melon touch
Trong lòng Wonwoo ngập tràn sự hoài nghi và khó chịu, Soonyoung gọi điện cho anh một cuộc vào sáu giờ tối, nói là cần người đón vì không thể về nhà một mình được. Thật ra vì Soonyoung chưa bao giờ gọi điện yêu cầu người yêu tới đón mình, Wonwoo hoài nghi. Còn khó chịu vì đứng ở đây đã được hơn nửa tiếng rồi vẫn chưa thấy bóng dáng bạn trai mình đâu
Wonwoo đứng dậm chân một lúc lâu ngoài khuôn viên trường đại học, một tay cầm điện thoại điên cuồng bấm. Hẳn là ai đi qua cũng chỉ tưởng đấy là một thanh niên bình thường, mặc hoodie chùm kín mũ và bực mình vì không kịp đăng kí tín chỉ cho học kì mới. Sự thật thì không phải thế
Nhìn trạng thái hoạt động của người nọ đã tắt đèn được nửa tiếng, Wonwoo thở dài, đút điện thoại vào túi quần. Hơi duỗi người rồi lại ngồi xổm xuống vì mỏi, tiện tay lôi từ túi áo hoodie ra bao thuốc dở. Sinh viên mà, rượu chè, thuốc lá đủ cả, ít nhất thì anh ta tự biến điểm dừng cho mình
Chỉ vừa mới rít được một hơi, khói trắng nhả ra từ miệng và cái mùi thơm thơm ngọt ngọt của dưa lưới sộc thẳng lên mũi, tê dại điên người. Nhà trường có cấm sinh viên hút thuốc trong khuôn viên trường, khổ nỗi đám sinh viên vừa thi xong học phần đầu năm liền được nghỉ vài tuần, Wonwoo ngang nhiên châm thuốc mà chẳng sợ ai. Rít đến hơi thứ tư liền giật mình vì tiếng thông báo tin nhắn của điện thoại, Wonwoo đứng thẳng người dậy, lôi điện thoại ra nhìn, nhìn được lại mỉm môi cười kì quái
"Sắp ra đến rồi, đợi chút đi"
Vứt điếu thuốc trên tay xuống dưới đất, Wonwoo còn chưa yên tâm, dí mũi giày thể thao đắt tiền để dập tắt hẳn tàn thuốc cháy, lôi ra một viên kẹo bạc hà, bóc vỏ rồi bỏ vào miệng. Soonyoung không thích mùi thuốc lá, mặc kệ nó có thơm mùi dưa lưới hay mùi dâu tây
Wonwoo đợi Soonyoung từ lúc viên kẹo còn nguyên đến khi viên kẹo bẹo hình bẹo dạng, tan đều trong miệng anh thì mới thấy bóng dáng Soonyoung bước ra bên ngoài
Soonyoung là vũ công chính của câu lạc bộ trường, đảm nhiệm vai trò chính trong các buổi luyện tập là biên đạo và giảng dạy. Có lẽ vì thế Soonyoung rất để ý đến đôi chân của mình, cớ vì sao hôm nay cậu lại đi chân đất, giày có lẽ đã đút vào balo, bước đi lững thững tiến về phía Wonwoo
Wonwoo từ xa đã thấy không ổn, giật mình cắn vỡ viên kẹo trong miệng khi phát hiện bàn chân phải rướm máu của Soonyoung, nuốt chửng viên kẹo rồi liền chạy nhanh tới, không nói không rằng xốc cậu lên vai cõng đi
"Này, bỏ ra, làm cái gì đấy"-Soonyoung bị xốc lên đột ngột, mất thăng bằng cố bấu víu, ôm lấy cổ Wonwoo
"Ngoan nào, đi nữa là uốn ván chết mẹ cậu đi"
Wonwoo cõng Soonyoung trên lưng, bàn tay vẫn còn sức vỗ vào mông cậu một cái. Soonyoung cũng biết điều, mà phần lớn là sợ chết thật nên im ngay chẳng dám hó hé gì nữa
Định là sẽ đưa Soonyoung lên phòng y tế sơ cứu trước mới đến bệnh viện, vì bệnh viện gần đây nhất cũng cách trường 30 phút đi ô tô, chỉ trách khuôn viên trường đại học này lại ở một cái chỗ khỉ ho cò gáy cách xa trung tâm thành phố, cũng trách luôn phòng y tế vì đám sinh viên được nghỉ nên cũng chẳng có ai túc trực
