2. Album kỉ yếu
"Soon ơi~ tao có mua đồ ăn cho mày nè"
Điều đầu tiên Soonyoung làm khi về đến nhà là cho cô mèo yêu dấu của cậu ấy ăn.
"Chắc dọn dẹp lại bây giờ thôi"
Nói xong cậu bắt tay vào công cuộc dọn nhà của mình. Nhà cậu có 2 phòng, một phòng cho cậu và một phòng để mấy món đồ cũ. Đứng trước căn phòng đã lâu không ngó tới, cậu bước vào trong nghe đầy mùi ẩm mốc.
Đang dọn dẹp thì cậu thấy trên kệ có cuốn sổ màu hồng nổi bật. Soonyoung tò mò mà lật ra xem bên trong, lâu rồi không coi, là cuốn kỉ yếu thời cấp 3 của cậu.
"Oa hồi lúc mình đẹp trai ghê, giờ vẫn đẹp hì hì"
Cậu lật từng trang mà tự cảm thán chính mình. Bỗng dưng cậu thấy có một điều lạ, mỗi tấm ảnh cậu chụp riêng đều dính một người trong đó. Người đó luôn hướng mắt về phía cậu, do kĩ thuật cũng không tiên tiến lắm nên không thể nhìn rõ mặt người đó. Nhưng cảm giác quen thuộc lắm.
Xem xong một lúc cũng nhận ra đã trễ, cậu cấp tốc lau dọn nhanh nhất có thể.
"Phù"
Cuối cùng cũng đã xong, căn phòng bụi bặm ban đầu giờ đây đã trở lên sạch bóng. Cuốn sổ kỉ yếu kia cũng được cậu mang vào phòng mình, khi nào chán thì đem ra ngắm!
Không biết đêm nay giấc mơ có lặp lại nữa không, không sao, cố chịu đựng thêm đêm nay nữa sẽ ổn thôi. Cậu cố trấn an mình. Do hôm nay cũng chẳng nghỉ ngơi gì được, cậu đặt lưng xuống giường mà thiếp đi.
Giấc mơ đó lại đến rồi.
Lần này không còn nghe giọng nói của người kia nữa, đổi lại là một gương mặt điển trai đang nhìn chằm chằm cậu.
Soonyoung bất giác sợ hãi mà run lên, lùi lại phía sau. Cậu càng lùi người kia càng tiến tới.
"Soonyoung"
Giọng nói quen thuộc ấy lại vang lên, cậu vô thức mà bịt tai lại.
"Cuối cùng cũng thấy em"
Tít tít tít..
Chuông báo thức vang lên kéo cậu ra khỏi giấc mơ đáng sợ đó. Vội vàng mà sửa soạn rồi đến nơi làm việc, không dám bỏ lỡ một giây nào mà ra khỏi căn nhà này.
Người đó rất quen mắt, dường như cậu đã gặp ở đâu rồi. Sao lại tiến triển nhanh như vậy, tưởng chừng sẽ không mơ thấy nó nữa...
Giấc mơ lần này đã thật sự khiến cậu mệt mỏi, đến công ty mà uể oải hết người, đến cô đồng nghiệp bên cạnh còn phải hỏi thăm cậu.
Còn vài phút nữa thôi là tan làm, chiều nay cậu được nghỉ, phải tranh thủ về để gặp người thuê nữa. Chuông chưa reo mà hai chân cậu đã trong tư thế có thể lao ra bất cứ lúc nào.
Reng
Tiếng chuông vang lên, cô đồng nghiệp bên cạnh chuẩn bị mời cậu đi ăn thì quay sang đã không thấy cậu đâu, đáng sợ thật.
Hộc hộc
Tiếng thở dốc của cậu vang lên từng đợt. Cuối cùng cũng về đến nhà. Đứng trước cửa là một cậu trai cao lớn, cao hơn cả Soonyoung. Bóng lưng vững chắc khiến cậu hơi choáng ngợp.
"Cậu đến thuê phòng phải không, sao đến sớm vậy, chờ có lâu không?"
"Không sao, tôi vừa mới đến thôi"
Một giọng nam trầm ấm, một chất giọng đặc trưng, một giọng điệu quen thuộc khiến Soonyoung ngẩn người. Giọng này.. quen thật.
