#1
Concert ở Osaka đã kết thúc, suốt buổi ấy Wonwoo cứ tránh mặt Hoshi, cũng không nhìn ngó gì tới cậu. Vì để không khí luôn trong tình trạng vui vẻ mà Hoshi đã khuấy động buổi concert với năng lượng 200% của mình. Chuyện bình thường Wonwoo không nói nhiều thì đương nhiên ai cũng biết nhưng...lần đầu không mở miệng ra nói gì với con hổ họ Kwon kia thì là lần đầu mà mọi người trong nhóm chứng kiến được. Kể cả người ngốc xít nhất trong nhóm là Vernon mà còn nhận ra thì thế quái nào Jeon Wonwoo lại lơ cậu đi như vậy? Cậu làm gì sai với anh à? Lấy beanie của anh hay là lỡ vào game phá nát 1 bậc rank của anh??? Chuyện đó Soonyoung biết chết liền. Điều anh bức bối bây giờ là anh muốn ôm họ Jeon kia vãi mà hắn cứ cách xa anh gần 1km thế kia thì ôm ấp kiểu gì được???.
-NÀY! TÊN HỌ JEON TÊN WONWOO KIA! Cậu làm cái gì mà cả concert hôm nay lơ tôi đi thế hả? Tôi làm gì cậu à? Có làm gì thì cậu nói cho tôi biết chứ như này tôi không biết mình phải làm gì cho cậu đâu.
Wonwoo nhìn cậu một cái rồi im lặng đi lướt qua Hoshi như không nghe thấy gì rồi đi thẳng vào phòng thay đồ bấm chốt cửa.
-Mẹ kiếp! Cậu như vậy thật luôn??? Này Jeon Wonwoo mở cửa ra nhanh lên.
Cậu đập rầm rầm vào cánh cửa phòng thay đồ mà Wonwoo đang ở bên trong.
*Cạch*
Một lực tay ngang ngửa quả tạ khi cậu tập tay kéo cậu vô phòng mạnh bạo khiến cậu tưởng như muốn rớt cái cổ ra ngoài luôn rồi.
Wonwoo đứng trong phòng thay đồ, nhìn Hoshi với ánh mắt lạnh lùng. "Tôi đã chán ngấy mọi thứ khi cứ như này rồi, cả cậu nữa, tôi sẽ xin công ty cho nghỉ phép 15 ngày vì chấn thương, tất nhiên là nói dối thôi nhưng cậu đừng lẽo đẽo theo tôi nữa, tôi thấy rất khó chịu" anh nói trong im lặng, giọng điềm đạm nhưng đầy sự mệt mỏi và cứng rắn.
Hoshi cảm thấy như trái tim mình vỡ ra thành mảnh nhỏ. "Vậy là mọi thứ đã kết thúc sao?" cậu hỏi, giọng run rẩy nhìn Wonwoo.
Wonwoo chỉ gật đầu, không thèm nhìn Hoshi. "Tôi cần một khoảnh khắc của sự yên bình, một khoảnh khắc tôi không phải làm tổn thương thêm bất kỳ ai nữa. Xin lỗi cậu nhiều Kwon Soonyoung à." Anh đặt một nụ hôn nhẹ lên trán Hoshi, xoa đầu cậu rồi bước đi ra ngoài để cậu một mình trong phòng.
Hoshi không nói gì thêm, cảm giác của cậu tràn ngập bởi sự thất vọng và cô đơn. Anh ta quay lưng và bước ra khỏi phòng thay đồ, để lại Hoshi đứng đó, cảm thấy như một phần của cuộc sống của mình vừa bị xé tan. Cậu đã làm gì sai? Cậu chỉ muốn gần hơn với người yêu mình thôi mà? Wonwoo cứ như vậy mà chia tay cậu sao? Cậu không thể chịu được mất...
Nghĩ tới đây, Hoshi ngồi gục xuống chiếc ghế trong góc phòng thay đồ khóc một mình. Cậu thương Wonwoo lắm, cậu không muốn chia tay với anh. Cậu chỉ cần anh yêu cậu thì cậu sẽ sửa hết tất cả mà. Sao anh lại chọn cách chia tay em vậy Wonwoo...
