3
[Instagram DM – 19:04]
ho5hi_kwon:
sách hôm nay cậu đăng trên story là gì vậy á? nhìn bìa xịn ghê
everyone_woo:
à, cuốn Kafka bên bờ biển của Murakami.
ho5hi_kwon:
cậu đọc những quyển deep deep vậy luôn hả
mình toàn đọc webtoon... giờ thấy hơi nhục rồi á 🫠
everyone_woo:
...webtoon cũng được mà, miễn là đọc thôi
(icon con mèo che mặt 🐱)
ho5hi_kwon:
ủa đáng yêu vậy~ haha cậu hay dùng icon mèo hả?
everyone_woo:
ừm... chắc tại dễ thương
ho5hi_kwon:
giống cậu ghê 🐱
everyone_woo:
(đọc tin nhắn xong không dám trả lời luôn)
wonwoo tắt màn hình điện thoại, gục đầu xuống bàn. cảm giác mặt mình đang nóng lên mà chẳng vì lý do gì cụ thể.
"giống cậu ghê 🐱"
câu đó có nghĩa gì? icon mèo giống cậu ấy? hay là cậu đáng yêu giống icon mèo...?
wonwoo không dám nghĩ xa.
_____________
kwon soonyoung, một quả nắng chói chang của lớp, vui vẻ, hoạt bát, dường như cậu bạn này không bao giờ cảm thấy mệt nhưng sắc bén hơn vẻ ngoài rất nhiều. dù hay ngơ ngác nhưng thật ra kwon soonyoung - biết rất rõ ai đang để ý mình.
"này jihoon, giả sử có người thích cậu, cậu biết hết rồi mà không nỡ để yên vậy. thì cậu tính làm gì?"
wonwoo thích soonyoung hơn một học kỳ.
không bảo giờ thể hiện
không tỏ tình
không DM instagram
cậu chỉ đơn giản là luôn xuất hiện - đúng lúc, đúng chỗ, khi nào soonyoung cần.
soonyoung lỡ quên thước trong giờ làm nhóm, chưa kịp quay sang xin ai thì đã thấy một cây thước được đẩy nhẹ sang bên, không nói gì, chỉ có ánh mắt đằng sau kính lặng lẽ liếc qua rồi lại cúi đầu tiếp tục chép bài.
một hôm trời mưa to, soonyoung không có ô liền than thở với các bạn.
lúc sau đã có một chiếc ô được gấp gọn trong hộc bàn cậu.
soonyoung đăng story giữa đêm: "học bài hoài mà không vào. mệt não thật..."
hai ngày sau, một quyển đề cương chi chít highlight màu xuất hiện trong ngăn tủ cá nhân, trích đúng y phần cậu từng than thở trên story tối đó.
không có tên. không có lời nhắn.
nhưng soonyoung biết. cậu luôn biết.
biết từ cái lần đầu tiên, khi cậu tình cờ quay xuống mượn bút, và lúc sau cậu bắt gặp ánh mắt ai đó từ sau lưng vẫn nhìn mình chằm chằm.
wonwoo giấu kỹ. nhưng kỹ cỡ nào, soonyoung vẫn nhận ra.
_________________
thầy chủ nhiệm bước vào, tay cầm một xấp phong bì dày trên tay.
"cả lớp nghe này, nhân dịp tháng hạnh phúc, thầy có đề bài nhỏ cho các bạn nhé. mỗi bạn sẽ viết một lá thư giấu tên gửi cho người mình mà mình muốn cảm ơn, chỉ cần thật lòng, không cần ký tên, tuần sau thầy sẽ phát thư ngẫu nhiên đến đúng người nhận. cơ hội cho các bạn đó haha.
trong lớp vang lên tiếng xôn xao pha lẫn tiếng cười đùa.
"thầy ơi em thấy việc này vô ích quá à, nhân dịp tháng hạnh phúc thầy chỉ cần cho mỗi bạn 1 con điểm 10 vào học bạ là được mà~"
"đúng đúng, thời này còn ai bày trò viết thư rồi gửi nhau đâu chứ"
yoon jeonghan nghe được học sinh mình được voi đòi tiên liền quay lại nói:
"aigoo điểm số quan trọng gì nữa đâu chứ. tuổi này đẹp thì các em cố kiếm tình yêu của đời mình đi, đừng để đến tuổi thầy hết cơ hội còn không tìm được một nữa của mình nữa..." thầy càng nói càng thấy tủi thân, nói đến cuối rồi lại không nhịn được xúc động mà rơm rớm nước mắt.
"thôi được rồi, ai muốn viết thì viết, không muốn viết thì thôi!"
sau khi thầy jeonghan phát cho mỗi bạn một tờ phong bì, wonwoo chỉ nhận và suy tư nhìn vào tờ giấy đó.
một tuần sau, yoon jeonghan phát thư. soonyoung nhận được một chiếc phong bì mỏng màu trắng, không đề tên hay một nét mực đặc biệt nào. chỉ có một dòng chữ ngắn ngủn, cậu đọc và cười khẽ.
"cảm ơn cậu đã luôn là ánh sáng - kể cả khi ánh sáng ấy không chiếu về phía mình."
soomyoung không cần đoán, cậu khẽ đảo mắt quanh lớp, chỉ nhìn vào người ngồi phía cuối vẫn đang nghiêng đầu nhìn tán cây xanh qua cửa sổ.
rõ ràng là jeon wonwoo.
soonyoung nhét lá thư vào túi áo và tự nhủ: "thích mình vậy mà vẫn không định nói đúng không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top