Chap 5


Đêm bao trùm cả lâu đài, lạnh lẽo và u tối. Trong phòng, Soonyoung co người ngồi ở góc giường, đôi mắt ngấn nước nhìn về phía cửa. Cậu cảm nhận được sự căng thắng, như thể có một cơn bão sắp sửa ập đến.

Cánh cửa bật mở, Wonwoo bước vào. Dáng người cao lớn của hắn như chiếm trọn cả không gian, đôi mắt đỏ rực ánh lên một vẻ lạnh lùng đây áp chế.

Cậu vô thức lùi lại, tựa sát vào đầu giường, nhưng chẳng còn nơi nào để trốn.

Hắn chậm rãi bước tới, từng bước chân như đè nặng lên trái tim yểu ớt của cậu. Wonwoo dừng lại ngay bên cạnh giường, đôi mắt không rời khỏi Soonyoung. Hắn cúi người xuống, một tay siết chặt cắm cậu, buộc cậu phải nhìn thẳng vào hắn.

"Ngươi định tránh ta đến bao giờ, hả Soonyoung?" Giọng hắn trầm thấp, nhưng từng từ như rít qua kẽ răng, đầy uy quyền.

Soonyoung run rẩy, đôi mắt ánh lên sự sợ hãi và tuyệt vọng. "Tôi... Tôi không biết này muốn gì ở tôi. Nhưng xin ngài, hãy để tôi đi..."

Wonwoo bật cười, nhưng tiếng cười ấy không hề mang chút ấm áp nào. "Để ngươi đi? Ngươi không hiểu vị trí của mình sao? Ngươi là "bình máu" của ta. Là của ta."

Câu nói ẩy như một nhát dao đâm vào lòng Soonyoung. Trước khi cậu kịp phản ứng, Wonwoo kéo mạnh cậu lại gần, giữ chặt cơ thể yếu ớt của cậu trong vòng tay cứng rằn của hẳn.

"Đừng cố chống cự. Ngươi sẽ chỉ tự làm
mình đau thêm thôi."

Soonyoung hoảng loạn, vùng vẫy trong sự tuyệt vọng. "Buông ra! Ngài là quái vật! Tôi không muốn!"

"Đúng, ta là quái vật." Hắn cười nhạt, đôi mắt rực sáng hơn. "Và ngươi thuộc về ta."

Nói rồi, hắn cúi xuống, môi hẳn chạm nhẹ vào làn da mỏng manh trên cổ cậu. Cảm giác lạnh lẽo từ môi hắn khiến toàn thân Soonyoung run rấy.

"Không... Xin ngài...." Cậu khóc lóc, giọng nói nghẹn lại trong cổ họng.

Nhưng Wonwoo chẳng buông tha. Hắn khẽ mở miệng, để lộ ra hai chiếc răng nanh sắc nhọn.

"Áaaaaaaaa!"

Soonyoung hét lên khi răng của hẳn cắm sâu vào cổ cậu. Cơn đau như xé toạc mọi giác quan, lan tỏa khắp cơ thể cậu. Cậu giãy dụa mạnh mẽ, nhưng sức lực yều ớt chẳng thể chống lại hắn.

Hắn hút từng ngụm máu, cảm nhận được hương vị ngọt ngào từ dòng máu nóng hổi của cậu. Đôi mắt hẳn khẽ khép lại, như thể đang tận hưởng một thứ quý giá nhất.

Soonyoung cảm giác mình như bị rút cạn sức lực. Nỗi đau đớn trên cổ kết hợp với sự tê dại từ từ lan ra khắp cơ thể khiến cậu dần kiệt quệ.

"Hức... Dừng... Dừng lại đi mà.." Giọng cậu nhỏ dần, như tiếng thì thầm yếu ớt.

Khi Wonwoo rút răng ra, Soonyoung gần như ngã gục. Hắn giữ chặt lấy cậu, không để cậu vô lực ngã xuống. Vết cắn trên cổ cậu còn rỉ máu, nhuốm đỏ cả làn da trắng nhợt.

Cậu ngước lên nhìn hắn, đôi mắt ngấn nước đầy phẫn uất. "Tại sao lại là tôi?"