*cạch*
Woozi cùng Jun bước vào phòng thì nghe đâu đó tiếng thút thít của ai đó không rõ. Woozi lên tiếng
-Ai..ai thế? Nếu không ổn thì tôi đi ra ngoài nhé?
-Là...là tớ nè Jihoon..*cậu đứng dậy bước ra, nhìn thấy Woozi, nước mắt nước mũi thi nhau chảy ra tèm nhem cả mặt cậu*
-Ông sao thế Soonyoung?? Ôi, nín đi nào, lại đây tớ ôm cậu, sao thế có chuyện gì khiến cậu khóc tới như này chứ?
-Hoshi? Sao cậu khóc tới thế này vậy? Đừng nói tên Wonwoo đó...à thôi chắc chắn là thằng đó rồi. Đồ ngốc, mày không yêu Soon thì để tao yêu, có phước đ*o chịu hưởng thì chịu rồi.
Jun ngồi xuống bên cạnh Hoshi kéo cậu qua ôm vào lòng rồi vuốt lưng giúp cậu bình tĩnh lại.
-Nào, bây giờ Soon kể tớ nghe mọi chuyện được không?
-hức...Jun à..*cậu òa lên úp mặt vào ngực Jun nức nở thêm* Won...Won chia tay tớ, tớ không làm gì sai cả, tớ chỉ muốn gần Won hơn thôi, tớ đâu có sai đúng không... hức... Jihoon ơi Jun ơi tớ không sai mà đúng không*cậu đã bình tĩnh lại*
Jun như dần hiểu ra mọi chuyện và tại sao Wonwoo lại nói vậy với Soon của anh rồi.
•Quay lại 12 ngày trước concert
Cả nhóm quyết định đi qua nhật sớm để quen giờ giấc với đi chơi luôn.
Lúc này khi đang đi bộ dạo phố Hoshi vô tình gặp được chị Kaminara(bịa đó nên khỏi tìm hỏng có thông tin đâu) một fansite đã theo cậu từ ngày cậu debut.
-Chị Kaminara ơii?! Phải chị không? Ahh đúng rồi nè*cậu hớn hở cười tươi nhìn người trước mặt*
-Ah, Hoshi, em diễn concert ở đây hả? Con gái chị ở trong kia đang ngồi trên bàn kia, em vào ăn chung với chị một bữa chắc không sao đâu nhỉ? *cô cười tươi nhìn Hoshi*
Hoshi gật đầu vì người chị này trẻ đẹp y chang chị cậu vậy, đã có chồng con rồi mà còn đẹp như này, thật ngưỡng mộ chị ấy.
Wonwoo cũng đi chạy bộ và vô tình gặp được Hoshi ở trước cửa nhà hàng, anh định qua rủ Hoshi đi ăn thì Hoshi lại chạy nhanh lại gần một chị gái mà anh chẳng biết là ai. Anh thấy cậu cười rất tươi vs chị gái ấy, còn hơn nữa, cậu còn khoác tay chị ta đi vào nhà hàng???? Khoác tay??? Cậu có người yêu là anh rồi mà còn đi dính líu với người khác??
Jun đang ở trong nhà hàng để ăn sáng, anh cũng thấy Wonwoo lấp ló ngoài kia. Nhưng kệ hắn ta, Hoshi của anh đang ở trong đâg thì việc gì phải quan tâm cái tên cận lòi đó. Kệ cha hắn đi, đi chiếm hời trước đã rồi tính sau.
Hoshi thấy Jun thì cũng ngoắc lại ăn chung với mình. Cậu giới thiệu cho Jun về chị Kaminara. Cả 4 người vui vẻ ăn uống rồi chia tay nhau ra về. Jun đi chung với Hoshi cũng nói nhiều chuyện, điều đó làm anh thấy thỏa mãn vì vốn dĩ Hoshi chưa nói nhiều với anh như vậy bao giờ. Cứ nói chuyện như thế 2 người đi bộ về khách sạn hồi nào không hay. Cả hai cùng lên phòng và chuẩn bị đi tập luyện trong phòng tập để duyệt lại vũ đạo cho Concert.
