2 (definitely)
"Dạo gần đây em không thấy lông mèo trên quần áo của anh nữa."
"H-Hả?"
Soonyoung thừa nhận rằng cậu là kiểu người chậm hiểu ra những dụng ý trong câu nói, có đôi lúc cậu xem nó là lợi thế để chọc tức người khác. Thế nhưng khi nghe Boo Seungkwan bâng quơ bảo như vậy thì cậu vẫn giật mình và chột dạ phần nào đó, dù cho bản thân còn chưa biết đứa em muốn ám chỉ điều gì.
"Thì em để ý là ống quần anh chẳng dính lông mèo còn gì."
Lén liếc nhìn xuống bên dưới, Soonyoung thừa nhận Seungkwan nói đúng.
"Này khai thật đi, mày đã cuồng con mèo nhà anh rồi đúng không?"
"Hyung!"
Seungkwan dẩu môi, giãy nảy lên.
"Tại em lo cho anh chứ bộ! Em đang nghiêm túc đó!"
"Việc quần áo anh không dính lông mèo thì nên lo lắng chỗ nào vậy?"
Điệu bộ khoanh tay phân tích của Seungkwan làm Soonyoung có hơi bồn chồn. Cậu đã định đuổi thằng bé về chỗ để kết thúc cuộc trò chuyện, thế nhưng Seungkwan ngưng dòng suy luận nhanh hơn cậu nghĩ.
"Có vấn đề gì với con mèo của anh rồi."
Seungkwan thậm chí còn dùng cả câu khẳng định.
"Wonu vẫn khỏe mạnh đấy thôi."
"Ý em không phải ở chỗ sức khỏe."
Soonyoung mím môi trong căng thẳng. Không đời nào Seungkwan phát hiện ra được. Đoạn thằng bé thở dài sầu não, làm ra vẻ mặt của một người mẹ lo lắng cho con cái mà bắt đầu nói với Soonyoung.
"Chuyện là em đã nằm mơ. Em thấy anh và Wonwoo, mọi chuyện vẫn đang rất là bình thường cho đến khi Wonwoo bỗng chốc lớn nhanh như thổi. Nó to bằng hai tòa nhà luôn í! Sau đó nó ngoạm lấy anh rồi nuốt vào bụng."
"Và đừng có bảo với em mấy câu đại loại như chỉ là mơ thôi! Giấc mơ ám chỉ nhiều điều lắm đấy! Vả lại em cảm giác giấc mơ ấy rất thật!"
Sự quả quyết từ Seungkwan làm Soonyoung càng thêm đau đầu. Dù sao thì cậu cũng cảm thấy phần nào nhẹ nhõm vì giấc mơ kia không đúng với thực tại, nếu không bí mật sẽ bị bại lộ mất. Cậu vốn dĩ không giữ nổi mồm miệng mình đâu.
"Anh nghĩ mày nên nghiêm túc với KPI của công ty hơn mấy chuyện này đấy."
Mà đúng là có to hơn mình thật... Soonyoung nhớ đến ai kia đang nằm ngủ ở nhà.
-
Kwon Soonyoung thật lòng nghĩ Wonwoo hóa thành người có khi còn nhiều chuyện xảy ra hơn khi làm mèo.
Cậu cảm thấy mình không còn uy quyền của một người làm chủ nữa. Nhớ lúc Wonwoo vẫn trong thân hình con mèo bé tí tẹo, Soonyoung nhấc đi gọn hơ, đặt ở đâu cũng được, muốn xoa xoa vuốt lông thì cứ việc cúi xuống. Giống cục bông tròn vậy, mỗi khi nghĩ đến Soonyoung lại thấy tim mình như tan chảy.
Còn bây giờ... Wonwoo hóa người bỗng dưng cao hơn Soonyoung, báo hại cậu xoa đầu sẽ phải nhón chân một chút. Mấy lần Soonyoung chủ động ôm, chẳng hạn như len lén ôm chầm lấy Wonwoo từ phía sau, sau đó chỉ cần ba giây trôi qua thôi, cậu sẽ (bị) biến thành người được ôm. Ừ thì những cái ôm của Wonwoo không hề tệ và đôi tai mèo mà Soonyoung yêu thích còn ở ngay đó, nhưng! Nhưng Soonyoung vẫn cảm thấy phiền muộn. Một chút thôi.
"Wonwoo-ah."
"Sao anh lại không gọi em là Wonu?"
"... Wonu, em hóa lại thành mèo giúp anh được không? Anh muốn ôm em."
"Không phải như thế này cũng giống nhau sao?"
"... em ôm anh thì giống chỗ nào cơ chứ."
Trước đây, thi thoảng vào mỗi buổi sáng, Soonyoung sẽ hay thấy Wonwoo (còn trong dạng mèo) cứ hay đi lảo đảo hoặc đụng đầu vào chân bàn, chân ghế. Ban đầu cậu hơi lo lắng nên mới đem Wonwoo đi bác sĩ thú ý, khám xong người ta chỉ cười bảo buổi sáng thị giác của mèo không tốt lắm. Soonyoung nhớ lại mấy lúc như vậy rồi tự thấy buồn cười, riêng Wonwoo khi ấy dường như nghe hiểu được nên mới kêu ngao ngao vài tiếng giận dỗi.
Thế rồi từ dạo Wonwoo hóa thành người thì Soonyoung chợt phát hiện ra thị giác Wonwoo cũng vẫn có vấn đề. Nói theo định nghĩa trong thế giới loài người thì đúng là Wonwoo bị cận thật. Là bởi vì Soonyoung nhận ra Wonwoo rất hay nheo mắt mỗi khi nhìn một cái gì đó, lúc ấy cậu nhớ đến lời của vị bác sĩ lúc trước.
