Tình yêu của mình đang lớn dần

[Hanahaki nhưng có lẽ yêu đời hơn.]

Wonwoo thấy mình ho ra hoa.

Cánh hoa hướng dương mang sắc vàng, cứ thế nhẹ nhàng đáp xuống lòng bàn tay Wonwoo. Trong vô thức, anh vội đưa tay còn lại lên để che miệng, mắt trợn tròn nhìn vật thể bên dưới.

Trống ngực anh đang không ngừng đập loạn xạ. Dường như nó còn to hơn cả tiếng anh Seungcheol rối rít gọi tên các thành viên để tập hợp cho lịch trình tiếp theo. Nền gạch trong căn phòng thay đồ cứ thế mềm ra ngay dưới chân Wonwoo, anh thấy mình khó lòng giữ được thăng bằng mà phải ngã phịch xuống, đôi mắt vẫn mở to.

Là từ chính miệng mình, Wonwoo thất thần, ngón tay bất giác miết nhẹ vành môi. Từng nơi anh chạm vào đều nóng ran lẫn tê dại, dẫu vậy, cảm giác ấy lại chẳng thể khiến anh về lại thực tại nhanh hơn.

Wonwoo quay cuồng trong những nghĩ suy hỗn loạn. Anh nhớ về căn bệnh giả tưởng mình từng đọc trong một quyển sách, rằng bạn sẽ ho ra hoa khi đang yêu đơn phương ai đó... và bạn sẽ chết nếu như tình cảm ấy không được đáp lại. Thứ suy nghĩ ấy khiến Wonwoo rùng mình, thế nhưng anh chau mày, thử hắng giọng một cái.

Anh thật lòng không thấy cổ họng mình đau, dù chỉ một chút?

Wonwoo cứ ngỡ rằng căn bệnh này sẽ rất đau đớn ngay từ lúc xuất hiện, giống như trong sách vậy. Cánh hoa cũng không vương vết máu.

"Ya!"

Cửa phòng bật mở, lộ ra bóng dáng người trưởng nhóm đang hơi cau có vì tập hợp mãi vẫn thiếu một đứa em. Nhìn thấy Wonwoo đang ngồi bệt dưới sàn, lòng Seungcheol vội dịu lại, anh có hơi lo lắng mà sà xuống.

"Sao đấy? Mệt à em?"

Giấu vội cánh hoa đi, Wonwoo lắc khẽ đầu rồi đẩy lại kính, bối rối đáp.

"Xin lỗi anh. Do em hơi choáng một chút."

"Có cần anh báo bên chương trình lùi lịch chút không?"

"Không ạ. Em ổn rồi, đi thôi anh."

Seungcheol vẫn chưa thôi cái nhíu mày của mình, nhưng anh hiểu Wonwoo sẽ nói khi cần thiết, thế nên anh chỉ vỗ lưng cậu em và cùng rời đi khỏi phòng.

"Bốn cộng bốn cũng dễ thương
Năm cộng năm cũng dễ thương
Sáu cộng sáu thì quá uchuchuchu!"

Cảm giác vừa ngượng nghịu vừa buồn cười khiến Wonwoo không kiềm được mà chạy ngay đến, tung một cú đá giả với Hoshi - hoặc gọi là Kwon Soonyoung - để bày tỏ ý đe dọa. Đối phương chỉ toét miệng cười thật to, gò má căng tròn tựa như hai chiếc bánh bao. Khuôn mặt người nọ như phát sáng dưới ánh đèn sân khấu.

Cổ họng Wonwoo bất giác có hơi ngứa ngáy khi nhìn thấy nụ cười đó.

Anh vội cầm lấy chai nước rồi uống, giả vờ là bản thân bị sặc một cách tự nhiên nhất có thể, sau đó quay đi để nhả cánh hoa lên bàn tay và giấu gọn nó trong mảnh khăn giấy. Wonwoo xoa nhẹ vùng cổ, vẫn không hề cảm thấy đau, chỉ ngứa một chút thôi. Có lẽ chỉ mới là biểu hiện ban đầu..

