Can i kiss you?
[Bốn lần Jeon Wonwoo muốn hôn Kwon Soonyoung và một lần thành sự thật.]
Lần đầu tiên là ngày Wonwoo nhận ra mình đã rơi vào lưới tình.
Nửa đêm tự dưng có cái gì mềm mềm dụi dụi ngay lưng, thế là Wonwoo mắt nhắm mắt mở tỉnh giấc, trở người lại để xem xem nhưng rồi chỉ biết nhìn vô định khi vừa không đeo kính lại vừa chỉ có tí ánh sáng lờ mờ từ ông trăng ngoài kia. Chẳng khác gì bị mù tạm thời cả, anh lầm bầm, đoạn đưa tay sờ sờ "thứ gì đó" bên cạnh.
Quái lạ, từ bao giờ giường mình có túi sưởi nhỉ? Wonwoo ngẫm rồi lại nghĩ, mơ màng bóp nắn.
'Túi sưởi' bắt đầu gầm gừ mấy tiếng.
"Hoặc là mày rút tay, hoặc là tao sẽ nhai đầu mày."
"... ô."
"Ô cái cù loi."
Để bảo toàn cho tính mạng của mình, Wonwoo ngoan ngoãn thu tay về.
Quên mất, có đứa qua ngủ nhờ mà. Hôm nay ba mẹ thì về quê, chị hai đi du lịch với bạn bè, Kwon Soonyoung lủi thủi đem chăn gối sang nhà Jeon Wonwoo, rất tự nhiên chui thẳng vào phòng anh.
Dù sao cũng chai mặt nhau hết cả rồi.
Khổ thật, sao tự dưng là chủ nhà mà lại bị nạt thế chứ, Wonwoo chép miệng.
Bên ngoài có đợt gió lùa qua chiếc cửa sổ lúc nãy chưa kịp đóng, Wonwoo vốn nhạy cảm với cái lạnh nên không nhịn được mà xuýt xoa trong miệng. Anh định là kéo chăn lên cao để cho ấm hơn, nào ngờ tim suýt chút nữa bay ra ngoài khi Kwon Soonyoung bỗng dưng vòng tay qua, chủ động nhích lại gần anh hơn.
"... tính nhai đầu tao hả Soonyoung?"
"Im. Trời lạnh thì mày có bao giờ ngủ ngon đâu? Thế này đi cho ấm."
Soonyoung lầm bầm, nói xong còn vỗ vỗ lưng Wonwoo như đang dỗ mấy đứa con nít đi ngủ.
Nếu là thường ngày Wonwoo sẽ phá lên cười hoặc véo vào eo thằng bạn mình để kiếm chuyện, thế dưng hôm nay tự dưng ở cổ Wonwoo có cái gì đó vừa ấm vừa mềm lắm. Wonwoo đoán ra xong thì cứng đờ cả người, bỗng dưng thấy hoảng loạn vô cùng. Gò má thì nóng ửng lên bất chấp gió lạnh, miệng hết đóng rồi lại mở, ú a ú ớ mãi chẳng nói tiếng nào. Tay chân bất giác trở nên thừa thãi, chỉ xụi lơ ở đó, tê rần rần như có ngàn con kiến bò qua.
Thịch!
Thịch!
Thịch! Thịch! Thịch! Thịch! Thịch! Thịch! Thịch!
Thôi chết rồi, Wonwoo rủa thầm, sợ Soonyoung nghe tiếng tim to đùng thế này mà dậy mất thôi. Anh mím môi, tỏ vẻ bình thản nhất.
"Êtaoquaysangkianhavìtựnhiênmỏichânquá."
Lý do ngu si nhất mà Jeon Wonwoo từng xài trong cuộc đời mình. Cũng may là Soonyoung còn đang trong cơn buồn ngủ nên ậm ừ, để Wonwoo làm gì thì tùy ý, riêng tay chân thì vẫn bám dính lấy anh.