"Wonu, em không nhìn thấy được đường đúng chứ?"
Nét mặt bị anh bắt thóp rồi của Wonwoo khiến cậu dở khóc dở cười.
Soonyoung đành phải dắt người mèo (?) của nhà mình đến khám và mua kính mới. Cậu chật vật mãi mới giấu được tai cũng như đuôi, mà Wonwoo ấy, trông có vẻ là biết cách giấu tai đuôi, chỉ là... người này thích tỏ vẻ ngây thơ để chọc Soonyoung đau đầu mà thôi.
Có một hôm nọ, trong lúc đang cắt rau củ, Soonyoung bâng quơ đùa một câu thế này.
"Ví dụ em cứ là mèo thì anh đỡ tiền làm một cặp mắt kính cho em đấy."
Nói xong cậu giả vờ thở dài tỏ vẻ tiếc tiền. Bỗng dưng phía sau lại truyền đến một hơi thở ấm áp phả lên vùng gáy khiến Soonyoung không khỏi giật mình, kế đến là cả cơ thể Wonwoo đổ dồn lên người cậu.
Báo hại Soonyoung suýt nữa lệch đi quỹ đạo của con dao.
"Đeo kính rõ thì em mới có thể ngắm anh kĩ hơn được chứ."
Phớt lờ đi chuyện trái tim vừa trật nhịp của bản thân, Soonyoung húng hắng ho, tiếp tục bông đùa.
"Em nói nghe cứ như bà ngoại trong Cô bé quàng khăn đỏ vậy."
"Là sói mới đúng chứ nhỉ?"
"Ồ đúng là sói rồi."
"Đúng, là sói đó."
Không hiểu vì sao Soonyoung lại cảm thấy nét cười Wonwoo phảng phất đâu đây.
Câu chuyện cái kính đi vào dĩ vãng với một câu nhận xét cuối cùng của Soonyoung rằng khuôn mặt Wonwoo đeo kính thật ra cũng không tệ lắm, nhỉ?
Dạo nọ Lee Chan, một đứa em khác trong công ty của Soonyoung ghé sang với bộ dạng gấp gáp.
Hóa ra chẳng có gì nhiều, chỉ là họ hàng nhóc ta ghé thăm và chiếc PS5 này nghiễm nhiên trở thành tầm ngắm cho lũ con nít đi cùng. Chan không tự tin rằng mình sẽ có đủ khả năng để bảo vệ báu vật này, đầy vội vã thu dọn rồi phóng sang nhà Soonyoung gửi gắm. Soonyoung hôm ấy lại còn là ngày nghỉ, đang bận ngủ đến chổng mông thì bị tiếng gõ cửa réo inh ỏi, cậu khó khăn lắm mới lết ra khỏi , chưa biết ú ớ gì là Chan đã liến thoắng một tràng, nhét con máy vào người cậu và chạy biến đi để còn kịp đón họ hàng.
Soonyoung ngơ ngẩn nhìn món đồ, giơ tay gãi đầu.
Thôi dù sao cậu vẫn ít khi động đến mấy thứ đồ công nghệ, có cố săm soi cũng chẳng biết được đây là cái gì. Cậu xoay người vào trong, dùng chân đóng lại cửa, sau đó hé miệng ngáp một tiếng. Mắt nhắm mắt mở, Soonyoung lờ mờ nhìn bóng dáng cao lớn từ lúc đã đứng trước mặt cậu. Thoáng chốc giật mình, Soonyoung đưa tay dụi mắt, nhẹ thở phào vì nhận ra Wonwoo.
"Anh vẫn chưa thể quen nổi dạng người của em đâu."
Cậu nheo mắt lườm đối phương, có hơi giận dỗi vì tần suất cậu bị dọa bởi Wonwoo cũng không phải là ít. Chuyện đột nhiên xuất hiện thêm một người lạ mặt trong nhà thì làm sao mà thích ứng kịp chứ.
"Biết làm sao được."
Wonwoo nhoẻn miệng cười, mũi hếch lên. Nụ cười vẫn luôn khiến trái tim Soonyoung ngứa râm ran bởi sự đáng yêu.
"Em đoán là bạn anh sang đưa đồ."
"Hả?"
Soonyoung vô thức nhìn theo ánh mắt của Wonwoo đang đặt trên món đồ.
"Em biết cái này. Là PS5."
"Ồ... vậy sao? Anh chẳng rành đồ công nghệ cho lắm."
Cậu lầm bầm, chẳng để ý đến bàn tay Wonwoo từ lúc nào đã đặt trên đỉnh đầu cậu. Những ngón tay thon dài khẽ cào phần da đầu khiến Soonyoung thở hắt ra đầy thoải mái, vô thức tựa đầu một chút về phía tay Wonwoo.
Cơn buồn ngủ ban nãy vô thức quay trở về.
Soonyoung mơ màng, thoáng thấy và thoáng nghe tiếng cười khe khẽ của Wonwoo. Cậu không biết phản ứng gì, chỉ im lặng đứng đó, cố níu giữ phần tỉnh táo ít ỏi để có thể đứng thẳng một cách đàng hoàng mà không ngã nhào lên người đối diện. Wonwoo vẫn ở đó, dường như chẳng hề nao núng nếu Soonyoung có thật sự chuẩn bị vùi vào lòng cậu hay không, ngược lại vẻ mặt còn để lộ sự trông chờ.
Bàn tay kia bắt đầu chậm rãi vuốt lại những lọn tóc chỉa lung tung của Soonyoung.
"Mà nè..."
Cậu thì thào.
"Em có muốn ăn gì không?"
Wonwoo lấy làm ngạc nhiên trước câu hỏi của Soonyoung, phải mất vài giây mới đáp.
"Em nghĩ anh nên đi ngủ thêm một chút."
"Anh muốn cho em ăn mà."
