3. An toàn
"Cậu ăn trưa chưa, mới có hơn 12 hơn tí thôi.."
"Tôi chưa"
"Xin lỗi, khi nãy lo dẫn đi xung quanh nhà mà quên hỏi cậu, đi ăn không?"
"Được"
"Đi ăn mì lạnh nhé, hôm nay nóng nực quá"
"Ăn ở đâu?"
"Gần đây có tiệm mì lạnh ngon lắm, tôi dẫn cậu đi"
Nói rồi một cao và một cao hơn cùng nhau đi ra khỏi nhà. Wonwoo đi sau lưng cậu, không nhịn được mà nhìn sau gáy cậu. Trời nóng nực làm Soonyoung đổ hết mồ hôi, phần gáy lại càng đổ nhiều khiến Wonwoo nuốt nước bọt từng cơn.
Cũng đã đến nơi, hai người chọn chỗ yên tĩnh mà ngồi vào, do cũng đã trễ nên quá chỉ còn vài người ở quán.
"Cho cháu 2 phần mì lạnh"
Soonyoung nói với chủ quán, dường như cậu là khách quen nơi đây.
"Cậu làm nghề gì thế, sao lại thuê phòng của tôi?"
Soonyoung nhướng mày đầy khó hiểu mà hỏi Wonwoo, cậu nhớ khi nãy anh ấy có tự giới thiệu là rất giàu mà, sao lại chấp nhận thuê căn phòng nhỏ bé này chứ.
"Muốn đi đây đi đó thôi, còn việc làm thì.. bí mật"
Wonwoo đầy tinh ranh mà nhìn Soonyoung, cảm thấy sợ câu chuyện sẽ ngưng lại, anh nhanh chóng chuyển chủ đề.
"Thế còn cậu, chuyện khi nãy cậu nói thầy bói gì đấy, kể với tôi được không?"
"À, không có gì quan trọng đâu, tôi kể xong đừng cười nhé"
Cảm thấy sắc mặt Wonwoo không có điểm nào là sẽ cười cợt cậu, Soonyoung cảm thấy yên tâm mà kể hết mọi chuyện.
"Ồ, nghe tâm linh thật"
"Đúng thế, tôi mất ngủ vì nó đấy, mong tối nay sẽ có hiệu nghiệm"
"Yên tâm, có tôi rồi cậu không cần sợ mấy thứ đó đâu"
Cười đùa rôm rả một lúc mì cũng đã ra, mùi hương của mì thơm đến mức Soonyoung không thể chờ đợi mà gắp từng đợt lên ăn.
Ăn xong no nê, Soonyoung không để ý trên miệng mình vẫn sót lại giọt tương, cậu cảm thấy Wonwoo cứ nhìn chằm chằm cậu mà khó hiểu.
"Sao thế? Dáng vẻ tôi ăn xấu lắm hả?"
"Không đâu, ngược lại rất đáng yêu"
Anh vừa nói vừa vươn tay ra tiến đến môi Soonyoung để lau đi giọt tương đó.
Soonyoung không hiểu, hoảng sợ mà phản xạ lại đấm vào mũi Wonwoo một cái. Cậu học Taekwondo, lại còn là đai đen, không dùng sức nhiều nhưng vẫn có thể khiến đối phương cảm thấy đau đớn. Khi nhận thức được chuyện mình vừa làm cậu hối hả xem vết thương trên mũi Wonwoo.
"C-cậu có sao không? Tôi k-không cố ý! Tôi thề đó!"
Wonwoo vừa lấy tay bịt mũi vừa lắc đầu biểu thị mình vẫn ổn, nhưng thật ra cậu chẳng ổn tí nào, người mình thầm thích ra tay đấm mình, còn gì đau lòng hơn không? Cơn đau ở mũi còn chẳng đau bằng một phần trong tim.
"Tôi miễn phí tiền thuê tháng này cho cậu nhé, cậu có thật sự không sao không?"
Soonyoung luống cuống xoa xoa mũi Wonwoo, chiếc mũi thẳng tắp ấy thế mà bị cậu đấm, đáng chết.
"Không cần đâu.. chỉ cần đợi vài ngày sẽ khỏi thôi.."
"Không được, tôi phải làm gì để chuộc lỗi bây giờ, tôi thật sự không cố ý"
"Vậy phiền cậu Soonyoung.. chăm sóc tôi mấy ngày này nhé.."
"Được rồi, chuyện nhỏ"
Wonwoo không ngờ tên nhóc này ngây thơ như vậy, thế cũng tốt, càng thuận lợi cho anh.
Về đến nhà, Soonyoung sắp xếp đồ của mình gọn lại để chừa chỗ cho đồ của Wonwoo. Như đã thỏa thuận, cậu trên giường, Wonwoo nằm trên nệm dưới đất. Hai người cứ thế trò chuyện đến khuya.
Mặc dù chỉ mới gặp, Soonyoung lại có cảm giác rất quen thuộc với anh, nên cậu cũng chẳng ngần ngại mà tâm sự đủ thứ. Wonwoo lại rất hưởng ứng mà lắng nghe. Nhận thấy cũng đã muộn, Soonyoung chúc Wonwoo ngủ ngon mà chìm vào giấc ngủ.
Cậu lại mơ rồi, nhưng lần này nó không đáng sợ chút nào. Khung cảnh là ở trong một công viên rộng lớn, nhưng chỉ có hai người. Giờ đây người đó không lạ lẫm, không ghê rợn, cậu chỉ cảm thấy rất dễ chịu, an toàn. Người con trai kia tiến gần đến Soonyoung và ôm cậu, cậu không trốn tránh, đáp lại người đó bằng một cái ôm tương tự.
Lúc này ở căn phòng cậu, có một bóng người cao lớn, đang nhìn cậu. Không phải cái nhìn lạnh lẽo, mà là nhìn cậu một cách trìu mến, dường như đã đợi điều này rất lâu.
Sáng hôm sau Soonyoung thức dậy, đây là lần đầu trong suốt tuần qua cậu ngủ ngon giấc, cảm giác này rất tuyệt. Sáng phải đi làm sớm nên cậu để lại một tờ note cho Wonwoo.
"Tôi đi làm sớm, trong tủ lạnh còn đồ ăn, cậu cứ hâm lại là được rồi. Mũi cậu mà nhức lên thì lấy thuốc ở kệ kế bên tủ lạnh nhé. Khi nào về tôi sẽ mua đồ ăn ngon hơn để bù đắp"
Mở cửa phòng chuẩn bị rời đi, cậu quay lại nhìn Wonwoo, người này thật sự rất điển trai, lại là gu của cậu... Hình như khẽ rung động mất rồi. Soonyoung nhanh chóng tự đánh mình lấy lại bình tĩnh rồi chạy đi mất, cảm thấy mình bỉ ổi quá.
Soonyoung vừa rời khỏi phòng, người ngủ ở nệm môi không tự chủ mà cong lên, có lẽ từ lúc Soonyoung thức đến giờ anh không ngủ, hoặc là không ngủ cả đêm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top