8
những ngày sau đó, yumin không còn chủ động đến lớp 11-7 tìm wonwoo nhiều như trước. nhưng thay vào đó, cô lại bắt đầu xuất hiện tại căng tin, thư viện, thậm chí còn chờ trước cổng trường - gần như lúc nào cũng là "vô tình".
một lần trong giờ nghỉ trưa, wonwoo đang ngồi ở thư viện làm bài tập toán, yumin tiến lại, khẽ đặt lên bàn hai hộp pudding.
"loại này không có sữa đâu. mình nhớ cậu bị dị ứng."
wonwoo dở khóc dở cười. cậu thực sự không bị dị ứng với bất cứ thứ gì. là trong một lần nào đó, soonyoung đã vô tư bịa chuyện "wonwoo bị dị ứng với sữa mà" giữa lúc xen vào một cuộc trò chuyện không mời. rồi từ đó cô bạn yumin đã tin sái cổ, bằng không soonyoung bữa trước đưa sữa cho cậu làm gì. wonwoo nhìn hộp pudding thơm ngon, định từ chối thì một bóng người kéo ghế ngồi xuống bên cạnh cậu, không báo trước.
"ủa trùng hợp ghê. mình cũng thích loại này." - soonyoung cười, mở nắp hộp pudding, xúc một muỗng. "cậu có mua ba hộp không yumin?"
yumin hơi khựng lại, vẻ mặt có chút tức tối, rồi lại gượng cười: "mình chỉ mua cho wonwoo."
"vậy à." - soonyoung vẫn cười. nhưng tay thì gạt hộp pudding sang một bên, chống cằm nhìn yumin.
"nhưng wonwoo không có thích ngọt."
"..."
soonyoung vẫn giữ giọng đều đều:
"còn nếu cậu thích người không thích ngọt, thì khó nha. tại người đó vốn chẳng bao giờ để ai lại gần quá á."
cả ba người đều im lặng.
yumin mím môi, mặt chực như sắp khóc. "...mình hiểu rồi."
cô đứng dậy, thu dọn hộp pudding lại, rồi đi thẳng. không nhìn ai.
khi chỉ còn lại hai người, wonwoo thấp giọng: "cậu làm quá rồi."
soonyoung ngẩng đầu, ánh mắt không còn chút nụ cười nào. "mình biết."
"vậy sao vẫn—"
"mình không chịu nổi."
không khí chùng xuống. lần đầu tiên, soonyoung không trêu chọc, không cười cong mắt.
"ban đầu rõ ràng mình chỉ định trêu cậu. nhưng đến khi thấy người khác cứ quanh quẩn bên cậu, mua đồ cho cậu, cố gắng chạm vào những thứ thuộc về cậu, mình lại thấy khó thở."
"...mình không thuộc về ai cả."
"vậy thì để mình xin phép là người đầu tiên, được không?"
wonwoo sững lại.
"không phải mượn vở, không phải chạm vai, không phải câu nói nửa đùa." – soonyoung đứng dậy, tay bỏ khỏi túi quần, ngẩng mặt nhìn wonwoo.
"mình thích cậu. thật lòng wonwoo à. và lần này mình không chơi trò gì hết."
wonwoo không hiểu rõ mình đang làm gì. chỉ là khi thấy soonyoung quay người bỏ đi sau lời tỏ tình, một cảm giác hoảng nhẹ lướt qua — không gấp gáp, không kịch tính, nhưng đủ khiến cậu đưa tay giữ lấy vạt áo người kia. wonwoo không nghĩ mình sẽ cười. cậu vốn không phải kiểu người để lộ cảm xúc quá rõ ràng, càng không phải kiểu sẽ mỉm cười chỉ vì một câu nói. nhưng khoảnh khắc soonyoung đứng lại, khi bóng lưng đó dừng lại ngay sau cái nắm áo rất khẽ của mình, cậu cảm thấy tim mình như vừa bị ai chạm vào, một thứ gì đó âm ấm len vào giữa lồng ngực, lặng lẽ mà rõ ràng. wonwoo không kiềm được khóe môi mình mà khẽ cong lên, một nụ cười nhỏ, thoảng qua như gió. vui. rất vui. đến mức chính cậu cũng thấy bản thân mình có chút phần ngốc nghếch.
tay cậu nắm lấy vạt áo đồng phục soonyoung.
"đứng yên một chút."
soonyoung sững lại, không quay đầu.