Thấy Jun và Hoshi đi cùng nhau về khách sạn Wonwoo tỏ ra bất ngờ, không lẽ 2 người đi ăn riêng với nhau? Lúc này trong lòng Wonwoo cảm thấy một cảm xúc lạ lẫm tràn ngập trong lòng khi anh vừa mới nhìn thấy Hoshi đang nói chuyện vui vẻ với một cô gái lạ mà anh không quen lại còn khoác tay, bây giờ thì lại đi với Jun. Rốt cuộc cậu muốn tôi làm sao đây hả Soonyoung?
Wonwoo thường ngày rất thương và cưng chiều Hoshi nhưng anh cũng là con người và cũng biết ghen chứ. Ít ghen là thế, nhưng một khi ghen thì chả ai ngăn nổi anh, kể cả tên cún to xác Kim Mingyu kia. Một lần vì ghen tuông vô cớ việc Hoshi nói chuyện với chị họ của cậu, anh đã làm cậu đến nỗi cậu ngất đi và lên cơn sốt 3 ngày mới hết. Sau bữa đó anh hứa sẽ không ghen tuông vô cớ trước khi hiểu rõ sự tình nữa.
Sau khi Hoshi về phòng thì Wonwoo đã kéo Jun ra một góc để hỏi.
-Này Jun, Hoshi với cậu vừa đi ăn ở đâu về đấy? Sao không rủ tớ?
-À tớ đi ăn thì gặp Hoshi đi ăn với một chị gái kia, uầy công nhận chị xinh thật đấy, Hoshi có vẻ rất thân thiết với chị ấy, nói cười vui vẻ lắm, ngưỡng mộ một cái...ơ? Tên này đang nói mà lại.*anh nhìn ra thì đã thấy Wonwoo đi mất tăm* Đặt biệt ngưỡng mộ chị ấy ở chỗ có chồng con mà vẫn chăm sóc bản thân xinh đẹp được như vậy. Đúng kà đáng để noi theo mà.
•Quay lại hiện tại.
-Soon đừng lo quá, tớ sẽ nói chuyện với Wonwoo và khiến cậu ấy tự động tìm cậu xin lỗi.* Anh đứng dậy định đi*
Cậu với tay kéo Jun lại nói:
-Đừng...đừng nói với Wonwoo nữa, cậu ấy thật sự đã bỏ rơi mình rồi, Wonwoo chưa bao giờ nói những lời đó với mình, mình chưa thấy một Wonwoo như vậy. Mình còn làm phiền cậu ấy hơn nữa thì chắc cậu ấy sẽ không nhìn mặt mình dù chỉ một lần mất.
•Phía Wonwoo
Con chuột đó, mình nói như vậy mà cậu ta lại im như hến không nói gì. Thật chẳng có chút gì là yêu mình. Có người yêu còn khoác tay với người khác. Nhưng mà hồi nãy liệu...mình có nặng lời với Soon quá không ta? Liệu em ấy có khóc không? Ầy...không được, em ấy mà khóc thì mình sẽ đau lòng lắm. Nhưng nếu giờ quay lại cũng không được. Thôi thì xin nghỉ 10 ngày thôi để còn sớm gặp được em bé, chắc đủ thời gian cho Soon nghĩ ra được mình làm gì sai rồi.
Anh nghĩ rồi bước tiếp ra ngoài xe rồi về thẳng khách sạn. Hắn nhanh tay dọn hết đồ đi rồi nhìn chỗ Soonyoung nằm ngủ với hắn ở khách sạn mà nhớ hình bóng ấy.
•Phía Hoshi
Jihoon đứng dậy xoa đầu con người đang khóc kia. Tên Wonwoo đó không đủ can đảm để chia tay cậu đâu Soonyoung. Thằng đó nó chỉ đang ghen tuông vô cớ thôi. Tớ có thể đảm bảo rằng cậu hãy giữ tâm trạng như này và 8 ngày sau sụt 5kg cho tớ. Tớ sẽ ở chung phòng với cậu. Còn Jun, cậu sẽ thực hiện điều này với tớ và Soonyoung. Chúng mình sẽ làm gì đó thật cháy thật ám muội cho tên mắt cáo đó biết mặt.
Woozi bàn với Hoshi về việc phải làm như nào, phải biểu cảm như nào để hắn có thể phát hiện ra nhưng vẫn có cảm giác như cậu bệnh sắp đăng xuất khỏi nơi đây vậy.
Hoshi nhìn Woozi nói đồng thời vừa sụt sịt vừa gật đầu nghe Woozi giải thích.