Không để cả hai đứng bên ngoài mãi như thế này, cậu cắm chìa khóa vào cửa rồi mời người kia vào nhà.
"Cậu ngồi đi, đợi tôi tí"
Nói xong mà chẳng thấy ai trả lời, cậu quay lại thì thấy người kia đã đứng sát sau lưng mình lúc nào không hay.
"S-sao thế? Cậu ngồi đi"
"Ừm"
Cất đồ xong Soonyoung cũng ngồi xuống đối diện cậu.
"Tôi là Soonyoung, năm nay 23 tuổi. Còn cậu, cho tôi biết để dễ xưng hô hơn thôi. Thật ra không cần nói cũng đ-"
"Wonwoo, 23 tuổi. Cao 1m82, vai rộng 58cm, không có thiếu gì ngoài tiền, tôi có thể trả cậu tiền thuê gấp mười"
"Haha không cần đâu..."
Gặp phải tên điên thật rồi, nhìn mặt đẹp trai đó nhưng đầu óc có vấn đề thì chắc không nên cho thuê nhỉ...
"Tặng cậu, xem như quà gặp mặt"
Wonwoo vừa nói vừa chìa tay ra, trên tay cậu là một con chuột laptop có hoạ tiết con hổ. Soonyoung vừa thấy thì mắt sáng như đèn pha, vội vàng quên đi những suy nghĩ ban nãy.
"Cảm ơn cậu, tôi dẫn cậu xem nhà nhé. Nhà của tôi không rộng, nhưng cũng đầy đủ tiện nghi lắm"
"Không sao"
Soonyoung dẫn Wonwoo đến căn phòng của cậu ấy, bên trong gọn gàng ngăn nắp, nhưng vẫn vương lại một tí mùi ẩm mốc do đã quá lâu.
"Tôi không nghĩ là còn mùi như vậy.."
"Kh-"
Wonwoo chuẩn bị thốt ra câu "không sao" thì chợt nghĩ lại, đây là cơ hội tốt để có thể gần hơn với Soonyoung.
"Vậy phải làm sao bây giờ.. mũi tôi nhạy cảm lắm"
"Hay cậu sang phòng tôi ngủ đi"
"Cũng được, cảm ơ-"
"Tôi qua phòng này ngủ cho, phòng tôi hơi bừa bộn nhưng không tệ lâm đâu"
Thế giới Wonwoo như sụp đổ, ý cậu đâu phải như này? Cậu muốn chung phòng với Soonyoung cơ mà!
"Không được, mũi cậu sẽ hỏng mất"
"Không sao đâu, hoặc tôi ngủ ở sofa cũng được, chắc tầm 2 ngày là mùi ẩm mốc hết rồi"
"Không được!"
Tiếng Wonwoo làm cho Soonyoung hơi sợ hãi, cậu run run mà ngước lên nhìn.
"Tôi không có ý quát cậu... Ý tôi là ngủ cùng phòng đi, tôi có thể ngủ dưới đất được"
"Lạnh lắm, không được đâu"
"Tôi chịu lạnh quen rồi, cơ thể tôi cũng không bị ảnh hưởng đâu"
"Vậy tôi trải thảm cho cậu nằm được không?"
"Được"
Đạt được mục đích, Wonwoo không nhịn được nữa mà môi nhếch lên. Soonyoung cũng đã chỉ cậu tất cả mọi thứ trong nhà, ổn hết rồi mới đến phần giới thiệu con mèo của cậu.
"Đây là Soon, con mèo của tôi, nếu tôi không có ở nhà mà nó cứ quấn quýt cậu thì cho nó ăn giúp tôi nhé"
"Ừm"
Wonwoo nhìn con mèo chằm chằm, thật tốt khi nó là một con mèo cái.
"Thú thật với cậu, tôi cho thuê không phải vì kinh tế khó khăn quá đâu, do thầy bói kêu đó"
"Thầy bói sao?"
"Không phải tôi mê tín đâu, mà cô ấy nói đúng lắm"
"Tôi hiểu rồi, nhưng có người ở cùng cũng tốt mà phải không?"
"Ừm"
Soonyoung vừa nói vừa cười, nụ cười ngây ngô không biết gì cả, không biết mình đã vào lưới của tên ranh ma này.
Từ khi cậu nhận con chuột laptop thì cậu đã bị một con mèo lớn nhắm đến rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top