Tim anh vẫn chưa thôi đánh trống ì đùng. Thật quái lạ. Quá sức quái lạ ấy chứ. Tại sao anh lại cảm thấy như thế này? Từ thuở còn là hai thằng ranh chưa vắt sạch mũi thì lần duy nhất mà Wonwoo hoảng loạn duy nhất vào cái hôm sinh nhật Soonyoung ước sau này sẽ được nuôi một con hổ, vốn biết nó suy nghĩ khó đoán lâu rồi, nhưng vẫn không lường trước được.
Ấy vậy mà giờ anh nằm đây, xấu hổ với thằng bạn thân đang ôm ấp mình một cách rất bình thường.
Ừ, xin nhấn mạnh là hết sức bình thường.
"Vẫn lạnh hả? Có cần tao lấy thêm chăn không?"
Soonyoung nói giọng ngái ngủ, làn hơi phả vào gáy khiến Wonwoo nửa nhột nửa rợn da gà. Anh sợ mình sẽ phát ra bất kì âm thanh kì lạ nào, thế nên anh chỉ biết lắc đầu trong im lặng. Wonwoo biết tối nay trời lạnh nên vốn đã mặc áo cổ cao từ trước, cả người gần như kín bưng, ấy thế mà khi bờ môi Soonyoung tì lên vai thì Wonwoo vẫn cảm nhận được cảm giác mềm mại ấy xuyên qua lớp vải.
Cũng là đôi môi Soonyoung, lúc nãy, đã (vô tình) áp sát lên cổ Wonwoo. Báo hại anh một phen bối rối ra mặt như này đây.
Tự dưng muốn hôn nó quá đi mất.
Và rồi ngày hôm ấy, Jeon Wonwoo thức trắng đêm vì chính suy nghĩ của mình.
Lần thứ hai là khi hai đứa cãi nhau một trận.
Dạo vào hè, nghỉ học, rảnh rỗi chẳng có chuyện gì làm, lại gặp trời nóng. Nên thành ra Jeon Wonwoo và Kwon Soonyoung cãi nhau như cơm bữa. Dăm ba hôm thì debate coi bỏ trứng vào nấu chung với mỳ hay bỏ trứng vào sau khi mỳ đã nấu xong, vài ba bữa lại lao vào vật lộn vì Soonyoung muốn đi ăn kem còn Wonwoo thì quá lười dưới cái nóng.
Phụ huynh hai bên chỉ cười trừ, nói rằng hai đứa vốn thân thiết như vậy mà. Chỉ có mỗi chị hai Soonyoung với em trai Wonwoo bực chết đi được, ba mẹ đi làm hết thì đâu phải chịu cái cảnh ngày nào cũng căn răng nghe bọn họ cãi nhau vì mấy chuyện không đầu không đuôi, muốn đạp ra khỏi nhà ghê gớm.
"Ô hô hai bây là mèo với chuột mà cũng yêu nhau được hả?"
"Tao với nó/thằng kia yêu nhau lúc nào?!"
Lâu lâu được thêm Wen Junhui.
"Thế chả yêu mà cứ dính nhau như keo con chó vậy."
Tới cả Lee Jihoon cũng nhảy vào. Wonwoo lườm nó cháy hết cả da mặt vậy mà vẫn cứ nhếch mép cười phơn phởn.
Anh lại chả dám làm gì, vì hôm kỉa hôm kia lỡ thú thật với Jihoon rằng mình thích Soonyoung, thế là tự dưng bị nắm thóp điểm yếu. Cũng may Jihoon chẳng phải dạng hay yêu cầu mấy chuyện vô lý, cho nên Wonwoo chỉ biết ngậm chặt miệng mỗi lần bị thằng bạn kháy khịa mình mà thôi.
Tất cả là tại Kwon Soonyoung.
