1
lớp học buổi sáng mùa xuân luôn thoang thoảng mùi hơi ẩm từ những cơn mưa đêm trước, trộn lẫn tiếng gió thổi lật trang sách và bài giảng đều đều của thầy chủ nhiệm. wonwoo ngồi bàn cuối cùng cạnh cửa sổ, tay chống cằm, mắt hướng lên bảng trắng nhưng tâm trí hoàn toàn trống rỗng.
wonwoo không phải không thích môn văn của thầy jeonghan, chỉ là hơi khó để có thể tập trung khi người ngồi bàn ba dãy bên trái vẫn cứ nháy mắt với đám bạn rồi cười đùa như thể không có ai ở trong lớp.
"kim chun-su là một trong những nhà thơ hàng đầu của hàn quốc vào cuối thế kỷ XX. các em nghĩ kim chun-su chỉ là một nhà thơ? không, là các em đấy. trước khi ai đó gọi tên mình, các em còn chẳng biết mình là ai."
"kim chun-su viết: 'trước khi tôi gọi tên anh, anh chỉ là một cử chỉ.'
câu này không chỉ nói về sự tồn tại. nó nói về tụi em – mấy đứa lặng lẽ thích người ta nhưng không dám thổ lộ à há.
không ai gọi tên em, thì em mãi chỉ là cái bóng mờ trong cuộc đờ-"
"này jeon wonwoo, không tập trung vào bài giảng thì đừng mong lát nữa được ra chơi nhé."
soonyoung
tên đó sáng nào cũng vào lớp với nguồn năng lượng như 3 cốc cà phê đen cộng lại. ồn ào nhưng không phiền phức. lúc thì hét lên vì quên làm bài tập, lúc thì lén lút lôi đồ ăn ra chia cho các bạn trong giờ lịch sử của thầy lee chan để rồi tất cả đám đó đều bị phạt. nói nhiều lại còn nhanh, lúc nào tên đó cũng biết cách khiến cho cả lớp nhìn về phía mình.
không giống như ai đó.
không giống như wonwoo.
vậy mà không hiểu sao mắt cậu cứ lỡ nhìn về phía đấy.
một lần, hai lần. đến lần thứ bao nhiêu thì chính wonwoo cũng chẳng biết rõ.
__________
lần đầu wonwoo tiếp xúc với soonyoung là từ đầu học kỳ năm lớp 11, vẫn trong tiết văn của thầy jeonghan. khi đó không khí lớp học ảm đạm đến mức wonwoo cảm giác thời gian đang trôi qua chậm như video 0.5x. cậu nhìn lên bảng xem mấy dòng chữ như gà bới không giống giáo viên của thầy jeonghan chán chê rồi thì lại ngó đầu qua cửa sổ xem lớp bên cạnh học thể dục thầy seungcheol trong cái thời tiết mùa đông 10 độ, wonwoo thầm thấy biết ơn khi môn thể dục của lớp mình lại được xếp vào chiều thứ 6, nhiệt độ bên ngoài đã tăng cao đáng kể so với buổi sáng.
wonwoo chống cằm, mắt lại nhìn vào sách nhưng thật ra chẳng đọc được chữ nào. tiếng gió thổi ngoài trời lại càng khiến cậu thêm lơ đãng, cho đến khi có cậu cảm nhận được sự chuyển động từ bạn bàn trên, đã lôi cậu về thực tại.
"bạn ơi, cho mình mượn bút được không?"
bạn này có gương mặt tươi rói khi quay xuống hỏi mượn bút. wonwoo không trả lời, chỉ lấy một cây bút trong hộp bút, đặt lên bàn và đẩy về phía cậu ta.
"cảm ơn nha~ mình là soonyoung á. kwon soonyoung."
"...ừ." wonwoo định nói tên mình, nhưng khi lời đến miệng rồi thì cậu cảm thấy việc này không cần thiết cho lắm, thế là quyết định im lặng luôn.
soonyoung quay lên, bắt đầu ghi lia lịa như thể mình chưa từng quên mang bút từ đầu năm học. wonwoo nhìn bàn tay đang viết nguệch ngoạc kia một lát rồi quay đi. một lúc sau cậu bạn đó giật lên như kiểu vừa viết xong một bản tuyên ngôn dài 10 trang, hớn hở quay xuống trả bút cho wonwoo.
"hi hi xong rồi, mình cảm ơn nhiều nhớ! cậu viết đẹp ghê, có luyện chữ không đó?"
wonwoo không nghĩ cậu bạn này lại liến thoắng như vậy, trả bút thôi được rồi, lại còn nhìn vở người khác rồi nói tiếp nữa...ban đầu wonwoo thực sự không để tâm, nhưng mỗi lần quay xuống là soonyoung luôn mang một gương mặt tươi sáng và lạc quan trái ngược hẳn với cậu, thực sự gây chú ý.
cái tên soonyoung đó... biết cười vừa đủ để khiến người ta khó chịu.
và biết quay đầu đúng lúc để khiến người ta không quên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top