Rạp phim

Chuyện là Wonwoo giành được hai vé xem phim Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Soonyoung đọc tên xong choáng hết cả mặt, tên gì mà dài ớn luôn, dịch ra thì còn dài dữ nữa. Mấy dòng phim về siêu anh hùng họ Kwon thường không xem nhiều lắm, Wonwoo rủ thì xem chứ chả mấy khi chủ động đụng đến. Trong nhà này chỉ có họ Jeon là đam mê nhất, thuộc lèo lèo tên mấy nhân vật, hỏi sâu hơn là người này sẵn sàng dành cả tiếng để giảng giải.

Cơ mà nhìn thấy bạn bồ mình nhảy tưng tưng khắp nhà vì giành được vé như vậy, cũng làm Soonyoung vui vui trong lòng, nói chung là không uổng công hai đứa bấm chuột hì hục nãy giờ. Với lại cũng lâu rồi không cùng ra ngoài đi chơi, xem như tranh thủ dành thời gian cho nhau.

Đến ngày xem phim, Soonyoung xin về sớm. Ngó nhìn đồng hồ trên điện thoại, 6h50, mà 7h30 phim chiếu. Họ Kwon nghĩ như vậy thì còn sớm, nhưng Wonwoo thì không. Lúc mở cửa ra bước vào nhà là Soonyoung đã thấy bồ mình lục đục dọn đồ các thứ, sau đó mở điện thoại lên check cho kĩ vé xem phim. 

Trông cứ như con lật đật.

Mọi hôm đi xem phim thì Soonyoung mới là người lục đục, hớn ha hớn hở, thay quần thay áo một chục cái cơ. Còn Wonwoo á? Tròng lên bộ đồ đơn giản rồi mặc thêm cái áo khoác dạ là đủ, xong rồi nằm ở sofa hết nhìn Soonyoung đi tới đi lui rồi lôi điện thoại ra lướt. Thi thoảng chỉ trỏ chỗ mấy đồ mà họ Kwon tìm không ra.

Đấy, có mấy lần Soonyoung bực lắm. Kiểu như là chả hiểu vì sao bồ mình có thể thảnh thơi tới vậy? Lại còn được trời phú cho cái giao diện hoàn hảo nữa chứ, muốn mặc thế nào thì mặc, không cần lo lắng gì. Visual gánh hết còn đâu.

Ừ vậy mà hôm nay Soonyoung đổi vai với Wonwoo, nên trông nó cứ buồn cười thế nào ấy. Phát hiện ra cậu đang đứng ở cửa, Wonwoo liền nhảy tới, bảo tháo giày rồi cứ ủn vô phòng tắm.

"Nhớ tắm nhanh vào đấy nhá!"

"Nè Wonwoo 7 giờ 30 phim mới chiếu mà!!"

Soonyoung đứng bên trong hét ra.

"Chuẩn bị sớm là tốt nhất!"

"Rồi tui chưa lấy quần áo ơ hay?"

"Trên kệ. Soạn cho rồi đấy!"

Nghe xong họ Kwon liền trợn mắt, quay đầu nhìn về cái kệ. Má ơi, hôm nay Jeon Wonwoo đích thân soạn đồ giúp Soonyoung. Kì công tới vậy luôn hả trời?

Cơ mà chọn đúng style mình này, Soonyoung gật gù cảm thấy hài lòng. Cứ tưởng là Wonwoo chả bao giờ để ý đến thời trang đâu. Nghĩ vẩn vơ xong rồi thì tắm mau mau, khéo lại nghe người ta réo tên mình bên ngoài nữa. 

Soonyoung bước ra, vừa sấy tóc vừa nhìn Wonwoo mãi mới nghỉ chân trên ghế sofa được một tí. Họ Kwon phì cười, cảm giác như ai bật cái công tắc trên người Wonwoo vậy. Hiếm lắm mới thấy bồ mình tốn nhiều năng lượng tới thế.

"Nè 7 giờ rồi đó còn đứng đó cười hả!"

Vừa nghĩ xong là Jeon Wonwoo đã nhảy dựng ra khỏi ghế sofa như cái lò xo.

.