Wonwoo cõng Soonyoung đến bên ngoài một cái cửa hàng tiện lợi, để cậu ngồi yên trên ghế nhựa rồi quỳ một chân xuống, đặt bàn chân cậu lên đùi mình mà ngó nghiêng xem xét
"Nhảy nhót kiểu gì mà thành thế này được"
Lòng bàn chân Soonyoung bị chảy máu rất nhiều, vết thương hở vừa dài vừa sâu, xung quanh còn có những đốm thuỷ tinh li ti khó nhìn bằng mắt thường
"Thằng ranh con câu lạc bộ đá bóng nghịch ngợm trong phòng tập làm vỡ gương"-Soonyoung nuốt nước bọt một cái, cau mày chịu đau-"Chẳng may hôm nay giày tớ hỏng nên đi chân trần để tập"-Soonyoung giật mình kêu lên một tiếng khi Wonwoo chỉ cố gắng xoay nhẹ cổ chân cậu-"Cũng là chẳng may mà dẫm phải mấy cái mảnh kính vỡ đó thôi. Không đau mấy"
Wonwoo cẩn thận kê chân phải Soonyoung lên một cái ghế khác, còn bản thân thì đi vào cửa hàng mua nước lọc với xin thêm một ít bông băng thuốc đỏ để rửa qua vết thương, nhân viên cửa hàng cũng nhiệt tình cho mượn luôn hộp đồ sơ cứu khẩn cấp
Ra đến bên ngoài, đặt cái hộp sơ cứu lên bàn, Wonwoo trước tiên mở nắp chai nước lọc, ngửa cổ uống một ngụm sau đó đưa cho Soonyoung uống tiếp hai ngụm nữa. Còn lại nửa chai, Wonwoo đổ hết lên lòng bàn chân của Soonyoung, đợi cho khô một lúc mới dùng bông bắc thuốc đỏ sơ cứu lại
Soonyoung chịu đau không dám mở miệng nửa lời, vì sợ Wonwoo mắng
Quấn vài vòng băng gạc dưới lòng bàn chân Soonyoung, Wonwoo còn tỉ mỉ thắt một cái nơ trên mu bàn chân cậu
"Eo, trông kì vãi, tháo ra đi"
Soonyoung ngứa đòn, từ bé đã chẳng thích mấy thứ sến súa, vươn tay định tháo cái nơ dở hơi kia ra thì bị Wonwoo tát một cái vào mu bàn tay
"Yên đi, người bệnh tật không có quyền lên tiếng"
Bàn tay Soonyoung trực tiếp đổi hương, đưa lên gãi mũi
Wonwoo bắt taxi cho cả hai đến bệnh viện, vết thương khá sâu nên anh muốn Soonyoung phải được trực tiếp điều trị ở bệnh viện. Suy cho cùng, đôi chân của Soonyoung là vô giá
Đến nơi, Soonyoung được các y tá đưa đi khâu vết thương. Trên đời này Soonyoung sợ nhất là đau, cứ níu áo Wonwoo mãi chẳng chịu đi. Wonwoo chẳng những không thương hại cậu, còn tỉ mỉ dặn dò hai chị y tá rằng
"Cậu ta rất sợ đau, chị đánh ngất cậu ta rồi khâu cũng được"
Soonyoung chỉ âm thầm giơ ngón giữa với Wonwoo, lễ phép hỏi nhỏ chị y tá có thể nào tiêm cho mình một mũi thuốc tê hay không?
Đợi Soonyoung đã đi hẳn vào trong, Wonwoo mới ra ngoài bệnh viện đợi, nhạt mồm nhạt miệng quá, phải đi làm điếu thuốc
Ở bên ngoài bệnh viện, Wonwoo chứng kiến đủ loại người trên thế giới. Đứng cạnh anh cũng là một người đàn ông đứng dựa vào tường, điếu thuốc chảy đỏ trên miệng, Wonwoo được hắn ta cho mượn bật lửa, còn rảnh rỗi mà hàn thuyên một câu
"Tôi nói cậu nghe, đàn ông ấy mà, hút thuốc chỉ để giải toả áp lực, cậu cũng biết mà"-Hắn ta cứ nói được một cậu lại ngừng, khói thuốc trắng nhả kín một khoảng trước mặt-"Cớ vì sao vợ tôi cứ nhìn thấy lại chửi, cậu biết không?"
