Con hẻm bất ổn

P/s: Rất cợt nhả mình xin lỗi huhu. Mấy cái tên toàn là người quen của mình hết 🥲

Tập này mình hơi xoay quanh về Mingyu một tẹo nhưng mà chung quy vẫn có WonSoon nha hì hì

1.

Kim Mingyu cảm thấy cái con hẻm này lắm chuyện bất ổn.

Nhớ hồi đấy, mới ngày đầu dọn đến, tự nhiên nghe quanh quất đâu đó Mingyu ơi Mingyu à. Nhìn sang đứa em gái, cứ nghĩ nó gọi mình nhưng không phải. Tự nhẩm trong bụng chắc là trùng tên thôi, chuyện bình thường ấy mà, xong rồi cùng em gái khệ nệ khiêng vác vali tới chỗ ở mới.

Sáng hôm sau đi dạo mới phát hiện ra con chó trong tiệm thú cưng đầu hẻm đặt tên là Mingyu. Lại còn đúng y chóc Kim Mingyu mới đau.

Ủa? Ủa gì vậy? Có cần trùng hợp thế không?

Con chó đó vẫn ăn ngon ngủ yên trong tiệm mãi, chưa được ai nhận nuôi. Mingyu hơi bị giận. Lúc đã làm quen với hai đứa nhỏ ở tiệm rồi, anh thủ thỉ thân thương là sao bây đặt tên con chó giống anh vậy, anh buồn nhé. Thế mà lại còn cười anh, không chịu đổi.

Fishu quá trời ơi.

Em gái Mingyu thì bảo, hay giờ anh mua em í đi rồi đổi lại tên. Chớp chớp mắt, nghĩ cũng hợp lý, sẵn giữ nhà luôn. Thế là Mingyu bấm bụng dành tiền ra, ẵm chó về.

Xong tới vụ cây xoài nhà cha nội Choi Seungcheol.

Mắc cái giống gì mà trồng cây xoài xong không biết hái. Đã kêu là mua cây vợt về hái đi, nào ngờ ổng lớ ngớ hái làm sao lại bị rớt trúng đầu. Ôm cái đầu ứa tí máu chạy qua nhà làm Mingyu suýt nữa té ngửa, tưởng bị ai ám sát. Cũng thiệt xui cho ổng, xoài chưa chín nên cứng ngắc, rớt vô đầu đau phải biết.

"Lựa xoài đừng để xoài chua. Lựa bạn đừng để bạn mua xoài chua."

"Nói khùng điên cái gì đấy tao cho ăn cùi chỏ giờ thằng kia."

Huhu Mingyu chỉ muốn khuấy động không khí xíu thôi mà bị mắng quá trời quá đất. Thật làm oan mắc ớn. Ủa nhầm làm ơn mắc oán.

Chuyện còn chưa dừng lại, vài tuần sau đó, Mingyu bị dựng đầu đậy kêu qua nhà hái xoài giùm Choi Seungcheol. Tại sao lại nhờ Mingyu? Vì cao chứ còn gì nữa.

Kim Mingyu chiều cao vượt trội nhất hẻm, ai mà chả biết.

Nhưng ngặt nghèo một cái là to bự đô con vậy thôi chứ Mingyu bị sợ... độ cao. Ủa thì có luật nào quy định mấy người cao không được sợ độ cao? Kì thị là chết với Mingyu nhé.

Đấy quay lại chuyện chính thì cây xoài của Seungcheol không những có tính sát thương rất lớn mà lại còn cao vời vợi nữa. Nghe cha nội hàng xóm nhờ hái giùm mà trời đất ơi tự nhiên cái Mingyu tỉnh lại liền luôn.

"Mày nhìn to như con voi mà sao can đảm bé như con kiến vậy em?"

"Ông có ngon thì lên đây với tui nè!!"

Mingyu ôm chặt nhánh xoài mà gào với Seungcheol đang chống nạnh ở bên dưới.

Dù sợ lắm nhưng cuối cùng anh vẫn chọn việc hái xoài giúp, đơn giản là do Seungcheol hứa sẽ share xoài cho. Mấy hôm nay em gái Mingyu thèm ăn xoài, khổ nỗi mùa này ra đường mua xoài thì chỉ có nước thủng ví vì đắt quá trời đắt. Nghĩ thương em gái ở nhà, Mingyu thân làm anh không chịu được đành cắn răng leo lên cây xoài.

Cây vợt hôm bữa đã bị gãy làm đôi từ hồi nào, nằm chỏng chơ ở góc vườn nhìn hai anh đẹp trai chật vật hái xoài.