Bàn tay anh thoáng lạnh đi khi nghĩ về viễn cảnh sau này, nhỡ đâu anh không thể hát vì những cơn ho xé họng, nhỡ đâu anh không thể nhảy vì cơ thể bận chăm nuôi cho mấy cánh hoa mà kiệt quệ. Thật sự kinh khủng, anh nhắm chặt mắt, cố không nghĩ đến.

"Wonwoo?"

Là anh Jisoo đã ngồi cạnh Wonwoo từ lúc nào. Bàn tay anh xoa nhẹ lấy tấm lưng cậu em, anh cũng đã khéo léo nhờ Seungcheol lẫn Jeonghan đứng phía sau để che chắn.

"Em hơi choáng thôi ạ."

"Ban sáng Seungcheol cũng bảo thế với bọn anh."

"A... vâng. Đúng là vậy."

Wonwoo lẩm bẩm.

"Đừng để bản thân quá sức nhé."

Thầm cảm ơn anh Jisoo vì đã không hỏi gì thêm nhiều, Wonwoo chỉ gật đầu rồi cùng quay trở lại trò chuyện cùng fan. Thi thoảng Wonwoo vẫn liếc mắt nhìn về cậu bạn đồng niên mắt xếch.

Có lúc anh trông thấy cậu đang nhảy múa với Seokmin, có lúc thì là choàng vai bá cổ cùng Jihoon (dù cho trước đó từng bị đẩy ra một lần), hoặc bật cười vì câu nói nào đó từ fan. Cứ như thể cậu là một cục nam châm còn anh thì cứ dán mắt lên. Anh nuốt nước bọt, không thể nào phớt lờ đi cảm giác râm ran ngứa nơi cổ họng hay những nhịp tim lộn xộn chốn lồng ngực phập phồng.

Có lẽ tình đơn phương của Jeon Wonwoo đang thật sự ở ngay đó, chỉ cách anh năm bước chân.

Những ngày sau, trái ngược với dự đoán của Wonwoo, căn bệnh không hề đau đớn. Wonwoo không cần ho quá mạnh để tống khứ những cánh hoa đi, cảm giác như anh chỉ cần thở nhẹ thôi thì chúng tự động rơi lả tả xuống. Thật may mắn vì không tác động gì đến cổ họng Wonwoo.

Có điều là những cơn ho đến với Wonwoo thường xuyên hơn, chúng khiến cổ họng anh ngứa ngáy và đem lại đôi chút phiền phức cho anh. Anh không hề muốn chúng xuất hiện trong quá trình làm việc của bản thân, bất tiện nhất là khi đang tổng duyệt, việc có cánh hoa rơi trên sân khấu khiến mọi người dễ nghi ngờ hơn. Anh đã cố gắng nghĩ cách khắc phục nhưng không dễ dàng gì, nhất là khi... Kwon Soonyoung cứ ở đó. Wonwoo thầm trách thói quen của bản thân, cái thói quen mà những khi không trông thấy Soonyoung trong tầm mắt, anh sẽ vội vàng quay đầu tìm kiếm bóng hình cậu để có thể chắc chắn rằng mình vẫn chưa lạc mất cậu.

Hậu quả là mỗi lần như thế thì trái tim Wonwoo đều bị tiến công, bị đạp đổ dàn phòng vệ (vốn đã yếu ớt). Một Kwon Soonyoung thở hổn hển vì tập luyện, một Kwon Soonyoung phồng má cố cắn hết miếng thịt, một Kwon Soonyoung ngửa đầu ngủ say ở băng ghế sau, và rất nhiều rất nhiều hình ảnh khác mà cứ làm lòng Wonwoo tan chảy tựa que kem.

Kể từ bao giờ mà Soonyoung đặc biệt sáng chói trong mắt Wonwoo thế? Anh mím môi, lại ho ra hoa. Hết cách rồi sao?

Soonyoung dễ dàng bắt thóp được ý định lánh mặt của Wonwoo, chỉ trong một buổi sáng thôi. Cậu không vội vàng vạch trần anh mà chỉ bảo rằng muốn nói chuyện riêng với anh, chừng ấy thôi cũng đủ khiến Wonwoo hiểu rằng cậu đã phát hiện ra.

Anh... vẫn chưa đủ sẵn sàng để nói (hoặc vĩnh viễn không đủ sẵn sàng).

