ý. hm, thì tại vì anh là trưởng phòng, nên phải quan tâm nhân viên của mình một chút là lẽ thường tình thôi, chẳng có gì để anh phải suy nghĩ nhiều cả.
nhưng mà theo lẽ thường tình thì anh cũng phải ghé sang thăm nhân viên một chút mới phải.
giờ ăn trưa, viên hữu đứng trước quầy cà phê ở công ti, cầm cốc hồng trà trong tay ra ngoài ngắm cảnh, mơ màng không để ý dòng người xung quanh
' viên hữu, kính của em lệch rồi. '
viên hữu giật mình quay người lại theo phản xạ, nhìn thấy anh thắng triệt đã đứng gần mình từ lâu, anh cúi đầu đẩy gọng kính lên sống mũi, xong xuôi mới lại nhìn người anh đồng nghiệp của mình để bắt đầu cuộc nói chuyện. thôi thắng triệt cũng là trưởng phòng như viên hữu, nhưng lại ở bộ phận quản lí nhân sự, hai người vào công ti cũng gần như cùng lúc, nên có thể nói ở đây ngoài tuấn huy ra, anh thắng triệt là người thân thiết với viên hữu nhất. anh nhìn viên hữu một cái rồi mỉm cười.
' viên hữu dạo này lại gầy đi rồi, không phải là vì tương tư đến thành bệnh ai đấy chứ. '
' anh lại nói đùa rồi '
anh đưa cốc lên miệng hớp một ngụm nước, cười cười trả lời người anh này, cảm thấy mình lại chuẩn bị được nghe một bài thuyết giáo về việc tìm người bạn đời của mình. gần đây viên hữu cảm thấy, mỗi lần có ai gặp gỡ và đến bắt chuyện với anh thì đều sẽ đề cập đến chuyện này, mọi người đều biết viên hữu chưa từng yêu ai, nhưng thật ra cũng không phải hoàn toàn chưa từng rung động.
' em chỉ mới hai bảy tuổi thôi mà '
' em đã hai bảy tuổi rồi, viên hữu à '
chỉ câu nói đó thôi mà viên hữu nhận ra mình phải suy nghĩ lại.
' được rồi, em sẽ suy nghĩ về chuyện đó mà, anh mau về phòng làm việc đi, em phải đi gọi tên lý thạc mẫn... '
thắng triệt vẫn luôn giữ nụ cười, giơ tay ra hiệu tạm biệt
' tối nay đi ăn tối với bọn anh đi '
' tối nay em bận rồi '
viên hữu nói vọng lại, gió thổi qua làm bay đi nếp tóc của hai người, anh chỉnh lại gọng kính một lần nữa rồi bỏ lại thôi thắng triệt, hoàn toàn rời đi.
__._
mười giờ ba mươi phút tối,
viên hữu nhìn tòa chung cư xa lạ trước mặt, xong lại nhìn túi đồ đủ loại của mình, như bị mất đi một chút kí ức, anh tự đặt một câu hỏi vô nghĩa
' mình ở đây giờ này làm gì vậy chứ '
đây là tòa chung cư mà thuận ánh sống, viên hữu đã ngược xuôi đủ đường mới có được địa chỉ này, anh không muốn mọi người trong văn phòng biết. thế là âm thầm tra hỏi bạn bè đồng nghiệp, cuối cùng dù cả hàng tỷ tế bào trên người anh bảo không, thì đầu anh lại nhảy số đưa anh đến nơi này. thuận ánh sống ở một nơi mà từ trên cao nhìn xuống có biết bao nhiêu là hoa anh đào nở rộ, đúng lúc hoa đang độ dần tàn mà trời vẫn còn hơi lạnh, có thể vì thế mà cậu đột nhiên ốm chăng.
trời lại bắt đầu mưa, không cho anh mãi tiếp tục những suy nghĩ của mình.
thuận ánh nằm trong phòng ngủ, đưa mắt nhìn ra ngoài. mấy bông hoa phía đối diện cửa sổ phòng ánh đã phai đi ít nhiều, làm tâm trạng cậu đi xuống. ngồi dựa lưng vào thành giường, rúc đầu vào chăn để giữ lại hơi ấm cho mình, chỉ để lộ ra mái tóc đen mềm mềm và gương mặt ửng đỏ. sụt sịt mũi vì lạnh, thuận ánh nheo mắt lại để trấn an cơn buồn ngủ của mình. giây phút mơ màng ùa tới, làm thuận ánh nhìn thấy trưởng phòng viên hữu ở trước mắt mình. ánh không biết vì sao, và từ khi nào mình lại nghĩ đến anh nhiều như vậy. anh cao hơn ánh, làm trưởng phòng tài chính ở viện mỹ thuật cậu theo làm việc, là một người không mấy khi nói lắm. chỉ là có đôi lúc hai người đi ngang nhau trên hành lang, mà thuận ánh cảm thấy mình vừa bắt được một tần số với người nào đó...
cơn mưa vẫn tiếp tục rơi, không to cũng không nhỏ, hắt lên kính cửa sổ. thuận ánh đưa cơn mơ của mình quay lại hiện thực. nói gì đi nữa, năm nay cậu đã hai mươi bảy tuổi, không còn là thiếu niên mười bảy tuổi đầy những mộng mơ nữa. và vì người ta cũng thường hay nói, mơ mộng điều gì thì cũng dễ xảy ra ngược lại lắm. thuận ánh muốn có một mối tình nghiêm túc cơ.
thuận ánh đã ốm được hai ngày, cũng may hôm qua là ngày nghỉ, nên cậu chỉ xin nghỉ phép một ngày, thế nhưng thuận ánh ở đây làm việc chỉ có một mình. sáng đi tối về đã mấy năm nay, bây giờ bị ốm cũng không ai chăm sóc, tất nhiên là có phần thiệt thòi. bụng reo lên một tiếng đói, nhưng thuận ánh vẫn không muốn nhấc chân ra khỏi giường. cậu muốn ăn gà hầm hạt sen của mẹ.
phía dưới dãy nhà tự nhiên ồn ào lạ thường, ánh nghe loáng tháng tiếng nói từ bên ngoài bàn tán rằng có người nào đó vừa đến đây, không biết có phải là là bàn việc làm ăn gì không. cậu nghĩ vậy cũng không liên quan gì tới mình. bởi ánh có phải giám đốc hay trưởng phòng to lớn này nọ gì đâu, hằng ngày đến văn phòng làm một nhân viên bình thường, ở một viện mỹ thuật cũng bình thường không kém. vậy nên cái người làm cả dãy nhà xôn xao cả lên đến bàn công việc với một cậu nhân viên thường thì là chuyện bất khả thi, quá bất khả thi.
thuận ánh rụt cổ vào đống chăn quấn quanh mình, có cảm giác hơi buồn ngủ. trong lúc đôi mắt đang lim dim, cánh cửa nhà lại vang lên tiếng gõ độp độp.
' chắc là có khách '
cậu nghĩ thế. nhưng khách nào mà thân thiết tới mức đến nhà vào lúc khuya khoắt thế này thì thuận ánh không nghĩ ra, mới đứng dậy với cái đầu đau như búa nổ. mang đôi dép bông lết bước ra ngoài, rì rà mở cửa. thuận ánh vẫn chưa nhìn kĩ có gì ở trước mặt mình. thấy một người cao hơn cả mình, mặc đồ tây lịch lãm, thắt cả cà vạt, xuôi một thoáng cậu lại nghĩ, người này hình như đến nhầm nhà rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top