Chap 4
Soonyoung nằm trên giường, đôi mắt mệt mỏi nhìn trần nhà, tâm trí không thể nào yên. Những suy nghĩ hỗn loạn về những gì đã xảy ra trong những khoảnh khắc vừa qua, về cái gọi là "nhiệm vụ" mà Wonwoo đã giao cho cậu, khiến cậu không thể nào ngủ được.
Tiếng bước chân vang lên ngoài cửa, kéo cậu khỏi những suy nghĩ miên man. Cánh cửa bật mở, và Wonwoo bước vào với dáng vẻ lạnh lùng như thường lệ. Hắn nhìn cậu một lúc lâu, không nói lời nào, chỉ đứng đó, ánh mắt sắc bén như muốn xuyên thủng cậu.
Soonyoung ngồi dậy, ngạc nhiên nhìn hắn. "Ngài lại đến làm gì?" Câu hỏi lộ rõ sự mệt mỏi và bất mãn.
Wonwoo không trả lời ngay. Thay vào đó, hắn tiến lại gần giường, rồi bất ngờ với một sức mạnh không thể cản phá, hắn kéo cậu về phía mình. Cậu bị kéo vào vòng tay hắn mà không kịp phản ứng, mắt tròn xoe vì sự bất ngờ.
"Soonyoung," giọng hắn trầm và lạnh lẽo, "Đến lúc ngươi nên làm tròn nhiệm vụ của bản thân rồi"
Cậu giãy giụa, cố hết sức đẩy hắn ra, nhưng không thể nào thoát khỏi cái vòng kìm hãm của hắn. "Ngài làm gì vậy? Buông tôi ra!" Soonyoung hét lên, mắt đỏ hoe vì căng thẳng.
Wonwoo chỉ nhìn cậu, không có chút cảm xúc gì trong đôi mắt. "Ngươi có phải vẫn chưa hiểu ý nghĩa của "bình máu"?.
Lời nói của hắn làm Soonyoung sững lại. Cậu chưa từng hiểu rõ ý nghĩa thật sự của cái từ "bình máu" đó cho đến lúc này.
Bình máu không phải chỉ để lưu trữ máu cậu cho mục đích nào khác, mà là để hắn hút máu cậu mỗi ngày, giống như một nguồn cung cấp năng lượng cho hắn, một cách để kiểm soát cậu hơn nữa.
"Ngươi đã làm tròn nhiệm vụ của mình chưa?" Wonwoo lại hỏi, lần này giọng hắn có chút gì đó như sự đe dọa, nhưng cũng có chút gì đó kìm nén sự mong đợi.
Soonyoung cảm thấy cả cơ thể mình như bị siết chặt, không thể thoát khỏi sự kìm kẹp của hắn. Cậu không biết mình có thể làm gì để thoát khỏi tình cảnh này. "Tôi... tôi không phải công cụ cho ngài."
Wonwoo nhìn cậu, rồi từ từ thả lỏng vòng tay, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi Soonyoung. "Ngươi không phải là công cụ. Nhưng ngươi là thứ duy nhất ta cần."
Câu nói của hắn như một cú tát vào mặt, khiến Soonyoung cảm thấy chới với. Cậu chỉ là một món đồ chơi trong tay hắn, một thứ mà hắn có thể điều khiển, kiểm soát. Không có sự lựa chọn nào cho cậu.
Soonyoung cảm thấy trái tim mình nặng trĩu. Dù cậu muốn phản kháng, muốn chống lại, nhưng trong giây phút ấy, cậu lại cảm thấy mình bất lực. Cậu chỉ có thể im lặng nhìn hắn, đôi mắt chất chứa sự tổn thương và tuyệt vọng.
Wonwoo vẫn đứng đó, không rời mắt khỏi cậu, như thể đang chờ đợi một quyết định. Cuối cùng, hắn lại lên tiếng, giọng điệu lạnh lùng như thường lệ. "Tối nay, ngươi sẽ bắt đầu làm tròn nhiệm vụ của mình."
Câu nói đó giống như một bản án, một lời cảnh báo cậu không thể làm ngơ. Soonyoung thể không nói gì thêm. Hắn đã nói rõ những gì cậu phải làm, và dù cậu có muốn hay không, cậu cũng không thể thay đổi được điều đó.
Wonwoo quay lưng, chuẩn bị rời khỏi phòng. Nhưng trước khi đóng cửa, hắn quay lại nhìn Soonyoung một lần nữa. "Tốt hơn là ngươi nên làm tốt và đừng nên phản kháng. Nếu không, ta sẽ không ngần ngại khiến ngươi phải trả giá."
Cánh cửa khép lại một lần nữa, để lại Soonyoung một mình trong bóng tối. Cậu ngồi đó, tâm trí rối bời, không biết liệu mình có thể tiếp tục chịu đựng được cuộc sống này hay không. Cảm giác bị mắc kẹt, không thể thoát khỏi tay hắn, khiến cậu cảm thấy mình ngày càng đánh mất đi bản thân.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top