Soonyoung dù mắt đã sớm nhắm tịt vào lại cũng vẫn cau mày, đôi môi vô thức dẩu lên. Thói quen cho Wonwoo ăn vào mỗi sáng đã luôn là thói quen của cậu rồi, bây giờ Wonwoo có hóa thành người thì cậu cũng không bỏ được, chỉ thay đổi một chút là hỏi ý kiến trước mà thôi.
"Em tự làm được. Anh ngủ thêm chút đi."
Trên đường quay trở lại phòng ngủ, giữa những cái đẩy nhẹ của Wonwoo, Soonyoung không ngừng lầm bầm.
"Đừng có lấy cái sổ đỏ nhà anh đấy, nghe không?"
Nghe được tiếng cười phát ra từ Wonwoo khiến Soonyoung cũng thỏa mãn hơn và chịu nằm xuống giường. Cậu không còn biết gì sau đó, chỉ nhớ là lúc tỉnh giấc thì đồng hồ đã điểm hơn mười giờ. Đã lâu rồi cậu mới được ngủ nhiều như thế. Suốt ba tuần trước cậu đều phải thức khuya dậy sớm để chạy kịp dự án cùng mọi người ở công ty, đến cả nhóc Boo lúc đó cũng gầy rộc đi, không còn hơi sức để khuấy động bầu không khí nữa.
Vươn vai rời khỏi giường, Soonyoung bước ra phòng khách và bắt gặp khung cảnh Wonwoo đang nằm ườn dưới ánh nắng. Chính nhờ những khoảnh khắc này thì Soonyoung mới tiếp tục tin rằng con mèo nhà mình thật sự có khả năng biến thành người ảo diệu đến thế nào.
Cơ mà...
"Nắng trưa không tốt cho em đâu. Dậy nào."
Soonyoung đi đến, khẽ gọi Wonwoo. Người bên dưới cựa quậy, nghe theo lời Soonyoung mà mở mắt ngồi dậy.
"Chủ nhân."
"Ừ anh đây?"
Dù Soonyoung có cho phép gọi thẳng tên cậu rồi nhưng mà Wonwoo vẫn luôn gọi cậu là "chủ nhân", hoặc ít nhất là "anh Soonyoung". Không hiểu vì sao lồng ngực cậu cứ hết râm ran rồi nóng hổi mỗi khi Wonwoo gọi cậu bằng anh Soonyoung ơi. Nó khác hẳn với cách Seungkwan, Seokmin hay Chan gọi cậu. Là một cái gì đó cậu tham lam muốn rằng chỉ duy nhất bản thân được nghe tiếng gọi ấy.
Wonwoo thoáng tỏ ra ngập ngừng, trông chừng như đang phân vân không biết có nên nói hay không. Và Soonyoung vẫn đứng đó, kiên nhẫn đợi.
"Em muốn xin phép anh để được dùng chiếc máy kia."
A. Chiếc PS5 gì đó của Chan.
"Em chờ cho đến tận lúc anh ngủ dậy thì mới xin phép sao?"
Wonwoo gật đầu.
Lúc này Soonyoung mới tự thấy cạn lời với chính mình, sao cậu lại có thể thốt ra câu vừa nãy chứ, dù biết nếu cậu mở miệng hỏi một tiếng thì Chan sẽ đều gật đồng ý nhưng dù gì cũng là đồ của Chan mà, chuyện xin phép là hiển nhiên rồi. Cái này là ngủ đến mờ mịt cả đầu óc hả?
Không để Wonwoo phải chờ lâu, Soonyoung liền lấy điện thoại ra để gọi cho Chan, bên kia đầu dây có tiếng trẻ con ồn ào, chắc thằng nhóc đang bận rộn lắm đây.
"PS5 ấy ạ? À à anh cứ dùng đi! Không có sao hết!"
"Ừ anh cảm ơn nhá!"
"Ủa nhưng mà anh ới??"
"Hả? Cái gì?"
"Có đúng là anh mượn không vậy? Bộ anh biết xài PS5 á?"
"..."
Ba giây để Kwon Soonyoung hít một hơi sâu.
"Ya thằng nhóc kia! Mày nói thế là có ý gì??"
"Hồi trước anh sang nhà em bảo là anh chả biết gì về nó mà! Lúc mới vào công ty anh cũng mất hơn một tháng để xài máy tính thành thạo còn gì!"
"Mày biết anh bao nhiêu tuổi rồi không?"
"Ờm... chưa ba mươi?"
"Lại còn không nhớ tuổi của anh mày nữa- ya! Tóm lại là anh không phải con nít năm tuổi đâu mà không biết dùng! Đừng có xem thường nhau vậy chứ!"
"Haiz rồi rồi- này Minhyun bỏ đôi giày của anh xuống! Thôi anh cứ xài đi, em cúp máy nhá!"
Thật không thể tin được, Soonyoung vừa lầm bầm vừa nhìn vào màn hình hiện dòng chữ cuộc gọi đã kết thúc. Ừ thì cậu rõ ràng có hơi chậm chạp trong việc dùng đồ điện tử nhưng cũng đâu đến mức ngu ngơ không xài được như vậy.
"Wonu, em cười gì vậy?"
Cậu quay sang, nheo mắt lườm Wonwoo đang tủm tỉm. Người đối diện lắc đầu không đáp, chỉ lẳng lặng đi làm cái gì đó với chiếc máy PS5 mà Soonyoung nhìn chẳng hiểu.
Quả nhiên đồ điện tử không phải thế mạnh của cậu.
Thế nhưng...
