4

không hiểu sao dạo này kwon soonyoung rất hay bắt chuyện với jeon wonwoo. hội bạn của soonyoung thắc mắc cậu thân với người "góc lớp - tai nghe - cục diện tĩnh" từ lúc nào. soonyoung bắt đầu gọi tên wonwoo nhiều hơn. không phải gọi theo cách bình thường, nghe vẫn vui vẻ, vô tư như mọi khi nhưng lại có gì đó mềm hơn (?), lại còn rất hay kéo dài âm cuối.

"wonwoo àa~"

chỉ ba từ này được thốt ra từ miệng soonyoung mà wonwoo cảm giác như vừa bị cả lớp quay lại nhìn. wonwoo không biết soonyoung có ý đồ gì khi mỗi ngày cậu phải bắt chuyện ít nhất 5 lần mới thôi, nào là mượn bút, nào là cho chép bài hay rủ rê ăn vặt trong giờ lịch sử của thầy lee chan (tất nhiên cậu từ chối, cậu không muốn bị phạt chung với đám ồn ào đó). wonwoo chỉ gật đầu, đưa bút thước hay cho chép bài gì đó mà soonyoung có nhờ, rồi lại cúi mặt xuống đọc sách, giả vờ tập trung vào bài như thể làm vậy có thể khiến nhịp tim mình đập chậm hơn.

soonyoung không nói gì thêm. cậu chỉ khẽ cười mỗi khi lại gần wonwoo. nụ cười nhẹ như gió thoảng, nhưng wonwoo biết rõ nó không giống nụ cười mà lần đầu soonyoung quay xuống mượn bút của mình. cậu không chắc có phải mình đang tưởng tượng hay không, nhưng cái cách soonyoung hành xử - như thể cậu ấy đã biết hết rồi, và vẫn đang chờ cậu tự mình thú nhận.

wonwoo hèn lắm huhu.

_______________

wonwoo up story chụp đống bài vở môn toán - nền là bàn học lộn xộn với vài tờ giấy nhớ, chèn caption :

"siêng học một hôm..."

[ Instagram DM - 21:47 ]

ho5hi_kwon đã trả lời tin:
siêng mà cái góc bàn loạn dữ vậy cậu

everyone_woo:
ít ra có học mà...

ho5hi_kwon:
công nhận, có tiến bộ ghê á
nói đến học hành là mình nghĩ ngay đến cậu luôn hâhhhahaha

everyone_woo:
vậy là tốt hay xấu..?

ho5hi_kwon:
ủa nghe biết ngay đang khen màa
nhớ đến kiểu "học đoàng hoàng đáng tin cậy" chứ không phải kiểu "học dở muốn nhờ vả" đâu 😚

everyone_woo:
...?
mình tưởng cậu muốn chép bài

ho5hi_kwon:
? không cho hả

everyone_woo:
à có cho...

ho5hi_kwon:
vậy mai mình qua ngồi cạnh cậu nha, giúp mình giải mấy câu toán nữa 🤓

everyone_woo:
👍

thú thật trong lòng wonwoo cũng có chút vui, cũng vì soonyoung là người đầu tiên mở lời muốn theo dõi nhau trên mạng xã hội. vốn ban đầu wonwoo không hay siêng đăng story kiểu này, chắc là vì do người nào đấy nên cậu muốn chia sẻ về cuộc sống hằng ngày của mình nhiều hơn. wonwoo không có can đảm để DM cho soonyoung trước, nên cách duy nhất cậu nghĩ ra là đăng story để thu hút sự chú ý của cậu bạn, một tên hướng nội tâm cơ (?) wonwoo rất vui khi hầu như story nào của wonwoo, soonyoung cũng reply, vì vậy hai người đã bắt đầu trò chuyện nhiều hơn.

"ê jihoon, wonwoo là kiểu người như nào?" soonyoung nằm bò ra bàn hút hộp sữa dâu mới mua ở căng tin, mắt nhìn về phía bàn đang trống cạnh cửa sổ.

lee jihoon trả lời: "xưa tao học chung mẫu giáo với nó thấy nó nói nhiều lắm mày, mà cũng chả biết tao có nhầm người hay không mà lên cấp 3 nó trầm tính như kiểu nó khổ nhất thế giới?"

