4. Hiểu lầm

"Soonyoung ơi, tôi nhớ cậu quá đi. Làm sao để chủ mày quay về với tao ngay bây giờ nhỉ?"

Wonwoo vừa xoa đầu mèo vừa hỏi, nhìn vào cứ như thằng ngốc.

"Meow meow (cha này điên hả? Cho tui ăn nhanh lên!!)"

"Mày cũng thấy Soonyoung đi lâu quá rồi phải không? Hơn 20 phút rồi đó"

Cuối cùng anh cũng buông tha cho cái đầu bé xinh của Soon, rời khỏi nhà đi thẳng đến công ty Soonyoung. Đến nơi anh không vào, mà lại hướng sang tiệm "bói toán" bên cạnh. Tiệm "bói toán này cũng thật diệu kì, nơi đâu cũng có thể xuất hiện và biến mất ngay lập tức.

Leng keng~

Tiếng chuông cửa vang lên ngay khi Wonwoo đẩy vào. Trước mặt là cô nhân viên đã "bói" cho Soonyoung.

"Sao đột ngột vậy cậu chủ? Tôi còn chưa kịp chuẩn bị nữa..."

"Yến tâm, tôi không quan tâm đến cô đâu nên đừng lo"

Người phụ nữ thầm khóc trong lòng, biết cậu chủ thích người con trai kia rồi, nhưng cần gì phải khiến tôi đau lòng vậy TT.

"Được rồi Bumju, tôi đến tìm thêm thông tin về Soonyoung thôi"

"Chẳng phải cậu chủ biết rõ mọi thứ về cậu ấy ư? Hỏi tôi làm gì?"

"Đương nhiên là biết, nhưng tôi muốn xem công việc cậu ấy như thế nào, cụ thể thì chủ có tốt không"

"Được rồi đợi tôi một lát"

Nói xong Bumju bước vào phòng riêng, lục lọi một lúc rồi bước ra trước mặt Wonwoo.

"Bạn bè đồng nghiệp thì ổn, chủ thì không tốt lắm, còn có..."

"Có gì?"

Thấy cô ấp úng Wonwoo liền hỏi, giọng điệu có hơi đáng sợ khiến Bumju được phen thót tim.

"Đồng nghiệp ổn nhưng có một người thì không, cậu ta luôn tìm cách chọc phá cậu Kwon nhưng không rõ lí do..."

Cô ngập ngừng nói tiếp.

"Không biết là do ghét cậu Kwon hay là thích cậu Kwon nữa..."

"Gì? Tại sao có hai khả năng? Nói nhanh tôi nghe"

"Tôi không nói cụ thể được nhưng có lẽ do giác quan thứ 6 của phụ nữ, huhu cậu chủ đừng mắng tôi, tôi chỉ nói những gì tôi biết thôi"

Wonwoo xoa xoa hai mắt mình rồi phẩy tay với Bumju ý bảo cô rời đi. Nỗi sợ mất Soonyoung lại một lần nữa xuất hiện. Anh phải đi tìm hiểu thêm mới được.

I'll never let you down baby~

Tiếng nhạc chuông điện thoại Soonyoung vang lên, cậu hấp tấp mở ra xem thì thấy tên Wonwoo trên màn hình.

Soonyoung: alo, sao thế?

Wonwoo: cậu về nhà được không... hình như tôi cảm rồi

Soonyoung: cảm sao? có khó chịu lắm không?

Wonwoo: không biết nữa, tôi không ăn nỗi, sáng giờ vẫn chưa ra khỏi giường được...

Soonyoung: cậu ở yên đó để tôi xin về liền

Soonyoung vội vã đến phòng trưởng phòng xin về gấp, lão ấy lúc đầu còn định làm khó cậu nhưng thấy điệu bộ gấp gáp của cậu cũng khó chịu mà đồng ý. Soonyoung cố gắng chạy thật nhanh về nhà, sợ Wonwoo xỉu đến nơi. Nhưng với nhịp thở của cậu thì sợ cậu còn ngất trước Wonwoo.

Rầm

Chưa thấy người mà đã nghe tiếng. Đến Wonwoo đang giả vờ bệnh còn phải giật mình.

"Cậu sao rồi Wonwoo, để tôi nấu cháo cho cậu nhé"

Trên tay cậu đã xách theo cả túi thức ăn rồi thuốc to đùng khiến Wonwoo còn thấy xót. Soonyoung lo lắng nhìn Wonwoo, khiến Wonwoo còn tưởng anh bệnh thật.

"Xin lỗi Soonyoung... tôi còn chưa cho mèo cậu ăn"

"Méow méoww (cậu ta nói dối đấy cậu chủ!!! Đừng tên con cáo ấy)"

Soonyoung thấy con mèo kêu liên hồi thì cũng nhớ lại cậu đã nhờ Wonwoo cho mèo ăn giúp, nhưng giờ đây còn tâm trí nào để nghĩ đến cho mèo ăn nữa.

"Không sao, tôi sẽ cho Soon ăn sau, cậu nằm đợi tôi nấu cháu"

Nói xong cậu xuống bếp bắt tay vào nấu cháo cho Wonwoo, cũng may cậu tự lập từ nhỏ nên nấu nướng cũng biết chút chút, đủ để nuôi sống bản thân.

Trên phòng đây Wonwoo đang nhìn con mèo đắm đuối mà suy nghĩ, lại hơi có lỗi với nó vì chưa cho nó ăn thật...

"Tao biết mày đang nghĩ gì mà.. giúp tao đi, rồi sau này mày sẽ có thêm 1 anh chủ đẹp trai nữa"

Soon: 💩🖕

Soonyoung mở cửa phòng đi vào, tay cậu cầm bát chúa nóng hổi trông rất ngon mắt.

"Xong rồi Wonwoo, cậu tự ăn được chứ?"

"Tay tôi không còn sức nữa, khi nãy đã cố gắng hết nội lực để điện cho cậu rồi.."

"Được rồi để tôi đút cậu ăn"

Soonyoung ngại ngùng mà đút từng muỗng cháo cho Wonwoo. Đây là lần đầu cậu làm việc này với người khác. Ngược lại Wonwoo lại rất tận hưởng, chốc lát đã ăn sạch hết.

"Ngon quá, nếu sao nàu tôi lấy được ai như cậu chắc là phúc 8 đời"

Soonyoung nghe thế thì khựng lại, chợt cảm giác khó chịu len lỏi khắp cơ thể cậu.

"Người con gái nào cưới được cậu thì quá tốt nhỉ"

Nói xong Soonyoung đứng dậy đi xuống bếp mà không thèm nhìn Wonwoo lấy một cái. Wonwoo cố gọi với lại nhưng cũng vô ích.

"Chết tiệt, cậu ấy hiểu lầm rồi, tối nay phải xin lỗi mới được.."

Wonwoo lo lắng không yên, cậu đã định chạy theo kéo Soonyoung lại nhưng nếu làm thế thì lộ cậu không bị bệnh mất, thế thì càng thêm căng thẳng. Anh nhìn theo bóng con mèo chạy xuống Soonyoung mà môi mím chặt, chắc phải dùng nước mắt để cậu ấy siêu lòng mới được. Chỉ có Soonyoung mới được anh dùng mỹ nam kế mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top