Chap 7


Soonyoung không thể chịu đựng thêm nữa. Mỗi ngày, cơ thể cậu càng yếu đi, tinh thần cậu càng trở nên tồi tệ. Sự kiên nhẫn của cậu đã đến giới hạn, và cuối cùng, cậu quyết định bỏ trốn. Dù biết rằng mình có thể sẽ không thể thoát khỏi, nhưng ít nhất, cậu phải thử. Không muốn tiếp tục sống như một "bình
máu" cho Vương ma cà rồng tàn nhẫn, không muốn tiếp tục sống trong cái địa ngục ngày nữa.

Cậu chờ đến đêm khuya, khi Wonwoo không ở gần, và lặng lễ rời khỏi phòng. Đôi chân mỏi mệt nhưng lại tràn đầy quyết tâm, cậu chạy qua hành lang tối tăm của lâu đài, trái tim đập mạnh trong lồng ngực. Mỗi bước chân, mỗi hơi thở đều dường như kéo cậu ra khỏi bóng tối này, ra khỏi bàn tay lạnh lẽo của Wonwoo.

Nhưng, chưa kịp chạy xa, cậu cảm nhận được một cái bóng xuất hiện phía sau. Một cái bóng mà cậu không thể thoát
khỏi. Một giọng nói lạnh lẽo vang lên từ phía sau, không phải là lời nói mà cậu
muốn nghe nhất ngay bây giờ.

"Ngươi nghĩ ngươi có thể chạy thoát sao?" Wonwoo lên tiếng, giọng nói không chút cảm xúc nhưng lại như lưỡi dao sắc bén cắt qua không khí.

Soonyoung quay lại, đôi mắt tràn đầy sự tuyệt vọng. "Tôi không thể sống như thế này nữa!" Cậu hét lên, giọng nghẹn ngào, nước mắt đã tràn bờ mi. "Tôi không muốn trở thành công cụ cho ngài!"

Wonwoo bước đến, vẻ mặt không thay đổi, ánh mắt của hắn như một cái hố sâu tối tăm mà cậu không thể thoát ra. "Ngươi đã quên rồi sao? Ngươi là của
ta. Từ khi ngươi bước vào nơi này, ngươi đã không còn lựa chọn."

Cảm giác lạnh toát chạy dọc sống lưng Soonyoung. Cậu muốn phản kháng, muốn chạy trốn, nhưng đôi chân cậu yếu ớt, không thể làm gì ngoài đứng im lặng, đối diện với sự tàn nhẫn sắp tới.

Bàn tay lạnh lẽo của Jeon Wonwoo nắm chặt lấy cổ tay cậu, kéo cậu lại gần, ánh mắt của hẳn giận dữ và đầy phẫn nộ.

"Ngươi dám bỏ trốn sao, Soonyoung? Ta đã cứu ngươi, đã cho ngươi tất cả, vậy mà ngươi dám phản kháng lại ta?" Giọng hắn nghiêm nghị, như thể mỗi lời nói đều mang một sức mạnh tàn nhẫn.

Hắn không để cậu có cơ hội chống cự. Một cái vươn tay, và môi hắn đã đặt lên cổ cậu, nơi những vết cắn đã thành thói quen. Lần này, không giống như những lần trước, hắn hút máu cậu nhanh và mạnh bạo hơn, như thể muốn trừng phạt cậu vì đã dám phản kháng.

Cảm giác đau đớn như một làn sóng ập
đến, kéo cậu vào trong cơn mê. Mỗi lần từng giọt máu bị hắn hút đi, cậu cảm thấy mình dần dần rơi vào bóng tối, không còn sức lực để kháng cự nữa. Máu, sự sống, tất cả đều bị cướp đi từng giọt, từng giọt một.

"Đây là hậu quả của việc ngươi phản kháng," Wonwoo thì thầm, giọng hắn như một lời cảnh cáo, đầy sự tàn nhẫn và căm phẫn.

Soonyoung không thể tiếp tục chịu đựng. Cậu cảm thấy sức lực mình cạn kiệt dần, không còn khả năng đứng vững nữa. Cơ thể mềm nhũn đi, nước mắt vẫn rơi trên gương mặt, nhưng không còn sức để nói hay phản kháng. Tất cả những gì cậu cảm nhận được chỉ là sự lạnh lẽo và tối tăm.

Cuối cùng, khi cậu không thể cầm cự được thêm nữa, cơ thể cậu đổ gục xuống, mất hết ý thức.

Wonwoo vẫn đứng đó, đôi mắt hắn nhìn
theo hình bóng đã ngất đi của Soonyoung. Hắn không có vẻ gì là hối hận hay mềm lòng. Đối với hẳn, đây chỉ là một phần trong quy luật mà hắn đã tạo ra, một phần trong thế giới mà Soonyoung không thể thoát ra.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top