Wonwoo đã nghĩ như vậy khi đang giải đề hoặc nói chính xác hơn là kèm Soonyoung môn Toán. Ấy thế mà cái đứa này lại đâm bang ra chuyện khác khi bất chợt hỏi rằng anh thấy nó giống hamster hay giống hổ hơn. Tờ đề trong tay Soonyoung thì vẫn trắng tinh tươm, Wonwoo nhìn mà ngứa mắt.
"Tao thấy mày giống con người."
Đương nhiên câu trả lời của Wonwoo lập tức khiến Soonyoung phụng phịu. Cậu ta dí mặt lại gần Wonwoo, làm anh bất giác hồi hộp phải lùi về, hiểu rõ rằng nếu không cho đáp án thích đáng thì Soonyoung sẽ quấn lấy anh thay vì quấn lấy mấy cái đề Toán.
Wonwoo thở dài, ra vẻ là đang nghiên cứu khuôn mặt Soonyoung, nhưng mà dần dần từ 'giả vờ' lại biến thành 'nghiêm túc'. Cặp mắt xếch giống của hamster quá. Lại thêm hai cái má tròn tròn, có hôm Wonwoo vô tình quẹt tay trúng, mất ba giây sững người vì cảm giác mềm mại. Cả chiếc răng cửa mỗi lần Soonyoung cười rộ lên cũng hệt như loài động vật kia, anh càng nhìn lại càng thấy lòng rung rinh nhiều thêm một chút.
Tính ra... tính ra Soonyoung cũng đáng yêu đó chứ, Wonwoo nghĩ thầm, chẳng màng đến chuyện vành tai nóng bừng vì bị sự dễ thương trước mặt tấn công tới tấp.
À đâu, ngay trước cả khi rơi vào lưới tình với Soonyoung thì Wonwoo vẫn luôn thấy cậu ta đáng yêu như thế, chỉ là quá ngại để thừa nhận mà thôi.
"Rồi sao? Hamster hay hổ?"
Chớp mắt.
Trông có vẻ Soonyoung thích hổ hơn. Wonwoo lại nhớ tới điều ước muốn nuôi một con hổ của đứa bạn.
"Ờm, hổ."
"Sao trả lời kiểu ngập ngừng quá vậy?"
Soonyoung lừ mắt nhưng nhận lại là cú búng trán hơi bị choáng váng mặt mày từ Wonwoo.
"Tao trả lời rồi mà thái độ hử? Lo mà tập trung giải đề đi, lơ tơ mơ nữa thì chả hổ hùm beo cọp gì hết."
"Hứ đồ bạn bè vô lương tâm, không biết ủng hộ cho ước mơ của người ta gì hết."
Con chuột ngốc này.
Wonwoo lén cười cười, chống tay nhìn Soonyoung dù có xỉa xói mình thì cũng vẫn ngoan ngoãn cặm cụi làm bài tiếp. Môi lại dẩu lên rồi. Đáng yêu quá.
Muốn hôn một cái ghê.
Đến cả Jeon Wonwoo cũng lơ tơ mơ mà, ơ.
Lần thứ ba là sinh nhật Wonwoo.
15:29
Hôm nay sinh nhật thằng này
Tới nơi chưa?
Đặt cái biệt danh vớ vẩn gì đấy
Chừng nào nuôi được hổ?
Tới rồi
Quá sức đông luôn ( º言º)
Hehe birthday boy
Hôm nay sinh nhật thằng này
Kinh
Lại còn tiếng Anh
Nhớ nghe lời chị hai
Không thì chị bỏ mày lại Seoul =))))))
Lúc đấy mày sẽ bị bắt đem đi bán
Chừng nào nuôi được hổ?
Đại ka đây 18 tuổi rồi
Không phải nít nôi đâu mà lo ( º言º)
Hôm nay sinh nhật thằng này
Ừ
18 tuổi mà còn chèn icon tin nhắn cơ đấy
Chừng nào nuôi được hổ?
