Chap 3
Soonyoung ngồi bất động trên giường, ánh mắt cậu đỏ hoe, gương mặt hằn rõ vẻ mệt mỏi. Suốt cả buổi sáng, cậu không động đậy, chỉ ngồi đó như một con búp bê bị bỏ quên. Tâm trí cậu rối bời, không ngừng tự hỏi vì sao mình lại rơi vào tình cảnh này.
Tiếng bước chân chậm rãi vang lên ngoài hành lang, phá tan bầu không khí im lặng. Cánh cửa mở ra, Wonwoo bước vào, vẻ uy nghiêm lạnh lùng toát ra từ từng cử chỉ của hắn. Trong tay hắn là một khay đồ ăn đơn giản, nhưng thơm phức. Hắn không nói gì, chỉ tiến đến đặt khay xuống chiếc bàn nhỏ gần giường, rồi quay lại nhìn Soonyoung.
"Ăn đi."
Giọng nói trầm thấp của hắn khiến Soonyoung giật mình. Cậu ngẩng đầu nhìn hắn, đôi mắt ánh lên sự phản kháng. "Tôi không đói."
Wonwoo nhíu mày, đôi mắt đỏ quyền lực khẽ sáng lên. "Ta không hỏi ngươi có đói hay không. Ngươi không có quyền từ chối. Ăn, hoặc ta ép ngươi ăn."
Lời nói của hắn lạnh lẽo, không chứa chút cảm xúc nào, khiến Soonyoung cảm thấy mình chẳng khác gì một món đồ bị chi phối. Nhưng dù thế nào, cậu cũng không muốn gục ngã trước mặt hắn. "Ngài cứu tôi chỉ để giam cầm và hành hạ tôi sao? Tôi không phải vật sở hữu của ngài!"
Wonwoo bước đến gần, cúi xuống nhìn thẳng vào mắt cậu. "Đừng thách thức sự kiên nhẫn của ta, Soonyoung. Ngươi biết rất rõ rằng ta có thể làm nhiều hơn thế."
Cậu không kịp phản ứng khi Wonwoo cúi người xuống, nhấc cậu lên khỏi giường như nhấc một món đồ chơi nhẹ tênh. "Ngươi có thể không ăn, nhưng đừng trách ta nếu ngươi gục xuống vì kiệt sức."
Soonyoung giãy dụa, nhưng sức lực của cậu quá yếu so với hắn. Wonwoo đặt cậu ngồi xuống ghế trước bàn, đôi mắt nghiêm nghị nhìn thẳng vào cậu. Hắn cầm lấy bát cháo, múc một thìa rồi đưa đến gần miệng cậu.
"Há miệng."
Cậu quay mặt đi, nước mắt bất lực trào ra, nhòe đôi mắt. "Tôi không muốn. Tôi thà chết đi còn hơn sống trong sự ép buộc của ngài"
Lời nói của cậu làm hắn trở nên giận dữ hơn. Đôi mắt hắn tối lại, mạnh mẽ nắm lấy cằm cậu ép cậu nhìn hắn và nói. "Không phải ta đã nói người đừng nên phản kháng rồi sao. Ngươi bây giờ thuộc về ta. Ngươi cũng không được phép chết nếu chưa có sự cho phép của ta. Và giờ, mau ăn đi."
Thái độ của hắn khiến Soonyoung cảm thấy nghẹn ngào. Cậu nhìn hắn, đôi mắt chứa đầy sự uất ức và tổn thương. "Tại sao chứ? Tại sao ngài lại làm vậy với tôi? Tôi không làm gì sai cả."
"Soonyoung!!"
Hắn gọi lớn tên cậu, giọng điệu mang theo sự giận dữ. Soonyoung ngạc nhiên khi hắn gọi tên mình, dù chẳng hiểu vì sao hắn lại biết tên cậu.
"Ngươi không làm gì sai, ta cũng không muốn mất thời gian vào việc ta đã quyết định. Cũng đừng ngạc nhiên vì sao ta biết tên ngươi." Giọng nói của hắn trầm lắng, xuyên thấu trái tim cậu.
Soonyoung không biết phải nói gì. Cậu nhìn sâu vào đôi mắt đỏ rực của hắn, cảm thấy có điều gì đó rất mâu thuẫn. Hắn là người cứu cậu, thoát khỏi địa ngục trước kia, nhưng cũng là người đẩy cậu vào một địa ngục khác.
Cuối cùng, cậu cầm lấy thìa cháo, bắt đầu ăn trong im lặng. Wonwoo đứng dậy, quay lưng đi, nhưng trước khi rời thật sự rời khỏi phòng, hắn dừng lại một chút, nói vọng vào "Ăn xong thì nghỉ ngơi và đừng nghĩ đến việc làm điều gì ngu ngốc."
Cánh cửa đóng lại, để lại Soonyoung một mình. Cậu đặt bát cháo xuống bàn, nước mắt lại chực rơi. Cậu lặng người, không biết phải làm gì, chỉ có thể im lặng, cảm nhận cái cảm giác tăm tối và bất lực bao trùm lấy mình. Cậu không thể hiểu nổi, tại sao một Vương ma cà rồng lại giữ cậu ở đây, và tại sao cậu lại không thể rời khỏi nơi này.
Cuộc sống của cậu, vốn đã đủ khổ sở với người cha tệ bạc rồi, giờ lại bị đẩy vào một thế giới hoàn toàn mới lạ và đáng sợ này. Và điều khiến cậu lo lắng nhất, là cảm giác có một mối liên kết kỳ lạ giữa cậu và Wonwoo - một mối liên kết mà cậu không thể hiểu, nhưng cũng không thể thoát ra được.
-------------------------------
Bias a Hổ nhưng ngược a quá🥲👉👈
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top