7

giờ ra chơi buổi chiều, wonwoo bị thầy jeonghan gọi lên phòng bộ môn nộp bài tập. lúc cậu quay về, đang định về chỗ thì bị một bạn lớp bên — yumin — nếu wonwoo nhớ không nhầm, cản lại.

"bạn jeon wonwoo ơi, giờ bạn có bận gì không?" bạn yumin đứng trước cửa lớp 11-7 thấy wonwoo liền nở một nụ cười tươi rói rồi lại gần.

"có việc không?"

"à, tuần sau lớp mình có bài kiểm tra chung môn toán, nghe nói cậu giỏi toán lắm đúng không? mấy đứa bạn mình bảo bài vở của cậu gọn gàng lắm! nếu cậu không phiền thì cho mình mượn tham khảo được không? mình hứa không làm mất đâu, mà nếu được thì mình có thể mời cậu trà sữa..."

wonwoo lúng túng chưa kịp trả lời, thì phía sau lưng cậu vang lên giọng nói rõ ràng:

"cậu ấy không uống trà sữa đâu. dị ứng với sữa mà."

cả wonwoo và yumin đều quay lại.

"cậu còn chưa chỉ bài toán hôm qua cho mình nữa." soonyoung khoanh tay đứng đó, ánh mắt bình thản một cách đáng ngờ.

"cậu cần vở à?" - soonyoung vẫn tiếp lời, giữ nguyên nụ cười lịch sự. "mình cũng mượn của wonwoo mỗi ngày, có bản chép sạch luôn đó, cần thì qua lấy bản đó nha!"

yumin cười gượng: "ồ...vậy để mình hỏi sau vậy..."

cô bạn rút lui nhanh chóng. wonwoo quay sang, không nói gì, chỉ nhìn soonyoung như đang cố đoán cậu ta định làm gì tiếp theo.

"gì vậy?" - soonyoung nói, nhún vai. "mình giúp cậu đỡ phiền mà."

"...mình tự trả lời được."

"biết chứ." soonyoung tiến sát lại, cúi thấp đầu xuống một chút, đủ để thì thầm mà chỉ mỗi wonwoo nghe thấy: "nhưng mình không thích thấy cậu nói chuyện với bạn đấy."

"...?"


tiết học buổi sáng trôi qua lặng lẽ, nhưng không khí xung quanh wonwoo thì không còn yên như lúc trước.

từ đầu giờ, yumin đã mượn lý do "đổi đề cương" để qua lớp cậu tới ba lần. lúc thì đưa giấy nhớ, lúc thì xin lỗi vì hỏi bà trễ, lúc thì đơn giản chỉ đứng ngoài cửa gọi khẽ: "wonwoo ơi, cậu rảnh không?"

wonwoo không từ chối. cậu vẫn giữ thái độ lịch sự, không xa cách nhưng cũng chẳng gần gũi. nhưng ánh mắt, từng câu nói của yumin, vẫn khiến cậu khó xử, nhất là khi còn một người khác đang rất chăm chú quan sát từ bàn cuối lớp.

soonyoung không nói gì. nhưng từ khi tiết toán bắt đầu, cậu ngồi xoay bút trên tay, ánh mắt vẫn luôn không rời khỏi wonwoo và hành lang ngoài cửa...?

đến giờ ra chơi, khi yumin lại xuất hiện với hai chai nước trên tay, soonyoung đã đứng dậy trước.

"wonwoo, ra căng tin với mình đi."

yumin hơi khựng lại, liếc nhìn soonyoung rồi lại nhìn sang wonwoo với vẻ mặt đáng thương khó xử.

soonyoung nghiêng đầu rồi cười: "ơ. cậu định mời nước à? hay để mình trả, wonwoo quen khẩu vị mình chọn rồi."

không đợi đồng ý, soonyoung đã kéo tay áo wonwoo bước đi. không nắm tay, không mạnh bạo, nhưng là kiểu dẫn dắt mà wonwoo không hiểu nổi vì sao mình lại ngoan ngoãn đi theo.

ra đến sân, hai bạn trẻ dừng lại ở một góc yên tĩnh dãy nhà bên kia. soonyoung không nói gì trong vài giây, rồi lại bất giác lên tiếng:

"...mình làm cậu khó xử à?"

wonwoo cúi đầu, chậm rãi đáp: "cậu không phải là người duy nhất."

soonyoung bật cười khẽ, tiếng cười không có gì là vui vẻ.

"mình tưởng mình chỉ đang trêu cậu, vờn cho vui. nhưng mà dạo gần đây..." cậu ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt wonwoo.

"...mình bắt đầu cảm thấy khó chịu thật sự. mỗi lần người khác gọi tên cậu."

wonwoo giật mình. sự im lặng bao trùm lấy bầu không khí của cả hai bấy giờ.

soonyoung cười nghiêng đầu, gãi cổ: "nghe kỳ cục ghê nhỉ. mình là người chủ động chơi trước mà..."

wonwoo mím môi, tay nắm chặt chai nước vừa được đưa.

soonyoung bước tới gần hơn, giọng nhỏ lại:
"này wonwoo... nếu mình không chỉ muốn chọc cậu nữa... thì cậu có còn trốn chạy không?"

lồng ngực wonwoo như bị đè nén. cậu không trả lời. nhưng ánh mắt cậu lần đầu tiên nhìn thẳng vào mắt soonyoung — không né tránh, không phòng thủ.
chỉ là vẫn chưa dám tiến tới.

soonyoung hiểu. cậu bật cười khẽ, xoay người đi trước.

"không sao. mình chờ được. nhưng lần sau nhớ nói rõ là không thích nước ép cam, đừng để người khác tặng nhầm nữa."

wonwoo nhìn chai nước trong tay — đúng là vị cam.

không phải món cậu thích. cậu từng nói, nhưng yumin chắc quên. mà cậu cũng chẳng trách, vì cậu không phải kiểu người dễ nhớ. chỉ là... sao soonyoung thì lại nhớ từng chuyện nhỏ như thế?

"mình chờ được." — câu nói đó vẫn cứ vang trong đầu cậu.
cả dáng người quay lưng đi mà không đợi phản hồi. cả nụ cười nửa đùa nửa thật mà cậu luôn không thể phân biệt nổi.

đến tiết cuối cùng hôm đó, soonyoung không nói gì với cậu. không thả câu trêu chọc. không ngồi cùng. cậu ấy ngồi phía trước cậu, gục mặt xuống tay, như thể ngủ. nhưng wonwoo biết cậu ấy không ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top