Soonyoung bỗng nhận ra khi chăm chú vào một cái gì đó, Wonwoo trông vô cùng cuốn hút. Cậu đột nhiên muốn được luồn tay vào mái tóc đen ấy, muốn được giữ lấy đôi tay kia, muốn được tựa đầu lên bờ vai nọ. Và trông thoáng chốc, Jeon Wonwoo cũng chỉ đang vận chiếc áo thun trắng cùng quần short đen đơn giản thôi mà lại bỗng phát sáng trong đôi mắt Soonyoung.
Cậu ngơ ngẩn.
Điều khiến cho cậu dần trở nên bối rối là vì cậu nhận ra những suy nghĩ, những mong muốn vừa nãy gần giống như một lời khẳng định rằng cậu đang mang một tình cảm đặc biệt dành cho Wonwoo. Soonyoung nhất thời không biết phản ứng thế nào.
"Anh có muốn chơi cùng em không?"
Lời đề nghị của Wonwoo đột ngột vang bên tai. Soonyoung khẽ giật mình, chớp mắt nhìn Wonwoo đang xoay người về phía cậu.
"Anh không biết dùng-"
"Không sao, em sẽ chỉ cho anh."
Cảm thấy bản thân không từ chối được, Soonyoung đành đi đến, ngồi xuống ngay bên cạnh Wonwoo. Cậu vốn định chỉ nhìn mà thôi, nào ngờ Wonwoo lại bất ngờ cầm lấy một tay cậu và đặt lên điều khiển, thanh âm trầm ấm của Wonwoo cứ thế vang bên tai.
"Nút này là dùng để bắt đầu. Còn cái kia..."
Soonyoung thấy tai mình như đang ù đi. Cậu cảm thấy mình chẳng nghe được gì ngoài tiếng nhịp tim đang rộn rã tựa pháo hoa.
"Anh hiểu chưa?"
"Hả?"
"Về cái điều khiển?"
"À... ừ... anh chưa..."
Cậu ngậm ngùi trả lời thật lòng mình. Chẳng ngờ được rằng Wonwoo lại có thể khiến cậu mất tập trung đến thế.
"Không sao, em chỉ lại một lần nữa nhé."
Cách Wonwoo phì cười khiến Soonyoung cảm nhận được đôi tai mình đang dần nóng lên. Cậu hắng giọng, cố gắng xua đi những cảm xúc ngổn ngang.
"Mà làm sao em lại biết dùng cái này thế?"
"Em từng lang thang nhiều nơi nên cũng thấy được nhiều thứ thôi."
"Ồ nghe già dặn ha."
"Ồ."
Wonwoo nhếch môi với Soonyoung.
"Có khi em còn lớn tuổi hơn cả anh Soonyoung đấy."
Wonwoo đột ngột gọi anh Soonyoung như vậy khiến cậu không chút phòng bị mà tan chảy giống một que kem dưới ánh mặt trời. Có lẽ Wonwoo thật sự là điểm yếu của cậu cũng nên.
"Trông em thế này thì bao nhiêu tuổi được?"
"Ai mà biết được. Anh nghĩ bọn mèo thật sự tính tuổi của bản thân hả?"
Nhìn cái cách Wonwoo nhún vai làm Soonyoung thoáng chốc ngượng ngùng. Rõ ràng là đang trêu cậu mà!
"Thôi anh không chơi nữa đâu."
Nhanh chóng đứng dậy, Soonyoung còn chưa kịp nói ra câu kế tiếp thì đã bắt gặp ánh mắt bối rối của Wonwoo. Đối phương liền bỏ điều khiển xuống, đứng dậy theo cậu mà ngập ngừng gãi đầu nhìn cậu với ánh mắt lo lắng. Chiếc đuôi và đôi tai mèo cũng theo tâm trạng chủ nhân mà ỉu xìu đến tội nghiệp.
"Ban nãy em chỉ... chỉ muốn chọc anh..."
"Anh biết mà ngốc xít ơi!"
Soonyoung bật cười một tiếng thật to, đưa tay xoa xoa mái tóc Wonwoo.
"Anh chỉ muốn đi làm đồ ăn trưa thôi."
Một phần đúng là thế thật, vì Soonyoung có đói. Phần còn lại là do cậu muốn được ở một mình để tự mình bình tĩnh lại.
"... được thôi, em đoán là anh sẽ muốn làm một mình và chẳng cho em động tay vào rồi."
Chiến tích vào bếp lần trước của Wonwoo vẫn chưa biến mất khỏi trí nhớ Soonyoung đâu. Ngay từ cách cầm dao là cậu đã đủ sợ rằng Wonwoo sẽ khiến bản thân bị thương rồi. Dẫu cho Soonyoung nấu ăn cũng chẳng khá khẩm hơn là bao, thế nhưng ít nhất khi tự làm cậu vẫn cảm thấy an tâm hơn, món ăn duy nhất cậu cho phép Wonwoo động tay động chân vào là những gì liên quan đến mỳ mà thôi.
Trái tim Soonyoung đã phần nào dịu lại.
Thật lòng mà nói cậu không mấy chối bỏ những suy nghĩ vừa nãy của bản thân. Trước đây khi còn là mèo, Wonwoo thường được mọi người khen là một con mèo đẹp trai, bằng chứng ở những lần đến quán cafe thú cưng, mấy nàng mèo vẫn hay theo sau đuôi cậu chàng. Bằng một tính chất bắc cầu mà Soonyoung tự suy ra thì, nếu Wonwoo biến thành người, đương nhiên cũng sẽ mang theo nét cuốn hút rồi.
Soonyoung cho rằng mình chỉ đang choáng ngợp bởi vẻ điển trai của Wonwoo trong giây lát. Cũng giống như khoảng thời gian cậu làm quen Yoon Jeonghan, một người anh trong công ty vậy. Vào thời điểm ấy, mỗi lần nói chuyện cùng anh thì cậu luôn đỏ mặt và cảm thấy vô cùng hồi hộp, thậm chí còn trông chờ được gặp mặt anh vào mỗi ngày. Lúc đó cậu nghĩ mình đã phải lòng anh. Nhưng hóa ra tất cả cũng chỉ là thứ cảm xúc nhất thời, giờ đây giữa cậu và anh Jeonghan giống như người thân trong gia đình vậy.