"sao giờ tao mới biết vụ này? quen bạn sao không ra chơi với bạn hả bây??" soonyoung bất ngờ bật dậy, tròn mắt nhìn jihoon.

"ê mày có thấy jeon wonwoo giống kiểu cô lập cả lớp chứ không phải lớp cô lập nó không? có mình mày ra nói chuyện nó mới nhìn lại, thích thì ra mà chơi."

"à hihi ok."

một lúc sau giáo viên toán vào lớp và chia bảng ra thành các ô, tay cầm một xấp đề dày rồi bắt học sinh phải chia thành nhóm cùng nhau làm đề rồi ghi đáp án lên bảng. ai nấy đều khó chịu ra mặt khi thi cử xong xuôi rồi mà ông thầy kim mingyu vẫn bóc lột sức lao động của não bộ cho bằng được. không ai khổ bằng người phải học toán! nhất định lát nữa tụi nó sẽ bày trò trêu lại kim mingyu!

"wonwoo ơi cậu làm đề với mình nha"

"...bạn cậu sao cậu không làm cùng?"

"đám bò đấy sao hiểu được mấy công thức toán học như cậu, làm chung với mình đi, lát mình mua cho cậu hộp sữa dâu nhé!"

"không cần đâu mà... cứ làm thôi..."

"cảm ơn bạn wonwoo nha~"

wonwoo kéo ghế gần vào tường để soonyoung có thể ngồi gần bàn học hơn. soonyoung không nghĩ rằng ngồi làm bài với một người như wonwoo lại khiến bản thân cảm thấy dễ chịu hơn nhiều so với đám bò kia.

không khí giữa hai người lặng lẽ đến mức kỳ lạ. wonwoo không nói nhiều, cậu chỉ nhẹ nhàng nghiêng người qua, lấy bút khoanh tròn vài con số, viết thêm vài dòng giải thích nho nhỏ bên lề quyển vở của soonyoung. giọng cậu nhỏ nhẹ, đều đều, nhưng từng câu chữ lại rõ ràng đến lạ kỳ. không có sự gắt gỏng hay mệt mỏi như mấy đứa học giỏi luôn khinh thường người học kém hơn – wonwoo chậm rãi chỉ vào từng dòng, rồi hỏi một câu rất khẽ:

"đến đây cậu hiểu rồi chứ?"

soonyoung ngơ mất một nhịp, cậu nhìn vào trang giấy trước mặt, rồi nhìn sang góc nghiêng của người còn lại.

"ồ, hiểu rồi...cậu giảng dễ hiểu ghê"

soonyoung định buông một câu trêu chọc như mọi khi thì đã thấy wonwoo nghiêng người về phía mình, tay cầm cây bút chỉ vào phần cậu đang giải sai.

"đoạn này, cậu nhầm dấu ngoặc mất rồi."

soonyoung nhìn chằm chằm vào người đang kề sát mặt mình. khoảng cách giữa hai người lúc này...ngắn đến mức cậu có thể nhìn thấy rõ những sợi tóc mái của wonwoo. hơi thở của cậu ấy phả nhẹ bên tai, mang theo một mùi hương dịu nhẹ rất đặc trưng – không rõ là chất xả vải hay mùi giấy tờ, nhưng nó mang lại cho soonyoung cảm giác bồi hồi khó tả.

cậu bất giác khựng lại, vành tai đột nhiên có cảm giác nóng nóng.

"à...ừ ha...đúng rồi..." cậu lắp bắp sửa lại đáp án, cố để không liếc mắt sang bên cạnh. nhưng wonwoo vẫn cúi gần, gõ nhẹ vào dòng kế tiếp.

"chỗ này cậu nhân ra là xong."

soonyoung chỉ kịp gật đầu lia lịa. vành tai đỏ nóng bừng giờ đã lan ra khắp mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top