Ê

W
Ê
Ê
Ê bạn
Ê mày
Ê thằng chó
Ê con trai
Ê
Ê ì ì yồ

S
Đang ngủ réo cái gì sjskajal

W
🥺

S
🥺

W
Icon của tao
Sao mày dám nhái

S
Bằng chứng đâu? Ngày nào? Giờ nào? Tháng nào?

W
🥺
Thôi giờ nghiêm túc
Anh bị sai lệch vị trí của các xương thuộc cổ tay hoặc các tổn thương vùng gân, cơ khiến cho khớp cổ tay bị mất đi tính ổn định sau té ngã hoặc một cú va đập mạnh rồi em ạ
Hay nói cách khác
Là bị
Trật cổ tay

S
Thì làm sao?

W
Thì làm trăng làm màu làm mè
Đặc biệt là làm mình làm mẩy với em Soonyoung đây ^^

S

W
Vcl
Bạn bè chơi bao năm
Mà nghe tin bạn trật cổ tay
Lại dửng dưng
Haiz

S
Tự nhiên tao nghĩ là không thể để mày xổng ra ngoài xã hội được
Vì đứa dở hơi cám lợn như mày sẽ làm khổ mọi người

W
Vậy nên mày sẽ
Rước tao về nhà đúng không?

S
Ờ?
Mày chả về nhà tao cả chục lần?

W
😀
Ủa rồi tay tao đau mà?

S
Tao thấy mày vẫn nhắn như cái máy còn gì

W
Anh đang dùng gg để chuyển voice thành văn bản em ạ
Haiz
Anh biết em low-tech
Nên chắc cũng không hiểu cái này đâu

S
🙂
Tao nghĩ thứ duy nhất cần nắn lại ở đây là cái mỏ của mày đấy Jeon Wonwoo

W
Nào ^^
Tao đói bụng
Ước gì có cơm rang kim chi nóng hổi giờ này

S
Ừ tao cũng ước

W
ƯớC gÌ cÓ
KiM chI rAnG nÓnG hổI
Do kWon SooNyouNg nẤu

S

W
Sáng mai báo đăng tin
Một nam sinh viên chết
Trong trạng thái trật cổ tay và cái bụng đói mốc meo
Cùng một lá thư tuyệt mệnh viết
TẤT CẢ LÀ DO KWON SOONYOUNG
XIN HÃY BẮT NÓ

S
BỐ MÀY ĐÃ LÀM CÁI GÌ!!!

W
MÀY BỎ ĐÓI TAO!!!
VÀ LÀM TRÁI TIM TAO TAN VỠ
VÌ TỪNG ẤY NĂM VẪN ĐÉO HIỂU TAO THÍCH MÀY (x)

S
Qua làm hộ bố bài tập môn Thống kê ứng dụng này

W
ỐI GIỒI ÔI
ĐÃ TRẬT TAY MÀ NÓ CÒN BẮT GIẢI BÀI TẬP
CHÈN ÉP NGƯỜI HIỀN
ĐÈ ĐẦU CƯỠI CỔ DÂN LÀNH
THẬT KHÔNG CÓ LƯƠNG TÂM

S
🙂
Thưa anh, anh muốn em làm gì cho anh đây ạ

W
😳
Ê tao bị rung động á
Gọi vậy tiếp đi

S
Đừng bắt tao phang cuốn giáo trình Mác lên đầu mày nhé 🥰

W
Đùa tí j căng
Nhưng bố thích mày là thật (x)
Tao đói bụng

S
Vầng
Giờ em thỉnh anh xuống bếp hộ em
Em vừa hâm cơm với canh cải cho anh xong

W
Ủa tại sao
Không là cơm rang kim chi?

S
11h đêm rồi thằng điên
Muốn cắt bao tử hay gì mà ăn cái món nóng toàn thân vào giờ này???
Rồi có xuống không thì bảo???

W
Anh yêu xuống liền đây ^^

S
Mẹ mày
Da gà da vịt nổi hết cả rồi

———

"Ui đau đau! Thôi đừng động vào nữa!"

Kwon Soonyoung vừa mới sờ có một tí thôi mà Jeon Wonwoo đã la nheo nhéo lên, giấu vội cái cổ tay sưng tấy đi. Soonyoung nheo mắt lườm, hừ mũi bảo.