Soonyoung đã tin vào điều ấy khi nhìn thấy Wonwoo mải mê với thứ trò chơi câu cá đầy đơn giản, trông điệu bộ Wonwoo y hệt như những chiếc video về mèo mà Junhui vẫn hay gửi vào group chat. Chiếc đuôi thi thoảng lại vỗ nhẹ lên sàn mỗi lúc Wonwoo qua màn. Soonyoung cứ thế bật cười vui vẻ.
Phải. Có lẽ chỉ là như thế mà thôi.
-
Đôi lúc, những khoảnh khắc ngọt ngào vui vẻ cũng phải nhường lại cho giây phút của sự buồn bã. Soonyoung không nhớ rõ lần cãi vã đó là gì, chỉ nhớ rằng khi ấy cậu vô cùng tức giận cũng như mỏi mệt. Có lẽ vì nhiều thứ. Vì cuộc sống của người trưởng thành thật mỏi mệt, vì Soonyoung muốn bé lại nơi vòng tay mẹ, vui vẻ trên bờ vai cha và híp mắt cười bởi cái hôn má từ chị.
"Anh-"
Cảm thấy bản thân sẽ thốt ra mấy điều không tốt trong cơn tức giận này, Soonyoung cắn chặt môi, dừng lại cuộc cãi vã, quay lưng đi về phòng của mình rồi đóng sầm cửa lại. Cậu cần yên tĩnh và không muốn gây nên chuyện ngu ngốc nào.
Đặc biệt là chuyện làm cho Wonwoo tổn thương.
Cậu cứ thế ngủ vùi đi, mong rằng khi tỉnh giấc, cậu sẽ lại đủ sức lực để đối đầu mọi thứ.
"Anh ước bản thân đã không gặp em, đúng chứ...?"
Nhưng thật đáng tiếc, chẳng ai đáp lại lời thì thầm từ trái tim đau đớn của Wonwoo.
Soonyoung tỉnh dậy sau một giác ngủ dài.
Cậu thấy đầu mình thôi trĩu nặng, tâm trạng cũng đã ổn định. Những nỗi lắng lo ngổn ngang vẫn hiện diện nơi đó, chỉ là bây giờ cậu đã chấp nhận đương đầu hơn phần nào.
"Wonu?"
Tiếng gọi của Soonyoung tan biến giữa thinh lặng.
Ngôi nhà cậu lặng lẽ đến bất thường. Phòng khách không có tiếng Wonwoo xem tivi, căn bếp không có âm thanh Wonwoo đổ nước sôi nấu mì. Dường như chẳng còn thứ gì để Soonyoung biết Wonwoo vẫn hiện diện ở nơi này.
Soonyoung thoáng hoảng loạn. Cậu chạy vội đến phòng ngủ, mở tủ đồ ra và nhìn chồng quần áo mà Wonwoo mặc thường ngày. Vẫn ở đây, vẫn nguyên vẹn.
Vậy nên Wonwoo không phải là một giấc mơ, cũng càng không phải là ảo giác mà Soonyoung tự mình nghĩ ra suốt khoảng thời gian qua.
Và nếu như, nếu như mọi dấu ấn cùng kí ức về Wonwoo có thật sự biến mất tựa làn khói sương thì có lẽ, Soonyoung sẽ vỡ vụn ngay giây phút này mất thôi.
Em ấy đi đâu chứ?
Wonwoo không có lý do gì để đi ra ngoài cả. Dù cho lúc còn là mèo, Wonwoo cũng chỉ quanh quẩn ở gần nhà, ít khi đi đâu xa để cho Soonyoung phải lo lắng. Trong đầu là một mớ bòng bong với muôn vàn câu hỏi chẳng ai giải đáp, Soonyoung vội vàng xỏ giày vào chân, khoác bừa chiếc áo khoác rồi chạy ra khỏi nhà. Cậu không hề biết mình sẽ phải tìm Wonwoo ở đâu, cậu cứ đi và đi, miệng liên tục gọi tên đối phương.
Bàn chân Soonyoung đã sớm phồng rộp lên từ lâu, thế nhưng cậu vẫn không chọn dừng bước. Dẫu cho mọi thứ đã chẳng còn nhiều hy vọng. Trái tim quặn thắt lại, cảm giác như mất đi một phần xác thịt, đau đớn khôn nguôi. Cậu không ngừng tự vấn bản thân, liệu có phải là do lúc ấy, Wonwoo hiểu nhầm rằng cậu đang tức giận, cho nên Wonwoo mới... mới...
Chẳng lẽ là sự thật sao? Wonwoo sẽ không bao giờ trở về?
Cậu bỗng tha thiết nhớ về những buổi sáng cuối tuần cùng Wonwoo vệ sinh chăn nệm. Cả người Wonwoo ngập trong ánh nắng, ngoan ngoãn vắt chăn lên thanh ngang, sau đó còn lẻn vòng qua sau lưng Soonyoung cũng đang phơi chăn mà tựa đầu lên vai cậu.
Rồi có đôi khi, Wonwoo bỗng biến lại thành mèo, leo lên bụng Soonyoung, dậm chân vài cái và cuộn tròn người hệt một ổ bánh mì kêu rừ rừ. Những lúc ấy Soonyoung vẫn hay đưa tay vuốt ve bộ lông, khiến Wonwoo híp mắt thoải mái.