"Rồi mình sẽ cho cậu biết. Vào một ngày nào đó."

Wonwoo biết câu trả lời ấy khiến Soonyoung cảm thấy đôi chút khó chịu, vì bản thân cậu thích những thứ phân định rõ ràng. Thế nhưng chính cậu cũng dành cho Wonwoo một ưu ái độc quyền, vậy nên cậu mới chọn kiên nhẫn mà gật đầu với Wonwoo.

"Cảm ơn cậu."

Anh thầm thì, có hơi ngần ngại nhưng vẫn đáp lại cái ôm bất ngờ từ Soonyoung.

"Mình luôn có đủ thời gian dành cho cậu."

Dù chẳng rõ lời nói ấy xuất phát từ đâu nhưng tâm can Wonwoo vẫn nổi lên một đốm lửa, chậm rãi sưởi ấm đáy lòng anh. Thật tốt khi biết mình đặc biệt trong tim đối phương.

Lần này thật sự là không ổn rồi, Wonwoo vội vã chạy vào nhà vệ sinh trong ánh mắt lo lắng của ba cậu em. Anh không quan tâm mình đã va trúng thành viên hay bất cứ thứ gì trên đường đi, thứ duy nhất anh cần là tống khứ đi mớ hoa đang dần đầy lên trong khoang miệng.

Thở dốc nhìn những cánh hoa hướng dương đang nổi lềnh bềnh trên làn nước của bồn cầu, Wonwoo liếm nhẹ đôi môi, không có mùi máu. Cả hoa cũng không để lại hương vị nào nơi đầu lưỡi anh. Rốt cuộc thì căn bệnh này cũng dần trở nên bất tiện quá rồi, anh mệt mỏi nhìn lại chính mình trong gương. Làm thế nào để có thể nói với mọi người đây?

Em mang căn bệnh ho ra hoa? Những cánh hoa hướng dương là từ em mà ra? Xin lỗi mọi người nhưng mà em đã...

Thôi bỏ đi, Wonwoo lắc nhẹ đầu. Sợ rằng anh Jeonghan sẽ không thể chịu nổi mất, anh ấy từng khóc suốt hai giờ trong cái lần Wonwoo bị bệnh rồi. Bước ra khỏi nhà vệ sinh với một tâm trạng không mấy dễ chịu, Wonwoo bối rối cố gắng nghĩ xem bản thân sẽ bày ra lý do gì cho hành động vội vã vừa nãy của bản thân với ba đứa em (chắc vẫn còn chơi bài) ở phòng khách.

"Ô anh Wonwoo ra rồi kìa!"

Giọng của Seokmin vang lên đầu tiên.

"Ban nãy anh không sao đó chứ?"

Kế đến là Seungkwan.

"Em đi lấy chút nước nhé?"

Mingyu là đứa cuối cùng.

Đáp lại tất cả câu hỏi bằng một cái lắc đầu mặc kệ đúng hay không, anh đánh mắt nhìn về phía dáng người đang ngồi đối diện Seokmin với một tư thế cực kì nghiêm túc.

"A anh Soonyoung không có ăn gian em đâu đó!"

"Nè lúc đánh bài em phải tập trung chứ!"

Hộp bài Yugi-Oh bên cạnh tay Seungkwan khiến Wonwoo phần nào hiểu ra được tình hình. Anh lưỡng lự giữa hai lựa chọn, rằng anh nên rúc vào phòng cho đến khi Soonyoung rời đi hay anh nên ngồi lại đây xem bọn họ chơi. Mà khoan đã...

"Này Soonyoung cái áo đó..."

"Hả?"

"Áo hoodie của mình..."

"Mình mượn cậu ban sáng mà, không nhớ sao?"

Ừ nhưng mình đâu nghĩ rằng cậu sẽ mặc nó ngay tại đây?

Wonwoo cảm thấy toàn bộ hô hấp trong cơ thể như ngừng trệ. Trán anh bắt đầu lấm tấm mồ hôi, gò má dần nóng bừng vì hình ảnh trước mặt. Kwon Soonyoung mặc đồ của anh và trông cậu như đang lọt thỏm giữa nó vậy.