Ai đâu như mày
Đồ nhắn tin nhạt nhẽo (`ε')
Hôm nay sinh nhật thằng này
Ô hô
Thế chả biết hôm nọ đứa nào vừa cười vừa khen với anh Jisoo là
Jeon Wonwoo nó hài hước lắm á anh
Chừng nào nuôi được hổ?
Ai cho mày nghe lén tao!!
Hôm nay sinh nhật thằng này
Ấy là do mày nói lớn quá đấy chứ
Chừng nào nuôi được hổ?
Đợi tao thi xong sẽ về nhai đầu mày
Jeon
Wonwoo
(‡▼益▼)
Hôm nay sinh nhật thằng này
Vô tư
Chừng nào nuôi được hổ?
Bốn giờ sẽ bắt đầu thi
Chắc là vẫn về kịp
Lát tao bảo chị đặt vé
Hôm nay sinh nhật thằng này
Tao đã bảo là không cần rồi còn gì
Lo tập trung thi đi
Đây là ước mơ mấy năm trời của mày mà
Chừng nào nuôi được hổ?
Sinh nhật mày tao vắng mặt làm sao được
Chờ đó đi
Thôi tao đi chuẩn bị đây
Hôm nay sinh nhật thằng này
...
Đã bảo là đừng lo mà
Chúc may mắn nhé Kwon Soonyoung
Mày sẽ làm được
16:49
Hôm nay sinh nhật thằng này
Ổn không Soonyoung?
17:26
Hôm nay sinh nhật thằng này
Vẫn chưa xong sao?
19:58
Hôm nay sinh nhật thằng này
Mọi người cũng làm xong tiệc cả rồi
Đáng yêu nhỉ
Là nhóc Seungkwan đặt cho đấy
Tao có dành cho mày một phần
20:51
Hôm nay sinh nhật thằng này
Mong rằng mọi chuyện đều suôn sẻ
Đã xem √
Chờ đợi suốt từ nãy đến giờ lại chỉ nhận được mỗi hai chữ đã xem, thế nhưng Wonwoo không mấy tức giận, chỉ cảm thấy đôi chút thất vọng. Anh đặt lại điện thoại xuống bàn, cất phần bánh kem vào bên trong tủ lạnh, lòng thầm nghĩ rằng có lẽ Soonyoung đã quá mệt để trả lời tin nhắn.
Dù sao cũng là cuộc thi mà Soonyoung trông chờ suốt một quãng thời gian rất dài, anh không trách cậu ta được.
Rửa nốt chiếc cốc vừa uống ban nãy, Wonwoo lau khô tay, vớ lấy chiếc điện thoại rồi quyết định trở về lại phòng mình. Anh thả người lên chiếc giường, thẫn thờ nhìn trần nhà, trong tâm trí lại không ngừng hiện lên những câu hỏi về Soonyoung.
Chẳng biết là cậu ta đã về khách sạn, đã ăn uống nghỉ ngơi gì chưa. Nếu mà có chị hai Soonyoung bên cạnh thì Wonwoo cũng bớt lo hơn một tí, chứ cái tên đó lúc nào mệt là toàn lả người ra ngủ li bì thôi.
Còn cuộc thi nữa, Wonwoo vô thức mân mê chiếc điện thoại. Anh không muốn nhìn thấy sự thất vọng trong đôi mắt luôn ngập tràn niềm vui của Soonyoung. Hơn ai hết, Wonwoo là người hiểu rõ nhất nỗ lực từ Soonyoung lớn đến mức nào, giống hệt một ngọn lửa âm ỉ đợi ngày được rực cháy.
Ngày đó chính là hôm nay.
Dù rằng suốt mười mấy năm qua đây là lần đầu tiên Soonyoung không có mặt ở đây, không thể cùng đón sinh nhật Wonwoo, thế nhưng anh thật lòng chẳng hề để ý đến điều đó. Anh luôn có đủ thời gian để chờ câu chúc mừng sinh nhật của Soonyoung mà.
Nếu như những điều ước có thật thì Wonwoo sẽ nguyện dùng điều ước duy nhất trong sinh nhật của mình, để giúp Soonyoung đạt được giấc mơ.