Wonwoo không trả lời ngay. Hắn đưa tay nhẹ nhàng lau đi vệt máu trên cổ cậu, nhưng ánh mắt vẫn lạnh lùng như thường lệ. "Ngươi không cần biết. Chỉ cần nhớ rằng ngươi thuộc về ta. Và ta sẽ không để ngươi rời đi."

Nói rồi, hắn đặt cậu xuống giường, kéo chăn đắp lên người cậu. Hành động ấy mang một chút dịu dàng, nhưng lại khiến Soonyoung cảm thấy nghẹn ngào hơn.

"Ngủ đi. Ngươi cần nghỉ ngơi."

Soonyoung quay mặt đi, nước mắt lặng lẽ rơi xuống. Cậu không biết mình còn có thể chịu đựng được bao lâu trong địa ngục này.

‐-------------

Soonyoung nằm im lặng trên giường, ánh trăng len lỏi qua ô cửa sổ nhỏ hắt lên gương mặt tái nhợt của cậu. Nỗi đau ở cổ vẫn còn âm ỉ, như lời nhắc nhở về sự yếu đuối và bất lực của cậu trước người đàn ông đó.

Cậu không ngủ được. Mỗi khi nhắm mắt lại, hình ảnh của Wonwoo cùng ánh mắt đỏ rực của hắn lại hiện lên, như muốn nhấn chìm cậu trong nỗi sợ hãi và tuyệt vọng. Cậu khẽ siết chặt chăn, nước mắt lặng lẽ lăn dài.

Cánh cửa phòng  lại bất ngờ mở ra, tiếng bước chân trầm ổn vang lên trong không gian tĩnh lặng. Soonyoung không cần nhìn cũng biết đó là ai.

Wonwoo bước đến gần giường, đôi mắt hắn lướt qua gương mặt cậu. Hắn nhận ra vệt nước mắt còn đọng lại trên má cậu, nhưng không nói gì.

"Tại sao ngươi vẫn chưa ngủ?" Giọng nói trầm thấp vang lên, không chút cảm xúc.

Soonyoung quay mặt đi, giọng khàn đặc. "Tôi không ngủ được... Ngài còn muốn gì nữa? Chẳng phải ngài đã có được thứ mình cần rồi sao?"

Wonwoo im lặng một lúc, ánh mắt hắn tối lại. Hắn kéo ghế ngồi xuống bên giường, nhìn cậu chằm chằm. "Ngươi nghĩ rằng ta chỉ cần máu của ngươi?"

Cậu quay phắt lại, ánh mắt đầy sự oán hận. "Vậy ngài còn muốn gì? Tại sao lại nhốt tôi ở đây, hành hạ tôi như thế?"

Wonwoo không trả lời ngay. Hắn cúi người về phía cậu, bàn tay lạnh lẽo của hắn chạm nhẹ vào má cậu, khiến Soonyoung rùng mình.

"Ngươi vẫn không hiểu sao." Hắn khẽ nói, giọng điệu dường như nhẹ nhàng hơn. "Ngươi là của ta. Đừng cố chống lại điều đó."

Soonyoung gạt tay hắn ra, ánh mắt tràn đầy sự phản kháng. "Tôi không phải đồ vật sở hữu của ai cả. Ngài không thể chiếm đoạt tôi như vậy. Tôi có quyền được sống tự do, không phải làm "bình máu" cho ngài!"

Wonwoo bật cười, nhưng tiếng cười của hắn chứa đựng sự giễu cợt. "Tự do? Ngươi nghĩ mình sẽ sống sót ngoài kia mà không có ta sao? Ngươi quá ngây thơ, Soonyoung."

Cậu cắn chặt môi, cảm giác bất lực trào dâng trong lòng.

Hắn đứng dậy, cúi xuống gần cậu. "Ngươi nên nghỉ ngơi đi. Đừng để ta phải bực mình thêm."

Soonyoung siết chặt chăn, không đáp lại. Wonwoo nhìn cậu một lúc, rồi quay lưng rời khỏi phòng, để lại một bầu không khí ngột ngạt và nặng nề.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top