Điều đầu tiên mà Wonwoo và Soonyoung đều nghĩ khi đến rạp chiếu phim chính là:

Đông khiếp!

Wonwoo choáng ngợp một thì Soonyoung choáng ngợp mười. Cũng phải thôi, hôm đó vé hết với số lượng chóng mặt, đủ để biết bộ phim này hot tới cỡ nào luôn. Soonyoung bất giác lần tìm tay của Wonwoo, thừa nhận là cậu hơi sợ bị lạc. Nhiều lần đi rạp xem phim rồi, nhưng chưa hôm nào cậu thấy đông người tới vậy.

"Nắm tay tui coi chừng lạc."

Tay chưa tìm được tay thì Wonwoo đã cúi người, khẽ thầm thì vào tai Soonyoung. Họ Kwon khựng lại một giây rồi nhanh chóng gật đầu, môi nở nụ cười be bé. Cả hai lồng tay nhau sau đó chen giữa biển người, cùng đi tới quầy.

Tối qua Wonwoo chỉ ấn chuột vô chỗ nào thì nghe theo vậy thôi, chứ họ Kwon đã đời nào đặt vé trên mạng đâu hic. Mấy cái công nghệ thông tin này Soonyoung chả rành mấy, chỉ biết đứng sau Wonwoo, nhìn bồ mình giơ điện thoại và nói gì đó với nhân viên. Cậu chịu. 

Loay hoay mua hai ly nước và một bịch bắp, Wonwoo cùng Soonyoung quay trở ra, ngồi ở mấy cái ghế trống để chờ đến giờ phim chiếu. Đã 7h20 rồi, còn 10p nữa thôi. Wonwoo cảm thấy may mắn vì mình đã giành được vé online, nếu không thì hôm nay ra rạp mua cũng chả còn gì để bán đâu. Họ Jeon quay sang nhìn Soonyoung đang nhón lấy một miếng bắp rang bơ, im lặng chống cằm. Người mắt hí này đêm qua muốn ngủ sớm cơ, vì đã đi làm mệt lắm rồi. Nhưng mà khi nghe đề nghị từ Wonwoo là liền nghe theo, tắm xong liền ngoan ngoãn ngồi trước cái laptop.

Soonyoung là chúa mù công nghệ, anh em bạn bè đều biết. Jeon Wonwoo biết rõ nhất. Được cái là luôn chịu học hỏi nên thắc mắc gì Wonwoo cũng kiên nhẫn đáp lại hết. Giống như tối qua, Soonyoung cứ nheo mắt vì không hiểu giao diện của web đặt vé online nhưng ngại không dám nói gì, Wonwoo đương nhiên nhìn ra cho nên nhanh nhẹn chỉ cho bồ mình. Đơn giản thôi, chỉ cần lúc họ Jeon hô 'Bắt đầu!' là Soonyoung cứ việc ấn chuột vào ô đỏ. 

Ấn kịch liệt. Ấn tích cực. Ấn bằng tất cả sức lực của mình.

Rồi lúc Wonwoo reo lên "Hoan hô!!", Soonyoung dù chưa hiểu ra tình hình nhưng cũng đáp lại cái ôm thắm thiết từ họ Jeon. 

"Ông mà nhìn nữa tui thủng mặt bây giờ đó."

Soonyoung nhếch miệng cười, hai mắt híp lại. Wonwoo khịt mũi. Cũng có chút đáng yêu đấy bạn Kwon.

"Vì tui ghét ông thôi."

"Ơ khiếp ghét mà làm bồ người ta ha?"

"Ủa có làm bồ Soonyoung hả ta?"

"Ê!"

Họ Kwon nghe xong là liền tỏ ra giận dỗi. 

"Bận làm người yêu Soonyoung cơ mà, ai thèm làm bồ chứ."

"..."

Đã nói chưa nhỉ? Rằng Wonwoo thích nhất là trêu Kwon Soonyoung mà. 

Người bị trêu coi bộ hơi nguôi giận, nhưng vì chả biết nói gì nên đành uống ngụm nước cho đỡ trống tay. Còn người trêu hả? Chun mũi cười tít mắt chứ sao. Họ Kwon lén liếc nhìn sang khuôn mặt toe toét của Wonwoo, bĩu môi nghĩ trong lòng. 