Wonwoo bị đánh thức bởi tiếng điện thoại rung. Anh chống tay ngồi dậy, nhìn chằm chằm vào vô định năm giây trước khi nhận ra mình đã ngủ quên từ lúc nào không hay. Anh thậm chí còn quên tháo cả kính xuống.
Chiếc điện thoại trên tay vẫn không ngừng rung. Wonwoo lồm cồm bò đến, với tay cầm lấy, anh nheo mắt vì chưa quen độ sáng màn hình nhưng rồi cũng sớm mở to mắt khi trông thấy mớ tin nhắn từ Soonyoung.
23:45
Chừng nào nuôi được hổ?
Này
Này
Ra đón đại ka nào
Ê Jeon Wonwoo
Không lẽ ngủ rồi à
Ê
Mày ngủ thì chết tao
Nhanh nào
Jeon Jeon Jeon Jeon Jeon
Điêu quá
Giờ này tao còn phải mắng mày là tắt game đi cơ mà
Thế mà giờ ngủ thật ư
Hic
Lạnh quá đi
Lát có xuống thì mặc hộ cái áo khoác rồi hẳn xuống
Lạnh lắm mày chịu không nổi đâu
Gì thế? Dù là não bộ Jeon Wonwoo chưa kịp hiểu ra vấn đề nhưng anh vẫn như thói quen hằng ngày mà chạy xuống để mở cửa đón Soonyoung. Cứ mỗi khi cậu ta ghé sang nhà sẽ đều nhắn anh ra đón như vậy, chỉ khác là lần này anh đã không nghĩ cậu ta sẽ xuất hiện.
"Soonyoung!"
Ngay khoảnh khắc nhìn thấy tên bạn thân của mình đang loay hoay đứng trước cổng thì Wonwoo đã chẳng thể kiềm được mà hô tên cậu ta. Đối phương giật nảy lên, trợn mắt lúng túng nhìn Wonwoo như thú lạ.
"Điên à? Mày muốn cả nhà dậy hay gì."
"Mày mới điên ấy!"
Wonwoo nạt lại, xỏ vội chiếc dép rồi vội chạy đến. Soonyoung ngơ ngác trước thái độ gấp gáp của Wonwoo, chiếc mũi cậu ta đỏ ửng vì lạnh, cả người rúm ró trong chiếc áo khoác mỏng dính.
"Sao... sao giờ này lại ở đây?"
Anh vừa hỏi vừa đưa tay sờ mặt sờ tóc sờ vai Soonyoung, kiểm tra coi có xước xát chỗ nào hay không.
"Đáng nhẽ mày phải ở khách sạn với chị chứ? Về rồi chị có biết không? Ba mẹ có biết không? Hay là về chung với chị? Sao không nghỉ thêm mà chạy đến đây làm gì? Và... và cuộc thi có ổn không?"
Soonyoung chẳng vội đáp mớ câu hỏi bắn ra như đang rap từ Wonwoo, cậu ta chỉ cởi balo ngồi xổm xuống rồi lục tìm thứ gì đó bên trong, sau đấy ngước nhìn anh mà hỏi ngược lại.
"Vẫn chưa mười hai giờ đúng không?"
"H-Hả?"
Dù có hơi bất ngờ nhưng Wonwoo vẫn lấy điện thoại ra để xem giờ. Anh gật đầu đáp.
"Chỉ mới mười một giờ năm mươi thôi."
"Vậy thì tốt."
Soonyoung mỉm cười, bỗng đứng dậy, bẽn lẽn chìa tay mình ra. Wonwoo không khỏi tò mò mà nhìn xuống.
Là một cái móc khóa đính kèm một chú mèo bông màu đen bé xíu. Anh chớp mắt, ngập ngừng cất tiếng.
"Chẳng lẽ là..."
"Đúng rồi. Chúc mừng sinh nhật Wonwoo!"