Lúc này, Jun đi qua ngồi đối diện Hoshi với một kế hoạch đã vạch ra trong đầu, nó vừa có lợi cho anh vì được gần gũi với Hoshi vừa "có lợi" cho Hoshi vì sẽ khiến cái tên kia tỉnh người ra. Ừm thì có vẻ nó không có lợi cho anh lắm, nhưng vì người thương anh đành chịu.
-Hoshi, tớ có một ý tưởng. Chúng ta sẽ giả vờ như hẹn hò trước mặt Wonwoo. Nếu Wonwoo nhìn thấy chúng ta thân thiết với nhau như người yêu thì có lẽ cậu ta sẽ hiểu và xin lỗi cậu. Tớ nghĩ điều này...có khả năng cao là thành công....
Và như vậy, để mọi chuyện không có kẻ hở thì họ đã tập diễn như thể họ là người yêu với nhau. Họ đi ăn tối cùng nhau, cười đùa và tận hưởng thời gian bên nhau như một cặp đôi thực sự.
Khoảng thời gian 6 ngày nghỉ này khiến Jun cảm thấy rất rất rất hạnh phúc vì nhờ nó mà anh được ôm ấp Kwon Soonyoung của anh như anh đã từng nghĩ tới rất rất lâu rồi.
-Soon ơi, cậu cảm thấy chúng ta giống một cặp chưa?
Jun nhìn Hoshi rồi hỏi
-Giống, tớ cảm thấy cậu với tớ còn giống hơn cả tớ...với Wonwoo...
Nhắc tới Wonwoo, Hoshi buồn rầu xụ mặt xuống bĩu môi nhìn Jun.
-Đi ăn Tokbokki đi Jun, tớ thèm.
-Được rồi cậu thèm thì tớ dắt cậu đi ăn, cậu cứ ăn bao nhiêu tùy ý, tớ bao.
Hoshi nghe được Jun bao mắt sáng lên, đứng lên kéo tay Jun đi.
Còn 4 ngày nữa là Wonwoo hết kì nghỉ "dưỡng thương" của anh. Và anh đang nhớ bé con của anh phát điên đi được. Điện thoại anh lướt đi lướt lại hình của Hoshi chắc sắp hư luôn cái cảm biến màn hình rồi.
-Soon ơiii, tớ nhớ cậu quá, phải làm sao đây Soon ơi, liệu cậu có nghĩ ra được gì không?
•10 ngày nghỉ của Wonwoo đã hết
Mọi người tụ họp trong phòng tập vũ đạo để tập luyện. Lúc này Wonwoo cũng đi vào, điều đầu tiên anh làm khi bước vào là đảo mắt tìm Hoshi. Anh thấy Hoshi đang nghiêm túc tập vũ đạo một góc bên kia mà không để ý anh đã đi vào. Anh không chọn cách tiếp cận Hoshi trước mà để cậu tự lại.
Woozi và Jun cũng đã để ý thấy Wonwoo đã vào phòng rồi. Woozi ra hiệu cho Jun đi qua nói với Hoshi.
-Soon ơi, Wonwoo đang ở trong phòng này, chúng ta theo kế hoạch mà triển nhé?
Jun vòng tay qua eo Hoshi, cố tình để cho Jeon Wonwoo nhìn thấy.
Wonwoo đã thấy cảnh tượng Jun ôm eo Hoshi phản chiếu trong gương. Lúc này anh chắc chắn 100% là lí trí nó đã đi chơi rồi.
Anh đứng dậy đi nhanh lại chỗ Hoshi đẩy Jun ra khỏi Hoshi.
-Cậu làm gì vậy Wonwoo?? Sao lại đẩy tôi? Cậu bị điên à? *Jun cố tình nói lớn*
-Cậu tránh xa Kwon Soonyoung ra cho tôi.
*Anh siết tay đang nắm cổ tay Hoshi vì tức giận*
-Aaa! Đau, thả em ra, Wonwoo đau em. *Cậu giựt tay ra khỏi tay Wonwoo*
Anh quay lại nhìn cận Hoshi thì thấy cậu hốc hác đi hẳn, tay cũng lộ cả xương, vết đỏ mà tay anh nắm chặt cậu hồi nãy cũng còn in hằn trên tay.