"Thì phải cho tao xem để còn chữa chứ."

"Lỡ đâu mày chữa từ lợn què thành lợn liệt luôn thì sao? Tới đó mày tính chịu trách nhiệm như thế nào?"

"..."

"Ê hay là chịu trách nhiệm bằng cả đời mày đi. Hợp lí không?"

"... tao đã bảo thức khuya ít thôi. Thức cho lắm vào giờ toàn nói khùng nói điên."

Wonwoo nghe Soonyoung làu bàu như vậy cũng không tắt nụ cười, vui vẻ húp nốt chén canh. Đôi tai đỏ bừng của Soonyoung rõ là không thoát khỏi cặp mắt cú vọ từ Wonwoo.

Sắp đổ tao rồi đúng không?

Cơm canh đã xong, Wonwoo ung dung ngồi nhìn đứa bạn mình lúi húi đi rửa bát. Soonyoung hồi mấy tháng trước rõ gầy, thứ duy nhất không biến mất chắc là cặp má chỉ cần mím môi thôi cũng đủ khiến nó căng tròn như bánh bao, còn lại nhìn tổng thể vẫn gầy. Nếu có cuộc thi những người gầy thì anh Soonyoung sẽ đứng số hai còn anh Wonwoo là số một, trích lời Boo Seungkwan khóa dưới.

Ngẫm cũng đúng.

Mà Wonwoo thì chẳng lo gì về cái thân mình, chỉ tối ngày sợ Soonyoung lăn đùng ra ngất. Có một tối nọ, thấy nó đi làm thêm về, nằm gục ở ghế sofa mà khóc, Wonwoo hoảng tới độ vứt hẳn điện thoại, lao tới hỏi han. Soonyoung vừa vùi mặt lên ngực Wonwoo vừa khóc tu tu, mếu máo bảo Wonu ơi tao đói quá.

Lúc ấy trái tim Wonwoo như bị ai bóp chặt, thương xót cái đứa trong lòng mình không thôi. Đói đến là thế mà khi Wonwoo bảo ra ăn tiệm hủ tiếu đầu hẻm thì Soonyoung lại lắc đầu nguầy nguậy, lí nhí nói thôi tao đang ăn kiêng. Wonwoo nghe xong liền trừng mắt nạt cho một tiếng, làm Soonyoung sốc đến đơ cả người, chẳng dám hó hé nữa, đành ngoan ngoãn đi theo.

Kiêng vớ kiêng vẩn, mày mập ốm thế nào thì cũng có người thích thôi.

Ai thích?

Tao.

Úi chết mẹ, Wonwoo trợn mắt. Nhỡ mồm rồi. Đang bận nhìn (ngắm) Soonyoung ăn nên chẳng để ý trời trăng mây đất, nghe hỏi gì thì cứ trả lời thật lòng thôi. Cũng may Soonyoung còn bận cắm đầu ăn với tô hủ tiếu (lén trộn sa tế) nên chắc chẳng bận tâm đâu.

Wonwoo còn thấy nó khóc to hơn vì cay nữa mà.

Mày nói gì cơ? Hức cay quá sao lại cay quá vậy?

Không có gì. Uống nước đi này.

Ừ, chắc là không nghe thật.

Còn giờ, Soonyoung chẳng gầy nữa. Ngược lại cơ bắp ẩn hiện sau lớp áo ngày càng rõ hơn. Có thi thoảng Wonwoo giả vờ đặt tay lên bụng Soonyoung rồi lén giật mình.

Vì sờ trúng múi bụng.

Những cục mỡ đã bị Soonyoung đá đít đi từ lâu rồi, chỉ có mỗi Wonwoo trong cơn mơ anh được sờ mỡ mềm, tỉnh cơn lú anh đập mặt vô múi mà thôi. Hơi bàng hoàng một tí chứ Wonwoo chẳng thấy việc Soonyoung đi tập gym có vấn đề gì. Có khi còn phải cảm ơn Lee Jihoon ngược lại vì đã thành công mê hoặc để thằng bạn thân của anh đến phòng tập, bởi lẽ Soonyoung đã chịu ăn uống đầy đủ hơn, không nhịn không kiêng cử gì nữa, Wonwoo thấy cũng an lòng.