Hay vào mấy hôm công việc vắt kiệt mọi sức sống của Soonyoung, cậu đã đứng trước cửa nhà một lúc lâu, bần thần nhìn vào không khí rồi thở dài. Cậu chỉ sợ rằng cho đến tận khi trở về tận chính căn nhà của mình, cậu vẫn chẳng được nghỉ ngơi. Soonyoung thi thoảng giống như một con robot, dù thông minh, dù đủ khả năng tự sạc pin làm đầy lại năng lượng cho bản thân, thì cũng vẫn có lúc, cậu cần một ai đó chữa lành cho cậu.
"Chủ nhân."
"Em giặt quần áo rồi đấy."
"Nhà vẫn bị bụi nên là em vừa dọn lại, trông có lẽ sạch sẽ hơn rồi."
"À cả dọn thêm tủ quần áo nữa, vì em sợ áo sơ mi của anh không treo sẽ bị nhăn."
"Chỉ mỗi nấu ăn em không biết thôi nhưng chén thì em đã rửa xong. Và-"
"Chủ nhân? S-Sao anh lại khóc?"
Soonyoung lắc đầu, vùi mình vào cái ôm vỗ về của Wonwoo. Khoảnh khắc ấy cậu đã cảm thấy bản thân đang là người hạnh phúc nhất thế gian này.
"Không sao."
"Chỉ là vừa nãy, anh đã quên mất rằng anh có em bên cạnh mình."
"Cảm ơn em."
"... Wonu ơi...?"
Ảo mộng biến mất.
Vậy là từ nay trở về sau, căn nhà rồi sẽ trở lại trạng thái cũ của nó. Chẳng còn ai thay Soonyoung mở đèn lúc trời sập tối, thay Soonyoung xếp lại chồng sách gọn gàng, thay Soonyoung làm những thứ cậu quá mệt để làm sau khi trở về nhà.
Rõ ràng trước đây mọi thứ đều là như thế, vậy mà giờ đây khi nghĩ đến, Soonyoung lại cảm thấy, trống rỗng quá đỗi.
Rồi Soonyoung sững người.
Cậu dụi mắt rồi bất động nhìn sinh vật đang yếu ớt cào lên cánh cửa nhà cậu. Trái tim bất giác phập phồng, cậu không dám cử động dù chỉ một chút, lo sợ rằng mình sẽ khiến cho mọi thứ tan biến trong cái chớp mắt. Cảm giác như thời gian đã ngừng trôi từng lúc nào không hay.
Soonyoung run rẩy nuốt xuống một ngụm nước bọt, giọng nói phát ra có chút khàn.
"Wonu?"
"Meo?"
Chú mèo đen ấy ngoan ngoãn quay đầu nhìn về phía Soonyoung, đáp lại cậu một tiếng thật hiền lành. Trái tim Soonyoung vẫn chưa thôi cảm giác như bị ai bóp nghẹt, dẫu vậy, cậu mặc kệ điều ấy mà bắt đầu vội vã chạy đến, sợ rằng mình sẽ bỏ lỡ mất một giây nào.
Wonwoo cả khuôn mặt cũng sáng bừng lên mà chào đón Soonyoung. Thế nhưng khi nhìn thấy dáng đi khập khiễng của Wonwoo, cậu liền lập tức quỳ vội xuống, ánh mắt tràn ngập sự lo lắng. Cậu đã vươn tay sẵn rồi ấy chứ, thế mà lại do dự không dám đón Wonwoo vào lòng.
"Em bị đau ư?"
Chú mèo nhỏ vẫn khăng khăng muốn leo lên tay Soonyoung. Cậu run rẩy, trong thoáng chốc muốn rụt tay về. Wonwoo liền lập tức nhìn cậu bằng ánh mắt bối rối, như vừa nghĩ rằng Soonyoung làm vậy là vì đang giận mình.
"K-Không! Anh không có!"
Soonyoung vội đáp.
"Chỉ là... anh sợ... làm đau em..."
Wonwoo nghe xong thì lắc đầu, sau đó dụi mấy cái vào tay Soonyoung, tỏ ý muốn được cậu bế. Soonyoung dù không nghe Wonwoo nói cũng vẫn hiểu ý thú cưng của mình, cậu chỉ do dự thêm vài ba giây rồi cũng chấp nhận đón lấy Wonwoo đầy dịu dàng. Lúc này Soonyoung mới để ý bộ lông Wonwoo đã lấm lem đất cát từ bao giờ, trên lưng còn có một mảng lông hơi rướm máu, trông như vừa bị ngã hoặc va vào đâu đó.
Dù có là gì thì cậu vẫn cảm thấy vô cùng đau xót.
Giá mà khi ấy cậu đã chịu kiềm nén cảm xúc hơn và chọn nói rõ ràng với Wonwoo.
Giá mà như thế thì mọi chuyện đã không thế này.
Như hiểu rõ được suy nghĩ của Soonyoung, Wonwoo chọn liếm nhẹ lên tay cậu, chậm rãi trấn an cậu mặc kệ bản thân (có lẽ) đang bị đau.
Soonyoung nhìn hành động của Wonwoo rồi hít một hơi sâu, âu yếm xoa đầu thú cưng.
"Chúng ta đến phòng khám trước nhé?"
Wonwoo ngoan ngoãn nghe theo lời cậu, híp mắt nằm yên suốt quãng đường đi.
Theo lời của bác sĩ, thể trạng Wonwoo không bị ảnh hưởng gì quá nặng nề dù trông có vẻ như là đã ngã từ trên cao xuống, y tá ở đó chỉ nhẹ nhàng bảo có lẽ do phản xạ loài mèo đã giúp Wonwoo phần nào. Wonwoo được sát trùng vết thương, băng bó một ít và cuối cùng cũng về lại với Soonyoung.
