Chap 6


Từ sau đêm hôm đó, những ngày sau hắn đều đến, không nói nhiều, chỉ cúi xuống, cắm răng vào cổ cậu và lấy đi từng giọt máu của cậu như một nghi thức. Những dấu răng trên cổ cậu là minh chứng rõ ràng nhất cho sự tàn nhẫn của hắn.

Cậu không nhớ nổi đây là lần thứ bao nhiêu mình ngã gục vì cơn choáng váng. Soonyoung nhìn trân trân lên trần nhà, ánh mắt trống rồng, tâm trí ngập tràn cảm giác bất lực.

Cánh cửa phòng mở ra, tiếng bước chân quen thuộc của hắn vang lên. Cậu không thèm quay lại nhìn, chỉ khẽ nhắm mắt lại, như muốn trốn tránh thực tại.

"Ngươi nghĩ ngươi có thể trốn tránh bằng cách giả vờ ngủ sao?" Giọng nói trầm thấp của Wonwoo vang lên, lạnh lùng và vô cảm. Soonyoung không trả lời, chỉ siết chặt chăn. Cậu biết hắn sẽ không để cậu yên.

Hắn tiến lại gần, bàn tay lạnh lẽo của hắn kéo mạnh chăn ra khỏi người cậu. Cậu bất lực nhìn hắn, ánh mắt tràn đầy sự phần uất.

"Tôi không muốn." Cậu khế nói, giọng nói yếu ớt nhưng đầy cương quyết.

Wonwoo nhếch môi cười nhạt. "Ngươi nghĩ mình có quyền từ chối sao? Đừng quên, ngươi ở đây là vì ta đã cứu mạng ngươi."

Cậu bật cười chua chát. "Cứu mạng tôi để rồi giam cầm tôi? Để biến tôi thành một con rối cho ngài thỏa mãn? Ngài gọi đó là cứu sao?"

Lời nói của cậu khiến Wonwoo khựng lại trong giây lát, nhưng rất nhanh, ánh mắt hắn lại trở nên lạnh lẽo. Hắn cúi xuống, giữ chặt lấy vai cậu, khiến cậu không thể cử động.

"'Soonyoung, ngươi nên nhớ rõ vị trí của mình. Ngươi là của ta, và ta có quyền làm bất cứ điều gì ta muốn."

Nói rồi, hắn nghiêng đầu, để lộ đôi răng nanh sắc nhọn. Cậu hoảng hốt giãy giụa, nhưng sức lực của cậu quá yếu để chống lại hẳn.

"Không.. đừng mà!" Cậu hét lên, nước mắt trào ra khi cảm nhận được răng hắn cắm sâu vào cổ mình. Cơn đau nhói lan khắp cơ thể, kèm theo cảm giác máu bị rút đi từng chút một.

Soonyoung khóc, những tiếng nức nở vang lên trong căn phòng u ám. Cậu cảm thấy mình như bị hút cạn sự sống, chỉ còn lại sự trống rồng và mệt mỏi.

Khi hắn rút răng ra, cậu gần như kiệt sức, cơ thể mềm nhũn ngã xuống giường. Wonwoo đứng dậy, lau đi vệt máu còn dính trên môi, ánh mắt lanh
lùng nhìn cậu.

"Ngươi nên nghi ngơi. Ngày mai ta sẽ quay lại."

Cánh cửa đóng lại, để lại Soonyoung một mình chống chọi với nỗi đau cả về thể xác lẫn tinh thần.

Ngày qua ngày, tình cảnh lặp đi lặp lại không đổi. Soonyoung ngày càng yếu đi,
những vết cắn trên cổ cậu chồng chéo lên nhau, chưa kịp lành lại. Cậu cảm thấy mình không khác gì một cái xác không hồn, bị giam cầm và rút cạn từng chút sức sống.

Một đêm nọ, khi Wonwoo bước vào,
cậu bất ngờ quỳ xuống, ánh mắt tràn
đầy sự van xin. "Xin ngài... hãy thả tôi ra.
Tôi không thể chịu đựng được nữa. Làm ơn..."

Wonwoo nhìn cậu, ánh mắt hắn thoáng
chút do dự, nhưng rất nhanh đã trở lại bình thản. "Ngươi nghĩ ta sẽ thả ngươi chỉ vì ngươi khóc lóc sao? Đừng ngây thơ nữa Soonyoung."

Cậu gục đầu xuống, nước mắt rơi lã chã. "Tại sao lại là tôi? Tại sao ngài không chọn ai khác? Tại sao ngài cứ phải hành hạ tôi như thế này?"

Hắn bước đến, nâng cằm cậu lên, buộc cậu phải nhìn thẳng vào mắt mình. "Vì ngươi đặc biệt. Máu của ngươi là thứ mà ta cần, và ta sẽ không đế bất kỳ ai khác chạm vào ngươi."

Soonyoung cắn chặt môi, ánh mắt đầy sự căm phẫn, cùng bất lực. Nhưng cậu không còn sức để phản kháng, chỉ có thể gục ngã trước quyền lực tuyệt đối của hắn.

Hắn cúi xuống, một lần nữa cắm hàm răng sắc nhọn vào cổ cậu. Cậu hét lên, nhưng âm thanh ấy nhanh chóng trở nên yếu ớt, như bị bóp nghẹt bởi nỗi đau và sự tuyệt vọng.

Sau khi xong, hắn buông cậu ra, nhìn cơ thể gầy gò của cậu ngã xuống nền đất lạnh lẽo. Đôi mắt hắn thoáng hiện lên sự phức tạp, nhưng rất nhanh đã che giấu đi. Hắn bế cậu đặt lên giường, đắp chăn lại cho cậu.

"Ngủ đi, Soonyoung. Ngươi cần giữ
sức."

Rồi hắn rời đi, để lại cậu một mình trong
bóng tối. Soonyoung cuộn tròn người
lại, đôi tay ôm lấy cổ, nước mắt lặng lẽ
rơi. Cậu không biết mình còn có thể
chịu đựng được bao lâu nữa.








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top