———

S
Khám bác sĩ đi ku

W
Không nha ku

S
Sao vậy bro?

W
Thì là vậy đó bro

S
Tao nghiêm túc không muốn thấy tay mày sưng như mớ thạch cao hôm nọ Mingyu nó bày ra đâu

W
Tao muốn uống Monster

S
Trong tủ lạnh còn một lon
Nhưng đừng có mà uống cái đó nữa, không tốt cho sức khỏe đâu

W
Tao
Muốn
Uống

S
Thì?
Mở tủ lạnh ra mà lấy

W
Tay tao

S
Tao nhớ mày bị trật tay chứ có phải què chân đâu hả thằng kia

W
🥺

S
Tao sẽ xử mày sau khi mày lành tay

W
Ồ quan tâm anh thế chứ lị

S

———

S
Tại sao ban sáng bố phải mang balo giúp mày?

W
Vì tao đau tay

S
Một bên thôi chứ mày bị cả hai đâu

W
Ô thế mày nỡ lòng
Để bạn thân mình xách đồ nặng à?

S
Balo mày chỉ có mỗi cái laptop!

W
Rất nặng
Mày biết người tao ốm yếu cỡ nào mà 😔

S
Coi cái đứa hồi hai tuần trước nâng cục tạ 15kg nói kìa

W
Thôi
Giúp người người trả ơn mà 🥰

S
Mày tính trả bằng gì?

W
Tình yêu của tao

S

W

Không từ chối thì làm người yêu bố mày (x)
Đúng vậy đúng vậy tôi yêu em tôi yêu em tôi muốn cưới em muốn cùng em về chung một nhà và sống hạnh phúc mãi về sau (x)

Thái độ đéo gì đấy

S
Mày nên đi khám bác sĩ
Khoa thần kinh

W

May cho em là anh yêu em đấy ^^

S
Eo
Thả bả vừa thôi, có ngày vêu mỏ nha con

W
Ờ ờ ^^
Bả đéo gì, tại mày mù thì có (x)

———

"Ê Kwon Soonyoung."

"Gì?"

"Lấy hộ tao điều khiển TV."

"... mày đang ngồi ngay ghế sofa."

"Khồngggg nó xa lắm."

"..."

"Ê Kwon Soonyoung."

"Làm sao?"

"Tao khát nước."

"Đi mà mở tủ lạnh ra, tao đang-"

"Haiz thôi bỏ đi. Với cái tay tàn phế thế này thì mở tủ lạnh được gì chứ. Tao sẽ chỉ có thể nằm đây và chết trong sự tàn nhẫn của thời gian cùng lòng người lạnh lẽo mà thôi."

"... uống hộ tao rồi nín nín cái mỏ lại."


"Ê Kwon Soonyoung."

"Nói."

"Cõng tao."

"..."

"Ô hô hôm nay không thèm phàn nàn luôn ha?"

"Ừ ừ mày thì nói nhiều quá đấy."

Nụ cười giả vờ chậm rãi phai đi, để lại là nét buồn bã phảng phất trên khuôn mặt Wonwoo. Anh lặng lẽ nhìn mái tóc Soonyoung từ phía sau, tự hỏi đến bao giờ mới có thể đủ can đảm nói lời yêu.

Rồi sẽ có một ngày, Soonyoung sẽ không vì anh mà làm những chuyện ngớ ngẩn nữa, cậu ấy sẽ không còn thuộc về thế giới của anh.

Kwon Soonyoung là một ánh sao bé xinh, cậu vẫn mãi tỏa sáng trên bầu trời cao kia còn Wonwoo thì chỉ có thể ngẩn ngơ ngắm nhìn. Cảm giác như là Wonwoo sẽ khóc mất thôi, anh thích Soonyoung đến nhường nào, anh chỉ muốn ánh sao ấy ở lại bên mình thật dài lâu.

"Soonyoung-ah, có lẽ ngày kia là tay tao đã lành hẳn rồi."

"Tao thích mày."

Lời này không phát ra từ Wonwoo. Trong ba giây đầu tiên, anh đã hoảng loạn nghĩ rằng vì quá thích Soonyoung nên anh mới thốt lên thành tiếng như vậy. Ba giây sau, anh ngập ngừng giả ngu ngơ.

"Hả...?"