Wonwoo cầm cái bật lửa với điếu thuốc trên tay mà nhìn chằm chằm, tự dưng nhớ lại những lần Soonyoung mắng mình về cái tội hút thuốc vô tội vạ. Bây giờ còn đỡ, chứ trước khi yêu Soonyoung, Wonwoo cảm giác một ngày mà không có thuốc lá giống như một ngày không ăn hạt cơm nào, cồn cào vô cùng. Sau này khi yêu Soonyoung, biết cậu ghét mùi thuốc lá nên anh cũng nhịn, mà Soonyoung cũng hiểu anh phải cực khổ, nên khi thấy mỗi lần Wonwoo định hút thuốc liền đưa anh một viên kẹo bạc hà, lâu dần cũng thành thói quen, Wonwoo cũng ít khi hút thuốc lại, nhưng thỉnh thoảng vẫn trốn Soonyoung hút một hai điếu
Wonwoo lạc trong những suy nghĩ miên man của mình, chỉ giật mình khi nghe tiếng kêu lớn của người đàn ông bên cạnh. Khi quay sang, Wonwoo hơi bất ngờ, hắn bị một người phụ nữ xách tai kéo lên mà mắng nhiếc, điếu thuốc ban nãy còn ngậm trên miệng đã rơi xuống vũng nước nhỏ bên dưới mà tắt lịm
Đến khi cả hai người kia đi xa dần Wonwoo mới hoàn hồn lại, cất đi điếu thuốc cùng cái bật lửa. Tốt nhất không nên hút ở đây, Soonyoung mà phát hiện là nguy to
Vừa nghĩ tới không lâu, Soonyoung quả thật đã đi ra ngoài. Tay cậu cầm túi thuốc, hai bàn chân trần đã được bệnh viện cho mượn đôi dép lê, chỉ là bàn chân phải bị thương không thể dùng lực mạnh, chỉ có thể đi khập khiễng
Nhìn thấy Soonyoung chật vật đi tới, Wonwoo mới chạy vội ra đón
"Sao không gọi điện, chân cẳng thế này chạy ra đây làm gì"
Soonyoung chỉ cười hì hì không đáp, đưa túi thuốc cho Wonwoo cầm
Wonwoo đón lấy túi thuốc, bước thêm vài bước đứng sát rạt Soonyoung, nghiêng đầu mà cúi người xuống
"Ềy, đừng hòng, vừa mới trốn hút thuốc đúng không? Không cho hôn"
Soonyoung vươn bàn tay bịt cái mỏ Wonwoo lại mà càu nhàu
Wonwoo cau mày, gỡ bàn tay Soonyoung khỏi miệng mình, tiếp tục cúi người. Khổ nỗi, Soonyoung từ bé cũng có cái tính hay trêu người, bị giữ tay này thì lại dùng tay kia, lần này tự bịt cái mỏ mình lại. Wonwoo mất kiên nhẫn, mà tay kia bận cầm túi thuốc, bất lực mà mắng
"Không có hút, nửa điếu cũng không hút"
Soonyoung mặc dù đã buông tay ra, nhưng lại cúi đầu diễn cái vẻ thất vọng
"Haiz, thôi đừng nói dối Wonu, cậu biết tớ thất vọng về cậu lắm không?"
Wonwoo bị chạm đến giới hạn của sức chịu đựng, túi thuốc đang cầm trên tay đút liền vào túi áo hoodie. Rảnh một tay liền ôm má Soonyoung, ép cậu nhìn mình
"Thử xem tớ nói thật hay điêu"
Dứt lời, Wonwoo cúi người, hôn Soonyoung thật sâu, bàn tay từ má di chuyển ra sau gáy cậu, đẩy sâu vào
Soonyoung biết Wonwoo không hút đâu, nhưng lại cứ muốn trêu ngươi, giờ mới nhận ra hậu quả khó lường
Wonwoo muốn trả thù, chỉ hôn thôi không không đủ, cứ vừa hôn vừa cắn vào đôi môi mềm của Soonyoung làm cậu bực mình, đưa tay đấm mạnh một cái vào bụng Wonwoo để anh buông mình ra
"Wonuuuu~ về nhà thôi"
Wonwoo bị cái giọng nũng nịu của Soonyoung phá đám, chỉ biết thở dài rồi chìa lưng ra để cõng cậu về
Về đến nhà sẽ tính sổ sau
_______________________________
p/s : hehe Cái nì chỉ là random một ngày bình thương của Wonsoon ở vũ trụ sinh viên thui 🫶🫶
Còn vì sao title tên "Melon touch" thì mọi người tự tìm hiểu nhoa. Trên 18 mới được tìm nha mấy bà 💋
btw, mọi người cmt nhiệt tình cho tui zui đi 🥹
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top