Chap 8


Ánh sáng nhợt nhạt của buổi sáng len qua rèm cửa, chiếu lên khuôn mặt tái nhợt của Soonyoung. Cậu mở mắt, cảm giác đau nhói ở cổ và khắp cơ thể khiến cậu nhớ lại mọi chuyện đêm qua. Cậu cố gắng cử động, nhưng ngay khi đôi chân khẽ nhúc nhích, tiếng xích sắt vang lên, nặng nề và lạnh lẽo.

Cậu hoảng hốt cúi xuống, đôi mắt mở to kinh ngạc khi nhìn thấy cổ chân mình bị trói chặt bằng một sợi xích kim loại, được cố định vào chân giường.

Soonyoung hoảng loạn, cố kéo mạnh sợi xích, nhưng tất cả chỉ là vô vọng. Mỗi lần kéo, âm thanh lạnh lẽo của kim loại va chạm lại vang lên, như nhắc nhở cậu rằng cậu đã hoàn toàn mất đi tự do.

"Không... không thể như thế này..." Cậu thì thầm, giọng run rẩy. Nước mắt bất giác lăn dài trên má. Cậu không thể tin được rằng mình lại rơi vào tình cảnh này. Tại sao? Tại sao mọi thứ lại trở nên tồi tệ đến vậy?

Cánh cửa phòng bật mở, và hình bóng cao lớn của Jeon Wonwoo xuất hiện. Hắn bước vào, vẻ mặt lạnh như băng như mọi khi, không hề có chút cảm xúc nào. Đôi mắt hắn nhìn thẳng vào Soonyoung, không chút thương xót.

"Ngươi tỉnh rồi." Hắn nói, giọng trầm thấp nhưng đầy quyền lực.

Soonyoung không thể kìm nén được nữa. Cậu bỏ mặc sự mệt mỏi đau đớn khắp cơ thể, bò xuống khỏi giường, dù đôi chân bị xích lại khiến từng bước đi đầy khó khăn. Cậu gạt đi nước mắt, cố gắng lết đến gần Wonwoo, đôi tay run rẩy nắm lấy vạt áo hắn cầu xin.

"Làm ơn...Tôi xin ngài đừng làm vậy với tôi." Cậu khóc lóc, giọng nói nghẹn ngào đầy tuyệt vọng. "Tôi sai rồi... tôi không nên bỏ trốn... Làm ơn thả tôi ra đi mà..."

Wonwoo cúi xuống, ánh mắt sắc lạnh như muốn xuyên thấu tâm can cậu. "Ngươi nghĩ ta sẽ tha thứ dễ dàng như vậy sao?" Giọng hắn đều đều, nhưng sự tàn nhẫn ẩn chứa trong từng từ khiến Soonyoung run rẩy.

Hắn cúi người xuống gần hơn, ánh mắt sắc như dao. "Ta đã cho ngươi mọi thứ, từ mạng sống đến chỗ trú thân. Nhưng ngươi dám phản bội ta, dám tìm cách trốn thoát. Ngươi nghĩ ta đã quá nhân từ với ngươi rồi đúng không?"

Soonyoung lắc đầu nguầy nguậy, nước mắt tuôn rơi không ngừng. "Không... không phải... Tôi biết mình sai rồi... Làm ơn... Tôi xin ngài..." Cậu gần như sụp đổ dưới chân hắn, giọng nói tràn đầy sợ hãi và đau đớn.

Nhưng Wonwoo không hề động lòng. Hắn nhìn xuống cậu, như một vị thần phán quyết số phận của kẻ thấp hèn. "Ngươi sẽ ở lại đây. Ngươi sẽ học cách chấp nhận rằng ngươi thuộc về ta. Xiềng xích này sẽ nhắc nhở ngươi, ngươi không bao giờ được phép quên điều đó."

Nói rồi, hắn quay phắt người khiến Soonyoung cũng vì thế mà bị ngã văng sang một bên. Không một lời an ủi, không một chút thương xót, hắn quay người, bước ra khỏi phòng, để lại cậu một mình với nỗi đau và sự tuyệt vọng.

Cánh cửa đóng lại với một tiếng "cạch" khô khốc, như cắt đứt mọi hy vọng nhỏ nhoi trong lòng Soonyoung. Cậu nằm nhoài trên sàn nhà lạnh lẽo, cơ thể run rẩy không ngừng, tiếng khóc vang lên trong căn phòng lạnh lẽo.

"Tại sao chứ?... Tại sao lại đối xử như vậy với tôi chứ?...." Cậu thì thầm trong tiếng nức nở. Nhưng dù đau khổ và tuyệt vọng, sâu thẳm trong lòng, Soonyoung vẫn khao khát một ngày được thoát khỏi xiềng xích, thoát khỏi Vương ma cà rồng tàn nhẫn này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top