6

bố mẹ của wonwoo báo rằng tối nay có việc đột xuất, không kịp về ăn cơm, dặn cậu tối nay tự túc. cậu ngồi nhìn bếp một lúc rồi đứng dậy, cầm ví vào áo khoác ra ngoài cửa hàng tiện lợi gần nhà. wonwoo thấy nấu nướng cầu kỳ cho mình bản thân thật phiền phức, nên giờ cậu chỉ cần một tô mì buldak và lon monster là đủ cho bữa tối.

đêm ở khu phố nhỏ khá yên tĩnh. đèn đường vàng nhạt, gió thổi lật tà áo sơ mi. cửa kính trượt của cửa hàng tiện lợi tự động mở ra với tiếng tít quen thuộc. wonwoo bước vào, vừa với được chiếc giỏ thì một giọng nói đằng sau vang lên:

"ủa? wonwoo?"

cậu quay lại. là soonyoung. tóc cậu ta hơi rối, trên mặc chiếc hoodie xám, dưới là quần thể thao, tay ôm một túi snack và hộp sữa chuối.

"cậu cũng ở khu này à?" soonyoung hỏi, rồi tự mình trả lời luôn, "à đúng rồi, trước cậu kể nhà cậu gần trường mà nhỉ."

wonwoo gật đầu, hơi ngập ngừng: "ừm...tối nay bố mẹ mình không ăn tối, nên mình ra đây ăn."

"trùng hợp ghê, mình cũng vậy á. mình tính mua mấy món về vừa ăn vừa chơi game!"

hai bạn trẻ đi song song trong cửa hàng, thi thoảng dừng lại chọn đồ. không khí không phải là sôi nổi, nhưng cũng không quá ngượng ngùng. kiểu như quen rồi, nên cứ lặng lẽ như thế này có khi lại dễ chịu hơn. ở quầy thanh toán, soonyoung xếp hàng sau wonwoo. trong lúc đợi, soonyoung chỉ vào hộp buldak đen trong giỏ wonwoo: "cậu thích ăn buldak hả? mà loại đó cay ghê á."

"không sao, mình ăn được cay."

soonyoung mím môi, gật gù, rồi không biết nghĩ gì mà cậu bất chợt nghiêng đầu: "hay là...ăn cùng không? ý mình là, nếu cậu chưa muốn về ngay thì ra băng ghế trước cửa hàng ngồi một lát, kiểu như picnic đêm..."

wonwoo nhìn soonyoung vài giây. trong lòng thoáng qua vài suy nghĩ: cậu ấy lại đang đùa hay thật nhỉ? nhưng ánh mắt kia lại không mang vẻ trêu chọc. chỉ có chân thành – và một chút mong đợi.

"ừ. ngồi một lát cũng được..."

và thế là hai người ra băng ghế đá nhỏ trước cửa hàng. ánh đèn bên trong hắt ra vàng ấm. soonyoung mở hộp sữa chuối, còn wonwoo thì đang thưởng thức tô mì buldak, hơi nghiêng người về phía soonyoung khi cậu cố với tay để lấy khăn giấy.

"hai bọn mình chưa từng làm gì kiểu thế này nhỉ," soonyoung nói, mắt nhìn lên bầu trời tối trong veo. "tối tối, cả hai ngồi ăn với nhau thế này ngoài cửa hàng tiện lợi...nghe như cảnh trong phim á."

wonwoo im lặng một lúc, rồi nói nhỏ: "chắc tại chúng ta... chưa cho phép bản thân làm điều gì quá thân thiết."

wonwoo không phải là không có ý gì khi nói câu này. câu đó không chỉ là một suy nghĩ lướt qua – mà là thứ wonwoo đã lặp lại với chính mình không biết bao nhiêu lần, mỗi khi soonyoung đến gần hơn mức cậu cho phép. không phải cậu không muốn. trái lại, đôi lúc wonwoo lại thèm muốn cái cảm giác ở bên cạnh soonyoung, được vô tư cười nói như một người bạn thân, hoặc thậm chí là hơn thế. nhưng cậu sợ. sợ rằng nếu mình quen với việc có soonyoung bên cạnh, quen với sự hiện diện ấy, với giọng nói ấy, với ánh mắt cứ mỗi lần nhìn cậu là cong lên như mang nắng...thì đến lúc soonyoung rời đi, cậu sẽ không biết phải đối diện với khoảng trống ấy như thế nào.

