02
Từ nhà họ Jeon ra đường chính chỉ cách một con ngõ nhỏ, nó không rộng cũng không hẹp, mặt đất được trải bằng những phiến đá xanh mướt, song song là bức tường thấp cùng hàng gạch đỏ.
Ngày trước mỗi khi hay tin Wonwoo trở về, tôi sẽ mặc đồng phục học sinh đứng ở góc ngõ nhỏ đợi anh, có lúc mất vài phút, có lúc mất vài giờ, nhưng tôi rất sẵn lòng.
Nếu ngày Wonwoo trở về là ngày xuân rực rỡ, tôi sẽ cố ý lấy mấy hạt dưa trong tủ, dùng giấy gói lại rồi lấm lét nhét vào bộ quân phục đã được là phẳng phiu của anh. Những lúc như vậy tôi đều bày ra vẻ mặt đắc ý chờ xem Wonwoo còn lựa chọn nào khác ngoài việc chấp nhận gói quà của tôi không. Thấy anh phải bất lực nhận mà không phàn nàn gì, tôi hạnh phúc vô cùng.
Nếu Wonwoo về trong ngày hè nóng nực, tôi sẽ mang cốc trà hoa quế thơm ngọt mát lạnh pha bằng công thức và tất cả tình ý của tôi đứng đợi anh. Tôi sẽ để anh nếm thử trước khi vào nhà, chỉ cần anh nói "ngon" thôi là tôi đã rất vui rồi.
Nếu hôm ấy trời thu mát mẻ, trong tay tôi cầm chiếc khăn tự mình đan cho anh, nhìn thấy anh trong bộ quân phục màu xanh biển, tôi quàng khăn cho anh và nói: "Anh quân nhân đừng để bị ốm, anh quân nhân bị ốm thì ai bảo vệ nhân dân đây.". "Em cũng đừng để bị ốm." anh ấy đưa tay véo nhẹ má tôi, nói hệt như hồi chúng tôi còn nhỏ "Em đừng để bản thân bị ốm nhé". Tôi đánh nhẹ vào tay anh ấy, thấy tôi như vậy, Jeon Wonwoo kéo nửa chiếc khăn đang buông dài đến mắt cá chân, quàng lên cổ tôi và nói: "Anh sẽ thấy rất đau."
Nếu là một ngày lạnh thấu xương, tôi sẽ dùng tiền dành dụm cả năm trời để mua tặng anh một chiếc áo khoác dài màu lạc đà. Chỉ cần nghe thấy tiếng chân anh, tôi đã nóng lòng chạy đến khoác vào người anh, kể cả anh có mặc áo rồi cũng không sao.
Tôi sợ lắm.
Trong khi tôi bình yên vô sự, được ăn lương thực tiếp tế thì Wonwoo của tôi đang liều mạng bảo vệ sự bình yên ấy.
Tôi ích kỷ lắm.
Tôi hy vọng Wonwoo sẽ buông bỏ mọi thứ để chạy về phía tôi.
Làm ơn, đi mà anh - Kwon Soonyoung không muốn biết cảm giác mất mát này đau đớn đến nhường nào.
Tôi không muốn biết.
Kwon Soonyoung ích kỉ lắm, chẳng có dũng khí để mất đi Jeon Wonwoo đâu.
.
Vài ngày sau đó chiến tranh kết thúc, tôi trở lại nhà họ Jeon, ngắm nghía từng ngóc ngách căn nhà, tuy có bị hư hỏng nhẹ một chút nhưng chỉ cần con hẻm đá xanh và bức tường gạch đỏ thấp vẫn còn đó là đủ rồi. Như thường lệ, tôi lại đứng nơi góc ngõ nhỏ đợi Wonwoo.
Tôi đợi mãi mà không nghe được tiếng bước chân nào.
Không sao, chắc anh về muộn hơn mọi lần.