-Soon, sao em gầy vậy? Em không ăn uống à? Hay em không ngủ đủ giấc?. *Anh lo lắng bám lên vai Hoshi rặng hỏi*
-Anh đi chỗ khác giùm đi, tôi gầy có liên quan gì tới anh? Tôi với anh kết thúc rồi mà? Anh còn mặt dày hòi tôi làm gì? Chính anh đấy*cậu chỉ tay vào ngực Wonwoo* chính anh đã nói ra câu kết thúc với tôi rồi để tôi lại một mình, tôi không biết là tôi đã làm gì anh, nhưng thật sự tôi không thể ngờ được anh chia tay tôi vì một lí do mà tôi chả thể nào biết được nó là gì. Anh thấy vô lí không? Khi mà tôi thật sự thật sự yêu anh rất nhiều, mọi thứ tôi đều dành cho anh. Tôi chỉ muốn gần gũi người mình yêu hơn chút thôi mà? Anh thấy phiền vậy sao?*mắt cậu đã rơm rớm nước* Tốt nhất tôi nên đi xa anh ra vì biết đâu anh lại nổi điên lên vì thấy tôi phiền.
Nói xong cậu đẩy anh ra rồi đi lại phía Woozi.
Bên kia Woozi nghe Hoshi nói thì gật gù hài lòng vì cậu học thuộc không sót một chữ nào.
-Tốt lắm, không ngờ cậu có thể nói được lưu loát như vậy*Woozi nhẹ nhàng vỗ tay khen ngợi Hoshi*
Phía Jun cũng nói với Wonwoo.
-Này Jeon Wonwoo, cậu có thì không giữ, mất rồi hả, có tìm cũng không được đâu, vì Kwon Soonyoung nguội lòng với cậu rồi, chỉ vì cái tính ghen tuông mù quáng không rõ lí do này của cậu mà đã làm tổn thương em ấy 2 lần rồi. Lần này tôi nhất định sẽ không để cậu làm tổn thương em ấy thêm một lần nào nữa, tốt nhất cậu hãy tránh xa Soon của tôi ra. Đúng là đồ không biết trọng dụng thứ quý giá, Jeon Wonwoo là đồ ngốc *Anh cười khẩy rồi chạy ton ton qua bên Hoshi*
Trong khi Wonwoo đang đứng ngơ ngác, cảm thấy sự đau lòng và hối tiếc lan tỏa trong lòng, Hoshi bỗng nhiên quay lại và cúi đầu nhìn thẳng vào mắt anh. Ánh mắt của cậu chứa đựng một sự bi thương sâu sắc và một chút tự trách nhiệm.
"Này Jeon Wonwoo, tôi nói cho anh nghe*cậu nói từ bên chỗ Woozi, ánh mắt nhìn thẳng vào Wonwoo* Anh có thể đau lòng vì tôi không ăn uống đầy đủ, nhưng tất nhiên là tôi cũng giống như anh vậy, tôi cũng đau lòng khi thấy anh tự trách mình như vậy. Anh đừng tự trách bản thân, vì vốn dĩ anh không có lỗi. Đó là đối với anh, với anh thì anh luôn đúng, anh chả làm gì sai cả. Mọi điều sau đều đến từ tôi mà? Đúng chứ? Anh luôn nghĩ như vậy mà nhỉ??Chúng ta đều đang cố gắng, à không...là tôi cố gắng, chỉ một mình tôi thôi...tôi muốn anh với tôi gần nhau hơn, nhưng đôi khi cách chúng ta thể hiện nó lại không phải là cách mà đối phương mong muốn." Hoshi lên tiếng, giọng nói êm đềm nhưng tràn đầy cảm xúc.
Wonwoo nhìn Hoshi, nhìn vào ánh mắt của cậu, và cảm nhận được sự chân thành và tình yêu thương, trong đó xen chút tình yêu đã bị anh làm tổn thương. Lúc này anh đã nhận ra rằng mình đã hành động thiếu suy nghĩ và làm tổn thương người mình yêu quý mất rồi, đã làm tổn thương Soonyoungie của anh mất rồi...
Trong lúc 3 người đang nói qua nói lại với nhau thì ở bên phía góc phòng, một bóng người đi lại gần Jeonghan, mắt cậu rưng rưng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top