Rùm beng một hồi lâu cuối cùng cũng vặt được gần hết cây xoài. Seungcheol bên dưới bảo hay là xuống đi, nhưng mà Mingyu vẫn muốn lấy nốt trái cuối nên ráng rướn người bẻ cho bằng được. Cái tay đang bấu víu nhánh xoài rất ngon nghẻ lại tự dưng run bần bật, ủa thì con người cũng có giới hạn chứ bộ, đu vắt vẻo hơn nửa tiếng ai mà chịu được.

Thế là Mingyu trượt tay, á một tiếng rồi rớt cái bịch xuống sân nhà Seungcheol. Ông anh đầu đen thấy mà tưởng như tim sắp nhảy ra ngoài. Vội chạy tới, mồm liến thoắng hỏi em ơi mày sao rồi, có đau ở đâu không, anh gọi bệnh viện nhá, huhu em ơi em đừng chết dậy đi anh cho mày mười trái xoài.

Kim Mingyu ôm chặt trái xoài trong người, miệng rên rỉ. Người không đau bằng cái tai bị Choi Seungcheol tụng kinh bên cạnh.

Câu chuyện cây xoài cuối cùng cũng kết thúc bằng cái kết có hậu là Kim Mingyu gọt xoài cho em gái chấm muối ớt.

Mà chỉ có nhiêu đấy thì làm sao cho đủ với cái con hẻm bất ổn này.

Chẳng hạn chiều thứ Sáu đẹp trời, đang thảnh thơi về nhà sau khi mua chút đồ để nấu ăn thì Mingyu lại nghe tiếng thét chói tai phía sau và tiếng chó sủa ăng ẳng phía sau. Còn chưa kịp định hình đầu đuôi câu chuyện thì Mingyu đã bị đứa nào đó túm lấy tay áo rồi bắt anh chạy theo.

Chiều hôm đó, Mingyu cùng hai thằng nhóc Seungkwan và Chan chạy như trối chết thì mới thoát khỏi con chó quái quỷ kia.

"Sao bây chọc chó mà anh phải chạy theo bây!?"

Hay như vào đợt có chiến dịch "Môi trường xanh" nên nguyên hẻm phải đi trồng cây, thay vì hứng nước ở vòi bên ngoài thì lại cha nội Yoon Jeonghan lại chui vào nhà vệ sinh công cộng mà hứng. Thấy lâu quá không ra, Mingyu và anh em phải đi vô khám xét, sợ ổng trốn việc trong đấy.

Nào ngờ lại thấy ổng đang đập cái vòi nước trong đấy. Rất là giận dữ, miệng còn chửi tới chửi lui. Hình ảnh anh trai dịu dàng dễ mến chạy biến đi đâu mất, mấy em gái còn bận trồng cây ở ngoài đâu có biết chớ.

Hỏi ra thì bảo là nó không chịu chảy nước. Mingyu nghe mà cạn lời, mà cũng tự thấy thật may vì mình không phải hứng chịu cơn thịnh nộ vô cớ từ ông này.

"Vòi nước tự động thì ông phải đưa tay vô chớ??"

Đấy, thiệt nhức đầu.

2.

Kim Mingyu có một cô em gái, anh vẫn thường hay gọi là Sữa Chua. Em gái anh khá thích các loại sữa, đặc biệt còn là sữa chua, cho nên cái tên ở nhà vì đó mà xuất hiện. Mọi người trong hẻm mới đầu cũng thắc mắc, Mingyu giải thích nhiều tới nỗi muốn gãy cả lưỡi, may mà sau này chả hỏi nữa.

Lúc vừa dọn về thì Mingyu đôi chút lo lắng, sợ em gái không hòa nhập được nơi này. Nào ngờ đâu được mấy hôm sau đã thấy nó cùng nhóc Chwe Hansol đi ăn sữa chua dầm.

Hơi dỗi hờn.

Đã đi ăn riêng mà còn không mua về một phần về cho anh. Giận thật sự.

"Mày em tao hay em thằng cu Chwe cuối hẻm mà sao y đúc nó thế?"

Mingyu không dưng lại tự nhiên hỏi như vậy. Hai đứa này chung cung Bảo Bình, sở thích giống nhau, quen mới được vài ngày là đã nói chuyện thân thiết.

"Em cũng muốn thử làm em gái của anh Hansol."

Nghe xong Mingyu chỉ biết ngơ ngác, ngỡ ngàng và bật ngửa. Anh cảm thấy mình bị phản bội, ngay lập tức bắn một ánh nhìn tóe lửa vào tội đồ vẫn đang hồn nhiên ăn miếng xoài mà anh gọt cho.