vì vậy, wonwoo chưa bao giờ cho phép bản thân bước gần hơn. dù chỉ một bước.
dù soonyoung đã chìa tay ra nhiều lần.
dù trái tim cậu đã rung động nhiều lần.

với wonwoo, thích thầm là một chuyện cậu có thể kiểm soát được. còn để bản thân hy vọng, thì lại là một chuyện khác.

soonyoung quay sang nhìn cậu. nét mặt có một chút gì đó khó đoán. một lúc sau, khi cả hai đã gần ăn xong, soonyoung bất ngờ lên tiếng, giọng nhỏ đến mức suýt bị gió cuốn đi: 

"wonwoo này, nếu mình nói là mình không chỉ muốn mượn bút hay chép bài...thì sao?"

wonwoo giật nhẹ, ngẩng lên, ánh mắt vô thức dừng lên khóe môi của cậu - nơi đang nở một nụ cười nửa thật nửa trêu.

"...ý cậu là sao?"

soonyoung không trả lời ngay. cậu xoay nhẹ hộp sữa trong tay, ngón tay cái miết quanh miệng nắp như đang suy nghĩ gì đó, rồi nghiêng đầu nhìn wonwoo, môi cong lên:

"ý gì thì tự cậu nghĩ đi. wonwoo thông minh mà đúng không?"

tim wonwoo đập lệch một nhịp. cậu quay mặt đi, giả vờ uống nước để giấu hai vành tai đang dần đỏ lên. soonyoung thấy vậy thì khẽ bật cười, tiếng cười nhẹ như gió thoảng qua vai áo.

soonyoung không nói gì thêm, nhưng ánh mắt thì không rời khỏi gương mặt đang cố tránh né kia. wonwoo không biết rằng mình vừa bước vào một trận chiến mà người cậu trốn tránh lâu nay lại là người chủ động kéo cậu lại gần.



hôm sau, vừa bước chân vào lớp, wonwoo đã thấy soonyoung ngồi vắt chân trên bàn cậu, tay cầm quyển sách luyện thi toán cấp tốc mà cậu đọc dở hôm trước.

"cậu...đang làm gì vậy?" wonwoo hơi nhíu mày.

soonyoung không thèm quay ra nhìn, vẫn chăm chú lật trang. "kiểm tra xem học sinh gương mẫu của lớp học đến đâu rồi thôi."

"cậu ngồi xuống bàn mình làm gì—"

(ngồi trên bàn này là soonyoung ngồi hẳn trên bàn luôn ớ chứ không phải trên ghế)

"cho gần cậu." soonyoung ngắn lời, quay đầu lại, ánh mắt sáng rực như thể câu trả lời vừa rồi chẳng có gì bất thường. "muốn mượn bút cậu nữa nè."

wonwoo mím môi, không đáp. cậu đặt cặp xuống ghế, lặng lẽ ngồi vào chỗ. cảm thấy gáy mình như bị một luồng ánh mắt của nhiều người rọi tới, quả nhiên, từ dãy bàn bên kia, jihoon và hội bạn đang nhìn hai người bọn họ, lông mày nhướn cao đầy nghi hoặc. soonyoung cũng thấy, nhưng thay vì dừng lại, cậu còn cúi sát xuống bàn wonwoo hơn nữa, nhỏ giọng: "này, jihoon đang nhìn. hay cậu cho mình mượn vai tựa một lát để jihoon tưởng tụi mình thân thật luôn nhá?"

"cậu—!" wonwoo suýt bật dậy, nhưng bị ánh mắt trêu chọc kia chặn đứng. cậu ngẩng đầu nhìn thẳng vào soonyoung. "...tại sao lại cứ như vậy với mình?"

soonyoung nửa đùa nửa thật. "vì mình thích."

tim wonwoo nhói một nhịp. nhưng cậu chỉ đáp, nhỏ đến mức không chắc soonyoung có nghe rõ: "...mình không phải trò đùa."

"ừ" - soonyoung gật đầu, nghiêm túc hơn hẳn. "nên mình sẽ không đùa đâu."

khoảnh khắc đó, wonwoo cảm giác như không thở nổi. 




_______________


ECHO! của HxW hay quá cả nhà ơi huhu em nó nên nằm trong albumBEAM chứ kphai đưa cho con mnet huhuhuhuhuh

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top