Hôm nay tuyết lại rơi, lạnh quá. Lạnh đến thấu xương, tim tôi hình như cũng tê cóng theo rồi. Tôi phát hiện ra có vài vết nứt trên bức tường gạch đỏ, tuyết cứ vậy mà len lỏi vào những kẽ hở đó, hệt như trái tim đang dần nứt toác của tôi vậy. Tôi luôn cảm thấy mình và con ngõ này có mối liên kết đặc biệt.
Wonwoo sẽ trở lại, tôi nghĩ vậy.
Bởi anh từng nói khoảng cách xa nhất giữa chúng tôi là mười bảy bước chân.
Mười bảy bước chân là quãng đường tôi bước vội từ đây tới góc phố nơi anh trở về.
Tôi đợi Wonwoo một ngày một đêm rồi, quản gia cứ hối thúc tôi vào nhà, bảo tôi đừng đợi người đã ra đi.
Bác ấy nói gì vậy? Người đã ra đi? Làm sao có thể vậy được.
Wonwoo sẽ trở lại, anh hứa rồi mà.
Wonwoo còn chưa nói với tôi tại sao lại tặng tôi chiếc nhẫn này, Wonwoo chưa nói, Wonwoo chưa nói.
Anh về đi, mau lên.
Đây rồi, có xe đang về, có một chiếc ô tô đang đi về phía tôi.
Tôi biết chiếc xe này, là xe của anh trai Wonwoo, hẳn là Wonwoo đã đi nhờ xe anh trai để về.
Jeon Wonwoo, anh quân nhân hôm nay lười biếng thật đấy, thậm chí anh quân nhân còn không muốn đi bộ.
Jeon Wonwoo, anh lười biếng thật đấy, sao anh không bước về phía em rồi ngồi xuống như mọi lần.
Jeon Wonwoo lười quá, xe gần chạy tới nơi rồi mà ngay cả mặt cũng không muốn lộ ra.
Jeon Wonwoo, anh nghịch quá, sao anh lại trốn trong chiếc hộp mờ đục này, em biết nhìn mặt anh kiểu gì đây?
"Soonyoung, đây là đồ Wonwoo để lại cho em." Anh trai Wonwoo nói xong liền đưa cho tôi một lá thư, một chiếc khăn quàng cổ và cả chiếc áo khác dài màu lạc đà.
Đó là chiếc khăn tôi tỉ mẩn đan cho anh.
Đó là chiếc áo khoác dài tôi dành dụm cả năm trời để mua tặng anh.
Tôi sợ phải đọc thư của anh.
Tôi hối hận khi mở thư của anh.
Tôi hối hận vì không thể nói câu đó trước mặt anh.
Khi em đọc lá thư này, anh biết là đã không thể giữ được lời hứa nữa rồi.
Soonyoung, em không biết anh vui thế nào khi nghe tin em thi đỗ đại học đâu. Bởi vì chỉ có vậy, em mới có thể tiếp tục tiến lên, em sẽ thành tài, sẽ xuất chúng, không cần phải tới nơi gió thổi loạn xạ như chiến trường.
Em biết không, ở đây không chỉ có gió to đâu, trời còn lạnh hơn nữa, chắc vì ở đây không có ai chen nhau đắp chung chăn với anh.
Anh đã từng nói với em khoảng cách xa nhất giữa chúng ta là mười bảy bước chân nhỉ? Em biết tại sao không? Bởi vì anh hy vọng chỉ cần bước mười bảy bước là ta có thể mãi mãi ở bên nhau. Cách chỉ mười bảy bước chân thôi, có vậy mà anh cũng không làm được, anh kém cỏi thật.
Soonyoung từng hỏi anh về chiếc nhẫn nhỉ? Chiếc nhẫn đó là lời giao ước của anh với em, là anh gả cho Soonyoung rồi đấy.
Anh cũng có một cái, có lẽ nó vẫn còn ở ngón áp út của anh nếu như nó không bị bay mất khi anh làm nhiệm vụ.
Xin lỗi em, anh chưa bao giờ sử dụng những món đồ mà em tặng.