"Uổng công hái xoài! Kim Mingyu tôi nuôi ong tay áo rồi!!"

Sữa Chua ôm bụng cười ngặt nghẽo trước ông anh đang làm mình làm mẩy trước mặt.

"Thôi em nghĩ làm em gái của Mingyu là sướng nhất rồi."

"Có mắt nhìn đấy."

"Thì phải chờ ngày được thấy anh làm chủ chuỗi cửa hàng tiện lợi chớ."

"Này nhá mày lại trêu anh!"

Mà không chỉ Hansol, dạo này Mingyu cũng để ý em gái mình thân được với hai đứa nhỏ trong tiệm thú cưng đầu hẻm. Lâu lâu sẽ thấy Sữa Chua đến đó chơi. 

Như vậy thì tốt rồi, Mingyu thầm nghĩ. Em gái anh đang còn tuổi đi học, ngoài bạn bè trên lớp ra thì vẫn nên quen biết hàng xóm gần nhà để tiện giúp đỡ nhau. Dù sao Mingyu bình thường sẽ đi làm, đâu phải lúc nào cũng ở cạnh với Sữa Chua.

Hai đứa nhỏ kia gọi là Nabi và Vanila Lắc, haiz, giới trẻ ngày nay toàn đặt tên thật khó hiểu. Mingyu thầm nghĩ, xong rồi lại nhớ tới em gái ở nhà. Ừ thì cũng không khó hiểu lắm.. chắc thế.

Tình bạn giữa ba đứa anh cũng không cấm cản gì, chỉ là thi thoảng lại cảm thấy bực một tí khi chẳng bao giờ tụi nhỏ rủ anh đi ăn cùng. Boo Seungkwan vì vậy mà cứ lượn lờ trước Mingyu, làm bộ mặt thật đáng ghét.

"Hôm qua tui đi ăn sữa chua dầm với ba đứa nè."

"Mày đứng lại đó cho anh!!"

3.

Kim Mingyu đẹp trai nhưng chưa có bồ. 

Nghe hơi u sầu nhưng Mingyu thì chẳng nghĩ thế. Anh chỉ ghét mỗi khi mình bị chọc dai về vấn đề đó.

"Vì tui quý giá quá nên chưa ai đủ xứng đáng để có được tui."

Mingyu nói với mấy đứa bạn như thể.

"Cháu cần thời gian để theo đuổi sự nghiệp ạ."

Còn đây là lúc trò chuyện cùng cô chú trong hẻm.

Chung quy thì chuyện không có người yêu chẳng làm Mingyu phiền lòng mấy. Anh đâu cô đơn lẻ bóng đến mức phải tha thiết tìm bồ để ở bên cạnh mình chứ. Mingyu ngày ăn ba bữa, cuối tuần siêng thì đi chơi, lười thì ở nhà nằm ngủ.

Đó, vẫn vui vẻ.

"Thế nên đông này một mình cho nó đỡ lòng vòng
Dẫu có cô này cô kia cũng muốn anh mở lòng
Nhưng mà thôi bởi vì trái tim anh nó chưa sẵn sànggggg."

Mỗi tội thằng bạn nối khố của Mingyu tên là Lee Seokmin cứ ôm cây đàn ra mà gào mồm ca cái bài 'Sắp vào đông' mãi, làm anh muốn phi sang ẩu đả một trận ghê gớm. Mingyu thừa nhận nó hát thì hay đấy, nhưng chỉ khen khi nó hát với mục đích giải trí thôi, còn đằng này rõ ràng là hát để khịa Mingyu mà.

Thằng khỉ này âm lượng phát ra từ miệng ăn cơm chắc phải to ngang ngửa loa phát thanh ở đầu hẻm. Đã thế nhà còn sát bên Mingyu nên mỗi lần hát chỉ cần đứng ở hàng rào là nghe được hết.

Lại thêm cặp chim cu Jeon Wonwoo-Kwon Soonyoung. 

Hai ông này làm người yêu cũng được 3 năm trời rồi. Trước đó anh em trong hẻm phải tích cực tư vấn tuyên truyền lắm thì mới tỉnh ngộ ra, tự vứt đi cái vòng friendzone  năm của nhau rồi mới chính thức tay trong tay. Lạ lùng thật sự, rõ ràng là nhìn vào đôi mắt của một trong hai ông thì cũng đủ hiểu rằng thích người ta đến mức nào rồi, vậy mà còn làm trò mèo nhấp nhả mãi không biết.