Cậu mỉm cười nhìn Wonwoo trong vòng tay mình, dịu dàng miết nhẹ đôi tai chú mèo nhỏ. Viền mắt cậu trong phút chốc lại đỏ ửng lên, giống hệt như lúc cậu gặp lại được Wonwoo.
"Wonu ơi?"
"Meo."
"... đừng bỏ lại anh nhé?"
"Meo."
Wonwoo dụi đầu vào lồng ngực Soonyoung vài cái, sau đó ngẩng đầu lên rồi chớp mắt nhìn đôi mắt cậu đã ngấn lệ từ khi nào. Cổ họng cậu khản đặc, âm thanh phát ra chỉ là những tiếng nghẹn ngào.
"Ở bên cạnh anh... mãi... được không?"
Chú mèo đen ấy thế mà lại hiểu câu nói đứt quãng đan xen nước mắt của Soonyoung. Chú ta rất muốn bản thân hóa lại thành người lần nữa để có thể ôm lấy chủ nhân mình. Buồn thay, tất cả những gì nó có thể làm là kêu một tiếng đáp lại lời nguyện cầu từ Soonyoung.
Dẫu vậy vẫn là quá đủ.
Soonyoung nhớ mình đã thiếp đi trong lúc ôm Wonwoo trên giường, đến khi cậu tỉnh giấc thì chỉ thấy Wonwoo trong dạng người đang nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc cậu.
"Em xin lỗi nhé."
Là Wonwoo cất tiếng đầu tiên giữa bầu không khí vốn đang tĩnh lặng. Giọng nói không giấu nổi sự buồn bã.
"Vì đã khiến anh lo lắng như vậy. Em vốn chỉ muốn đi ra ngoài cho khuây khỏa, nào ngờ lại vô ý để bị thương thế này."
Cậu lắc đầu, vòng tay ôm lấy Wonwoo thật cẩn thận rồi mỉm cười.
"Chà ít ra thì em đã nghe lời anh dặn mà biến thành mèo khi ra ngoài, Wonu quả là chú mèo ngoan mà."
Wonwoo không đáp, chỉ nghiêng người để vừa với cái ôm kia, rõ là đang hưởng ứng câu khen ngợi từ Soonyoung.
"Anh cũng xin lỗi Wonu."
"Không sao đâu, em về lại bên anh rồi này."
-
Làm thế nào để ta biết bản thân đang thích một ai đó?
Là khi người ấy ở cạnh, trái tim ta sẽ đập nhanh hơn bình thường, đầu lưỡi sẽ khô ran mỗi lúc nói chuyện, cơ thể cũng sẽ bất giác nóng bừng. Là khi ta đột nhiên muốn cùng làm những việc nhỏ nhặt với người ấy, chuyện vui hay buồn cũng mong được kể cho người biết.
"Là khi mấy đứa vẫn cảm thấy hạnh phúc khi người kia hạnh phúc, dù cho người đứng cạnh không phải là mình."
Anh Seungcheol đã nói những lời ấy giữa cơn say ngất ngưởng. Mặt anh đỏ bừng, tay cầm ly rượu trống không mãi chẳng chịu buông. Anh nằm hẳn lên bàn, lẩm bẩm thêm mấy câu không đầu không đuôi. Bình thường tửu lượng anh khá lắm, nếu anh như thế này thì đã uống nhiều lắm rồi.
Bọn nhỏ như Chan với Seungkwan không bỏ qua cơ hội được, bắt đầu hí hửng cười, cố gắng moi thêm chuyện để anh Seungcheol mở miệng nói tiếp.
"Sao anh rành dữ vậy? Bộ anh thích ai rồi hả?"
"Hm... anh thích ai à..."
Seungcheol mơ màng, trông như chuẩn bị chìm vào giấc ngủ. Cả bọn cứ tưởng anh muốn thiếp đi rồi, nào ngờ lát sau anh lại tiếp tục câu nói dở dang của mình.
"Đúng rồi, anh có đang thích. Một người."
Anh cười. Với ánh mắt lấp lánh niềm vui đơn thuần tựa một đứa trẻ.
"Thích lắm."
Bàn tiệc gào rú vì câu trả lời từ anh. Soonyoung và Seokmin đứng dậy cùng nhau nhảy một điệu ăn mừng, Seungkwan cùng Chan gõ chai đầy huyên náo. Mọi người xung quanh cứ thế cười nghiêng ngả, thật chẳng mấy khi anh Seungcheol để lộ chuyện yêu đương của mình, nhưng ngó bộ anh đã thích người đó lắm lắm rồi.
Về nhà trong cơn say và được Wonwoo đỡ đến giường ngủ, những gì Soonyoung còn nhớ được là những lời từ anh Seungcheol. Rằng thích một ai đó...
Cậu ngước mắt nhìn Wonwoo đang chỉnh gối cùng chiếc chăn mỏng trên người cậu, khuôn mặt cậu bỗng lại đỏ ửng thêm đôi chút, chẳng biết là vì cồn hay là vì cử chỉ ân cần của Wonwoo.
"Wonu ơi...?"
"Em đây."
Soonyoung chỉ gọi như thế thôi, cậu không thật sự muốn nói gì, ấy vậy mà Wonwoo vẫn rất kiên nhẫn chờ cậu. Ánh mắt dịu dàng từ Wonwoo cứ khiến Soonyoung thấy bụng mình cồn cào, cứ như có mấy con bướm bay loạn xạ ở đó, cậu không cách nào làm cho nó biến mất cả.
"Em có đang thích một ai đấy không?"
Câu hỏi ấy xuất phát từ sự vô thức của Soonyoung. Cậu chỉ muốn hỏi mà thôi.
"Với cả anh muốn ngày mai... được ăn mỳ em nấu..."