"Không phải là tao nghĩ tao thích mày. Mà là tao thật sự thích mày đấy, có hiểu không Jeon Wonwoo?"

Là Soonyoung.

Wonwoo thấy nhịp thở mình như đang chậm dần đi. Bàn tay anh còn đang đặt trên vai Soonyoung bỗng trở nên lạnh toát, đối lập lại với làn da nóng bừng của cậu. Anh không thể suy nghĩ được gì thêm nữa, chỉ cứng đơ như một chiếc máy tính cũ đang chậm chạp chạy chương trình.

"Xin lỗi. Tự nhiên tao làm mày khó xử ha."

Dù không nhìn thấy được khuôn mặt Soonyoung nhưng Wonwoo vẫn mường tượng ra được nụ cười gượng gạo của cậu. Cậu nghĩ rằng Wonwoo không thích cậu. Không phải là như thế đâu, trái tim anh thắt lại đầy đau đớn. Anh vỗ nhẹ vai Soonyoung.

"Này, cho tao xuống đi."

Soonyoung nghe theo lời Wonwoo, để anh đặt chân xuống đất. Cậu chọn nhìn mọi thứ xung quanh thay vì khuôn mặt Wonwoo. Điều ấy lại khiến Wonwoo chỉ muốn ôm lấy cậu.

Và anh đã thật sự làm thế.

"Không sao, tao không khó xử, vì tao... cũng thật sự thích mày mà."

Cảm giác như niềm vui đang vỡ òa. Nơi đầu lưỡi, nơi hốc mắt, nơi đầu mũi và nơi trái tim Wonwoo.

Wonwoo đang ôm lấy hạnh phúc của mình, ngay trong vòng tay.

———

S
Ê vậy mày lừa tao á???

W
🥺
Anh đã làm gì sai?

S
Tao mới thấy thằng Junhui bị trật tay
Và nó nhìn tàn tạ hơn mày bị nhiều 😤

W
Em nghi ngờ anh sao
Tức là em nghi ngờ tình cảm của anh rồi

S
Sến vcl
Mày có thôi đi không thì bảo

W
Không
Em iu cụa anh ^^
Hẹn hò rồi chả nhẽ muốn xưng tao mày tiếp

S
Nhưng mà không quen...
Nghe cứ thế nào đấy

W
Oi khong
Em ngại hả
Cứ để anh nói thay cho

S
...
Ủa nhưng mà mày đã trả lời câu hỏi của tao đâu?

W
Gọi anh đi
Rồi anh nói cho nghe

S

Đừng bắt Kwon Soonyoung này phải nóng

W
Thì
🥺
Anh chỉ giả bộ thế để được ở cùng em lâu hơn thôi

S
Vậy là mày lừa tao thật?

W
Nhưng tay anh cũng đau thật
🥺

S
Ai nhập mày hả Wonwoo
Đừng có nói chuyện với tao sến súa vậy 😰

W
^^
Vậy đến lượt anh hỏi em
Vì sao lúc đó em lại tỏ tình anh trước
Nhỉ?

S
Tao không biết
Pass câu hỏi khác

W

Để tí đằng ấy đi học về
Rồi anh sang phòng hỏi nhé
Hỏi trực tiếp cho nó tình cảm ^^

S
...
Thì lúc ấy tao nghe mày bảo tay mày sắp lành rồi, tao sẽ không phải nghe mày sai vặt nữa, cũng sẽ không có cớ nào để quan tâm mày hơn
Cho nên
Thế đấy
Tao chỉ muốn đánh liều một lần
Nếu nhỡ mà mày không thích tao

W
Anh luôn thích em Soonyoung
Dù cho anh có được hỏi bao nhiêu lần cũng đều là đáp án ấy

S

Thật tốt khi biết anh cũng nghĩ như thế Wonwoo à

W
...
Khoan chowfivd dãdd
Soonyosusngc emvua goij ajhv là anh à
Soondysoyng ah
Soogsusj
Nafyjskaah
Trả lời anh đi

———

Kwon Soonyoung chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có một ngày bị Jeon Wonwoo ôm đến suýt nghẹt thở. Ừ thôi, ít ra cậu được chết trong vòng tay người mình yêu.

... hừm, lây bệnh sến từ tên kính cận kia rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #wonsoon