Hồi trước Mingyu cứ nghĩ việc phải đứng nhìn cảnh Wonwoo và Soonyoung mập mờ mỗi khi bên cạnh nhau đã đủ khổ tâm lắm rồi. Mingyu dù không có bồ nhưng ít ra cũng từng có vài mảnh tình vắt vai cho nên đủ hiểu rằng Soonyoung rõ ràng thích Wonwoo lắm. Có điều là phải nói một câu rằng ông anh mắt hí này ngờ nghệch thật sự, cứ vô tư cho đó chỉ là sự quan tâm với bạn thân. Làm gì có bạn thân nào mà khen người ta uốn lưỡi giỏi hả cha nội?

Chắc có ông á Kwon Soonyoung.

Được cả Jeon Wonwoo. Lâu lâu lại chơi cái trò úp mở, muốn em biết nhưng không muốn em biết.  Thật ra hồi ấy Wonwoo đã từng tỏ tình Soonyoung một lần, cắc cớ thay là lại vào lúc người ta xỉn quắc cần câu. Hình như Wonwoo cũng hơi ngấm men rượu nên mới thản nhiên thốt ra tâm tình trong lòng mình, Soonyoung bị con ma men đánh cho bất tỉnh rồi nên chẳng thể nào nghe được.

Riêng anh em trên bàn nhậu thì nghe hết. 

Ừ. 

Một chục cặp mắt dán lên Jeon Wonwoo đang rất tình cảm mà vuốt tóc cho Soonyoung.

Thế mà bảo 'Không có thích Soonyoung đâu'. Có xạo ke quá không vậy?

Mingyu cứ cầu mong cho hai ông này sớm nhận ra tình cảm của người kia. Phần vì cảm thấy sẽ rất hối tiếc nếu Wonwoo và Soonyoung bỏ lỡ nhau, phần còn lại thì chịu không có nổi. Nhìn vào ngứa mắt lắm trời ơi làm ơn tỏ tình sớm đi mấy ba!

Vậy mà đâu ai được chữ ngờ, hai ông này yêu vào thì Mingyu càng khổ dữ.

"Chú em thấy Wonu của anh có hài hước không?"
"Wonu có giọng trầm đỉnh lắm, trước khi ngủ mà nằm nghe thì bá cháy."
"Chà vai rộng mà còn cao ráo nữa."

Tự dưng Mingyu phải ngồi nghe Soonyoung khen bồ của ổng. Không phải khen ít mà là khen nhiều. Nghe muốn mòn cả lỗ tai.

Những tưởng Wonwoo sẽ điềm tĩnh hơn Soonyoung nhiều, ai có dè đâu ông này còn mê bồ gấp đôi bồ mê mình mới ghê. Nhiều khi Wonwoo khen mà Mingyu còn tưởng cha nội này đang khẳng định một triết lí nào đó rất hiển nhiên rằng KwOn SoOnYounG lÚC nÀO Mà cHẳNg ĐánG yÊU.

Nhưng Mingyu kể lể thế thôi chứ thật ra thương hai ông anh lắm. Phải dũng cảm biết bao nhiêu để dám nói lên tấm lòng mình cho đối phương, lời yêu vốn chẳng phải điều dễ dàng để thốt ra mà.

Ừ thì cả cái hẻm bất ổn này, Mingyu cũng thương nốt. Nhớ đến từng chi tiết, nhớ từng ngôi nhà và những khuôn mặt thân quen.

Mấy hôm ốm đau mà Sữa Chua đang đi học nên không thể chăm cho, thế là có Seungcheol lọ mọ sang gọt xoài giùm, có Jisoo nấu cháo, có Myungho đắp khăn lau mặt. Hay lúc nhà Mingyu tự nhiên bị dột, ướt lênh láng không ngủ được, Junhwi cười tươi rói mà bảo hai anh em ở ké nhà này cũng được. Rồi lúc cuối tuần, tụ tập nấu lẩu ngồi ăn, cười vui vẻ hết nấc. Ừ, Mingyu thế mà tự nhiên lại có thêm một gia đình thứ hai.

Nghĩ tới mà thi thoảng Mingyu lại lén rưng rưng nước mắt. Thật tình chẳng nỡ nghĩ đến viễn cảnh có một ngày nào đó sẽ dọn khỏi đây.

Thôi, bỏ đi đâu được, trái tim đã nằm trọn chỗ này mất rồi. Nhiều khi là phải dính nhau cả đời cũng nên.

Cũng đâu có tệ, nhỉ?

Bonus:

"Sữa Chua mài lại sủi đi đâu rồi đấyyyyyyyy?"

"Em sang nhà anh Seokmin ăn cơm!"

"Ơ hay cơm anh nấu bữa ăn bữa bỏ, đi ra đường ăn cơm ké nhà Seokmin à nhỏ này??"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #wonsoon