Điều kỳ lạ (hoặc vốn đã quá đỗi quen thuộc) là chẳng ai thèm quan tâm cái sự việc rằng Soonyoung đang mặc áo hoodie từ tủ Wonwoo. Mingyu tiếp tục với chương trình truyền hình trên TV, Seungkwan và Seokmin thì bận theo dõi trận đấu bài. Chỉ có duy nhất Wonwoo đứng tại đây, với khuôn mặt muốn bốc cháy.

Ngay lập tức, anh quay gót về lại phòng với cổ họng rất ngứa ngáy. Những cánh hoa cứ thể rơi lả tả xuống sàn, càng ngày càng nhiều hơn, giống hệt nhịp tim mỗi lúc một dồn dập của Wonwoo. Cảnh tượng Soonyoung trong chiếc áo hoodie ấy, giống như anh đang có thể chứng minh cho mọi người thấy rằng cậu là của anh.

Jeon Wonwoo đã thật lòng thích Kwon Soonyoung biết bao nhiêu.

Cánh hoa không ngừng rơi.

Tiếng gõ cửa bên ngoài khiến Wonwoo giật mình, hốt hoảng nhìn về phía âm thanh phát ra. Không lâu sau đó là một giọng nói mà Wonwoo chẳng hề mong muốn phát lên.

"Wonu à, cậu đang ở trong đấy đúng chứ?"

"S-Soonyoung. Sao thế?"

"Chúng ta nói chuyện một chút chứ?"

"... ừm... h-hiện tại mình không tiện cho lắm..."

"Nhưng mình rất muốn nói với cậu."

"Soonyoung à... m-mình..."

Wonwoo đang dùng hết sức bình sinh để lùa mớ cánh hoa đi chỗ nào đó cho khuất mắt, để ngộ nhỡ Soonyoung có xông cửa vào cũng không bị phát hiện.

"Mình chỉ đếm đến ba thôi. Nếu cậu cảm thấy không cần thì hãy cứ im lặng, mình sẽ rời đi và không nhắc lại chuyện này lần—"

"Mình nghe!"

"—nào... nữa..."

Soonyoung có chút ngỡ ngàng vì hành động bật tung cửa phòng của Wonwoo, cả biểu cảm gấp gáp trên khuôn mặt anh. Cậu khép lại miệng mình, ánh mắt không biết cố ý hay vô tình mà nhìn xuống bên dưới sàn - nơi vẫn đang chi chít cánh hoa.

Wonwoo lập tức phát hiện ra, anh vội vã dùng chân hất đi. Hất mãi không được thì đạp lên.

"X-Xin lỗi nhé. Vì dạo này mình đang... ờ... ờm... t-tập gói hoa đại loại thế..."

"Cậu có biết thi thoảng cậu hay bịa ra những lý do rất buồn cười không?"

Trước tiếng cười khúc khích từ Soonyoung, Wonwoo chỉ biết trưng ra nét mặt ngơ ngác. Gò má anh ửng hồng trong vô thức, có lẽ vậy.

"Và đừng lo lắng nữa. Vì mình... cũng giống cậu."

Cái nắm tay bất ngờ của Soonyoung khiến Wonwoo tưởng như trái tim mình đã ngừng đập. Từ ngạc nhiên này sang ngạc nhiên khác, anh trợn tròn mắt nhìn cánh hoa rơi lả tả từ khuôn miệng của Soonyoung. Cánh hoa hồng tím, tròn trịa và mềm mại.

Cậu lại bật cười, lần này là dùng tay giữ lấy khuôn mặt Wonwoo.

"Cổ họng mình cũng đang ngứa ngáy vì một người."

Vào giây tiếp theo đó, Wonwoo chẳng còn để ý bất kì điều gì thêm. Có lẽ vì  môi Soonyoung quá đỗi mềm mại chăng?

Căn bệnh của Wonwoo, cũng như Soonyoung, đã dần biến mất. Không còn hoa trong khoang miệng, chỉ còn những cái đan tay lén lút, những cái ôm ấm áp và những cái hôn nồng nàn.

Thật tốt vì trái tim chúng ta đã có thể chạm đến nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #wonsoon