Chắc là vì trời đêm lạnh, vì tâm trí bỗng trôi miên man đi đâu đó, vì nụ cười và đôi mắt híp của Soonyoung quá đỗi đáng yêu. Vì tất cả những điều đó nên Wonwoo mới nhất thời cảm thấy đầu óc mình như đình trệ chẳng thể nghĩ thêm bất kì điều gì, chỉ biết nhìn chằm chằm vào Soonyoung không chớp mắt.
Soonyoung vẫn chưa thôi bẽn lẽn, gãi tóc trong lúng túng.
"À còn cuộc thi, tao đoạt được giải nhất đó. Tiền thi tao đã dùng để mua quà và mua vé tàu."
"Bởi vì gấp gáp quá, tao sợ bị lỡ chuyến tàu cho nên mới mua vội cái móc khóa này. Và với cả nó khiến tao nhớ đến mày nữa."
"Wonwoo, cảm ơn vì đã làm bạn của tao. Chúc mừng sinh nhật lần nữa và hãy sống thật hạnh phúc nhé."
Không đâu, Wonwoo mấp máy môi. Chính anh mới là người nên cảm ơn Soonyoung, vì đã là một vì sao sáng đến bên cuộc đời anh.
Vươn tay giữ lấy khuôn mặt Soonyoung, Wonwoo cảm thấy trái tim anh đang không ngừng rung động.
Anh muốn thích Soonyoung, muốn ôm Soonyoung và muốn hôn Soonyoung. Bằng tất cả sự dịu dàng của chính mình.
"Mà này."
Soonyoung bất giác phụng phịu khiến Wonwoo thoát khỏi dòng suy nghĩ riêng. Anh chớp mắt, thoáng chốc lo lắng, chẳng biết Soonyoung có phát hiện ra ánh nhìn của anh đang đặt trên môi cậu ta hay không.
"Tay mày lạnh quá, đã bảo là mặc thêm áo khoác còn gì."
"... à."
Giờ thì mới nhớ đến dòng tin nhắn kia của Soonyoung.
Lần thứ tư chẳng phải dịp gì đặc biệt cả.
"Wonwoo-ah."
"Hửm?"
"Tao muốn hôn mày."
"... nhích người ra một tí đi."
"Không sao, mày cứ từ chối thẳng cũng được mà."
"Nhích ra trước đi."
Soonyoung cứ bảo không sao là vậy, ấy thế mà lúc dịch người ra khỏi Wonwoo thì khóe miệng lại cứ méo xệch. Wonwoo nhìn thấy thì dở khóc sở cười, trông cứ như thú nuôi bị bỏ rơi.
"Mày thật sự lựa ngay lúc đang nặn mụn tao để tỏ tình đó hả?"
"Tỏ tình thì có phân biệt thời điểm đâu."
"Có đó đồ hổ ngốc."
Búng trán Soonyoung một cái, Wonwoo bật cười. 'Hổ ngốc' bĩu môi, đảo mắt rồi hỏi tiếp.
"Thế là có hay không?"
"Tao sẽ trả lời sau khi mày nặn mụn xong."
"Ơ hay? Mày xem mấy cục mụn này hơn tao có đúng không Jeon Wonwoo?"
Wonwoo ôm lấy eo Soonyoung đang có ý định giãy nảy rồi kéo ghì xuống, bắt người ta phải ngồi hẳn lên đùi mình. Anh chìa má trái ra, nơi một cục mụn còn đang chờ Soonyoung xử lý cùng một nụ cười trên môi vẫn chưa tắt.
"Đáp án dành cho Kwon Soonyoung của Jeon Wonwoo vẫn luôn là có mà."
Vẫn luôn là như thế. Giống như chiếc móc khóa và chú mèo đen đã nằm gọn nơi đầu giường ai kia.
"Eo sến súa quá Jeon-bạn-trai ạ."
"Cảm ơn nhé, học tập Kwon-bạn-trai cả thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top