Ừ may ra ông cười đẹp nhá!

Đúng giờ, hai đứa đứng dậy đi vào rạp. Vẫn nắm tay như cũ vì sợ nhỡ đâu lạc. Soonyoung suýt nữa làm đổ bịch bắp, may mà Wonwoo nhanh tay lẹ mắt chụp lại. Cậu mắt hí ngồi xuống, cười hì hì với bồ mình.

Phù thủy tối thượng trong Đa Vũ trụ hỗn loạn. Đấy, nguyên cái tên dịch ra dài khiếp. Dù Soonyoung không rành mấy về vũ trụ Marvel gì gì đó lắm, dẫu vậy cậu khá là tận hưởng bộ phim. Vì hì hì, đã có Wonwoo ở bên cạnh giải thích cho rồi. 

Thật ra thì họ Jeon kể từ lúc ngồi xuống ghế đã phấn khích không kém, Soonyoung nghe rõ tiếng hít sâu thở ra cơ. Phấn khích là vậy, thế nhưng chỉ cần Soonyoung ghé tai hỏi là Wonwoo đều kiên nhẫn chỉ cho. Chỉ rất ngắn gọn, không dài dòng và đủ để hiểu. Soonyoung nghe xong liền gật gù, ngoan ngoãn ngồi xem phim tiếp.

Đến giữa phim Soonyoung rùng mình một cái. Bây giờ bắt đầu cảm thấy lạnh rồi. Hên là ban nãy mặc áo hoodie dày nên không sợ mấy. Quay sang nhìn Wonwoo, thấy người ta vẫn chăm chú dõi mắt lên màn hình. 

Say mê khiếp. Soonyoung thầm nghĩ, lẳng lặng tìm bịch bắp để ở giữa hai đứa, nào ngờ chạm trúng tay phải Wonwoo. Cậu giật mình, thoáng rụt tay lại. Không phải như kiểu ngượng ngùng vì chạm tay crush đâu nhé, mà là vì tay Wonwoo lạnh quá trời. Cái người này, thân nhiệt vốn đã thấp rồi mà.

"Ông không lạnh hả?"

Người mắt hí thì thào, đổi lại là cái lắc đầu. Nhưng mà tay cứ như cục nước đá í trời. Họ Kwon bặm môi.

1 2 3 giây, thế là quyết định nắm tay phải Wonwoo, nhét vào trong túi áo hoodie. Wonwoo đương nhiên bị phân tâm, chớp mắt ngạc nhiên nhìn Soonyoung.

"Xem phim tiếp đi."

Soonyoung nói giọng đều đều, vờ như không có gì. Còn bên trong túi áo Soonyoung, là hai bàn tay cậu cẩn thận ủ ấm cho Wonwoo, dịu dàng dùng ngón cái xoa nhẹ lên từng khớp tay.

.

Hai đứa rời đi lúc credit đã chiếu xong, bắp nước cũng cạn hết. Wonwoo dùng bàn tay được Soonyoung sưởi ấm mà nắm luôn tay của người ta rồi kéo ra khỏi túi áo hoodie, thong thả đi về nhà. Coi như hôm nay là một trong những ngày hạnh phúc của Wonwoo.

"Lần sau nếu có phim của Doctor.. S.. Strange gì đó thì hai đứa mình đi tiếp ha."

Chẳng biết Soonyoung có bắt gặp được hay không, rằng ánh mắt Wonwoo mỗi khi vừa mỉm cười vừa nhìn cậu đều vô cùng dịu dàng.

"Không cần là Doctor Strange cũng sẽ đi cùng ông thôi Soonyoung."

Nói xong liền cúi người hôn lên đôi môi người đối diện.

"Eo ơi Jeon Wonwoo hôm nay chủ động hôn nà!"

"Tại hôm trước có ai đó say bét nhè xong khóc với tui rằng tui không chủ động hôn là không thương người ta nữa."

"Gì ê tui nói vậy hồi nào?!"

Mình cũng muốn đi xem Bác sĩ Lạ thử huhu ;______;

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #wonsoon