"...cậu từng hỏi, nếu cậu không trêu chọc mình nữa... mình có còn chạy không."
giọng wonwoo trầm, hơi run, nhưng rõ ràng.
"mình không chạy đâu."
soonyoung quay lại, mắt cậu mở lớn, như không dám tin.
"mình thích cậu." – wonwoo bình tĩnh ngẩng mặt. "mình cũng thật lòng. và lần này không trốn nữa."
soonyoung bật cười khẽ. nhưng mắt cậu ươn ướt.
"mình nói rồi mà. cậu thông minh, cuối cùng cũng đoán được phần nào là thật."
họ chỉ nhìn nhau, ánh mắt lặng như chiều đang xuống. không còn ai lên tiếng, cũng chẳng ai vội vã phá đi khoảng lặng ấy. có những điều không cần được nói thành lời, cũng chẳng cần một lời hứa để giữ lấy. chỉ cần khoảnh khắc này — bình yên, giản dị, đủ đầy — là đã đủ để biết rằng, kể từ hôm nay, cả hai sẽ không một mình nữa.
__________________________
sân trường vào buổi chiều muộn gần như trống không. tiếng giày thể thao xa xa, tiếng gió lùa nhẹ qua hàng cây, vài ánh nắng loang lổ trên những bậc thềm đá cũ kỹ phía sau dãy lớp học.
wonwoo và soonyoung ngồi cạnh nhau. không ai lên tiếng. chỉ có khoảng lặng giãn ra như sợi dây đã thôi căng, nhưng vẫn chưa buông.
wonwoo gục đầu vào đầu gối, mắt nhìn xuống mũi giày. soonyoung chống tay ra sau, ngửa đầu lên trời, nhắm mắt lại như thể đang nghe nắng.
một lúc lâu, wonwoo nói, giọng nhỏ như gió thoảng:
"cậu biết không..."
soonyoung mở mắt.
"...mình nghĩ mình cũng ích kỷ."
soonyoung nghiêng mặt sang, không nói gì.
mắt wonwoo dừng lại nơi ánh sáng vàng cuối ngày đang hắt nhẹ lên gương mặt người bên cạnh.
"mình biết soonyoung thích...mình, thực ra mình cũng không chắc. nhưng trước cả khi cậu nói, mình vẫn để cậu đợi.
"vì mình sợ."
soonyoung vẫn im, ánh mắt dịu đi.
"mình sợ nếu mình bước tới, mọi thứ sẽ thay đổi.
nhưng rồi mình nhận ra, kể cả khi không bước tới, nó cũng đã thay đổi rồi."
wonwoo xoay người, ngồi đối diện với dsoonyoung, hai tay đặt lên đầu gối mình, mắt nhìn thẳng.
"mà thay đổi vì cậu... thì mình không hối hận."
soonyoung hơi mở miệng định nói gì đó, nhưng chưa kịp thì wonwoo đã nghiêng người.
nụ hôn đến nhẹ như gió. không có cảnh báo, không do dự.
chỉ có hơi ấm.
soonyoung bất động trong giây đầu tiên. tim như bị giữ lại. cậu không nhắm mắt. không phải vì bất ngờ, mà vì trong khoảnh khắc ấy, cậu thật sự không nghĩ rằng mình còn mơ.
wonwoo rời ra trước. mắt vẫn chưa rời khỏi mắt cậu.
"xin lỗi nếu làm cậu ngại," cậu nói, giọng bình thản như đang đọc một câu văn.
soonyoung ngơ ngác vài giây, rồi mặt đỏ như cà chua chín. tai cậu nóng lên thấy rõ. cậu nghiêng mặt sang bên cố nuốt sự bối rối.
"...cậu..."
"ừ?" – wonwoo nghiêng đầu nhìn soonyoung gần hơn, vẫn bình tĩnh như không có gì xảy ra.
soonyoung lẩm bẩm, môi mím chặt:
"không ngờ... cậu nhìn mọt sách vậy mà..."
wonwoo thở nhẹ, khẽ mỉm cười. "thì mình đọc nhiều sách thật mà."
soonyoung rên khẽ, vùi mặt vào đầu gối. "trời ơi chết mất..."
wonwoo quay mặt đi, nhưng không giấu được khoé môi mình cong lên.
lần đầu tiên, cậu không trốn chạy khỏi cảm xúc của mình. và cậu cũng nhận ra: có những người, dù chậm bao nhiêu... cũng sẽ gặp đúng nhau vào lúc nên gặp.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top