Không phải anh không thích mà vì anh quá thích. Anh trân trọng chúng tới mức chưa lần nào dám khoác lên người, anh sợ rằng chỉ cần ra khỏi nhà mình thôi, chúng sẽ bị bom đạn ngoài kia làm vấy bẩn mất.
Lại phải xin lỗi em, lời hứa bảo vệ em cả đời có lẽ phải để kiếp sau rồi.
Em biết anh là người không giỏi văn chương mà, nên anh sẽ kết thúc lá thư ở đây, em nhé.
Soonyoung à từ nhỏ hai chúng ta trừ những lúc anh đi huấn luyện, em đến trường đều một bước không rời.
Em biết không, người như chúng ta có thể gọi là thanh mai trúc mã đấy.
Kwon Soonyoung, anh yêu em.
Xin lỗi vì không thể nói với em những lời này một cách trực tiếp.
Sống thật tốt em nhé, nhớ phải chăm sóc bản thân thay phần của anh.
Thương mến,
Jeon Wonwoo.
.
Hôm nay là thứ mấy, ngày bao nhiêu? Ngoài trời có lạnh thấu xương không? Hay đang rực nắng?
Tôi cũng chẳng biết nữa, kể từ ngày hôm ấy, thời gian đối với tôi đã không còn ý nghĩa gì.
Tôi vẫn thường mơ về con ngõ nhỏ vào mùa đông. Năm ấy tuyết rơi dày đặc, những phiến đá xanh như được lát thành nền tuyết trắng đối lập với bức tường gạch đỏ.
Tôi vẫn mặc đồng phục học sinh quen thuộc, yên lặng nhìn người đàn ông mặc bộ quân phục quen thuộc, đứng ở góc đường quen thuộc, tay cầm chiếc ô giấy.
Tôi cẩn thận đếm từng bước, từng bước một, một bước, hai bước.. mười sáu bước, mười bảy bước.
Lần nào khi tôi đếm đến mười bảy, tôi cũng đều nhìn lại dấu vết của mỗi bước chân tôi đã đi qua. Sau đó mới hướng về phía trước một lần nữa rồi từ từ ngước mắt lên.
Đã nhiều năm trôi qua vậy rồi mà lần nào tôi cũng không thể nhìn rõ được khuôn mặt của anh.
Tuy nhiên, lần này thì khác.
Hôm nay tôi đã có thể nhìn rõ toàn bộ những đường nét trên khuôn mặt anh rồi, rõ như thể khi anh vẫn còn bên tôi, tôi còn ngửi thấy mùi thuốc súng trên quần áo anh nữa, tôi cũng có thể cảm nhận được hơi ấm từ da thịt anh, tôi thậm chí còn có thể nghe thấy tiếng nói quen thuộc ấy. Có lẽ tôi đã nhớ anh đến phát điên rồi.
Được nhìn thấy anh, được chạm vào anh, được nghe tiếng nói của anh. Tôi chẳng thể ngăn những giọt nước mắt của mình ngừng rơi được nữa.
Thấy vậy Wonwoo xoa đầu tôi dịu dàng.
"Lần này anh có thể đưa em đi cùng rồi, đúng không?" tôi nói.
Wonwoo gật đầu, lần tìm đầu ngón tay của tôi rồi nhẹ nhàng đan tay chặt lại, không có lấy một kẽ hở. Đan xong anh bảo tôi quay đầu cùng nhìn về phía sau. Tôi ngoan ngoãn cùng anh quay người nhìn lại vô số dấu chân trải trên con đường tuyết như dài vô tận.
"Ngay cả khi khoảng cách giữa anh và em là 170.000 bước, em vẫn sẽ bước đến bên anh."
Nghe vậy, anh mỉm cười.
Nụ cười ấy đã lâu lắm rồi tôi mới có thể nhìn rõ, tôi biết tôi không thể để bản thân mình hối hận thêm lần nào nữa, tôi nói: Em yêu anh.
Wonwoo lặng im một hồi lâu rồi mới đáp lại: Anh yêu em.
Em yêu anh.
Anh yêu em.
Con đường tuyết này thật dài, chỉ vì ba chữ anh yêu em.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top