Cậu thầm thì, không chắc Wonwoo có nghe được hay không, dẫu vậy bên tai cậu ngay sau đó là tiếng cười trong trẻo rất dễ chịu. Cậu cũng bất giác mỉm cười theo, rồi từ từ khép lại đôi mi.
Trong giấc mơ, Soonyoung thấy mình đang cùng Wonwoo đi dạo ở một cánh đồng cỏ xanh rì. Tay cậu và Wonwoo đan chặt vào nhau. Mọi thứ thật bình yên, giống như cách Soonyoung nghĩ về Wonwoo vậy. Thế nhưng rồi có cơn gió lạ ùa đến, Soonyoung chỉ vừa chớp mắt thôi mà bản thân đã không giữ được tay Wonwoo thêm. Cậu chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng Wonwoo lững thững đi về phía trước, dù cậu có gọi bao nhiêu lần thì Wonwoo cũng vẫn không quay mặt nhìn cậu. Và cậu nghe thấy giọng nói của đối phương vang lên.
"Em đang thích một người. Rất thích."
Vậy chắc có lẽ Soonyoung không thích Wonwoo đâu nhỉ, vì không giống như lời anh Seungcheol bảo, cậu đã không hề thấy hạnh phúc. Điều duy nhất mà Soonyoung cảm nhận được là giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên gò má.
Cơn mộng mị kết thúc, để lại Soonyoung tỉnh giấc với một nỗi buồn khắc khoải chẳng nói nên lời. Giấc mơ kia giờ cũng chỉ như làn sương, Soonyoung không còn nhớ gì nhiều ngoài câu nói kia. Cả người cậu cứng đờ, cậu chỉ biết ngơ ngẩn nhìn trần nhà với trái tim không ngừng đập những nhịp vội vã. Mất vài giây sau thì Soonyoung mới cử động lại, cậu đưa tay chạm lên khuôn mặt.
Một vệt nước mắt vẫn còn chưa kịp khô.
Soonyoung không rõ vì sao bản thân lại khóc, nhưng mà...
"Em đang thích một người. Rất thích."
Nghĩ đến việc Wonwoo thật sự đang thích một ai đó, cậu mơ hồ có chút buồn bã. Đâu đó trong thâm tâm, cậu không hề muốn như vậy, không hề muốn Wonwoo dành tình cảm đặc biệt đến ai khác, dẫu cho cậu chẳng có tư cách gì để ngăn Wonwoo đừng làm như vậy. Cậu và Wonwoo đơn giản là thân thiết với nhau, nói đúng hơn thì là quan hệ chủ nhân - thú cưng, không có gì hơn.
Phớt lờ đi những suy nghĩ ngổn ngang, Soonyoung nhanh chóng rời giường, sau khi đã rửa mặt xong mới để ý mùi hương phát ra từ bếp. Cậu nửa cầu mong rằng Wonwoo chỉ đang nấu mỳ, nửa cầu mong người kia không bị thương, rồi vội vã đi thật nhanh đến bếp.
"Vì tối qua anh nói nên em mới cất công làm. Em dậy từ rất sớm luôn đấy nhé!"
Wonwoo vừa nhìn thấy Soonyoung là đã cất tiếng trêu chọc.
Cậu chỉ bĩu môi tỏ vẻ giận dỗi rồi nhanh chóng mỉm cười. Thật ra Soonyoung đôi khi chẳng cần nói thì Wonwoo cũng vẫn cặm cụi đi nấu đấy thôi. Cậu nghiêng đầu nhìn Wonwoo đang loay hoay với chiếc nồi trong bồn rửa chén, bèn cất tiếng bảo.
"Một chốc anh sẽ rửa sau, ăn cùng anh đi đã."
"Em biết rồi. À... chuyện hôm qua, anh còn nhớ không?"
"Hả?"
Soonyoung còn đang bận nhìn phần mỳ hấp dẫn bên trong chiếc tô thủy tinh nên không kịp nghĩ xem Wonwoo đang nói về cái gì.
"Em đang thích một người. Rất thích."
"..."
Những lời từ Wonwoo y hệt giấc mơ kia. Không sai dù chỉ là một chữ.
Thoáng chốc, Soonyoung chẳng thấy cơn đói bụng sục sôi nữa, chỉ còn mỗi một cảm giác nghẹn ứ nơi cổ họng khiến cậu không khỏi khó chịu. Cậu hoang mang nghĩ, có phải bản thân vẫn còn đang nằm mơ hay không, nếu thật sự là như vậy thì Soonyoung ghét chính mình biết bao.
Vì cớ gì cứ phải lặp lại điều khiến cho cậu đã luôn rối rắm suốt từ nãy đến giờ cơ chứ.
Dường như không phát giác ra sự khác lạ từ Soonyoung, Wonwoo chỉ thong thả gắp mỳ đặt vào chén nhỏ cho cậu, rồi sau đó tiếp tục nói.
"Mà em nghĩ người ta không thích em đâu."
Giọng Wonwoo nhẹ tênh, đến mức Soonyoung chẳng cảm nhận được bất kì nỗi buồn nào.
Những cảm xúc cứ đan xen lẫn lộn trong lòng Soonyoung. Cậu không biết bản thân nên tập trung chi tiết nào, về việc Wonwoo thích một người hay việc người đó chẳng dành tình cảm cho Wonwoo. Cậu nghĩ mãi, đắn đo đôi chút, cuối cùng cũng cất lời để cuộc trò chuyện được tiếp tục.
"Sao em lại cho là như vậy? Rằng người đó không thích em? Em đã tỏ tình rồi ư?"
"Không đâu, tỏ tình rồi thì em sẽ nói rằng em biết chứ. Vì em chỉ đoán thôi, dựa trên biểu hiện từ người kia."
Soonyoung cảm giác như mình đang ở trong buổi vấn đáp vào những ngày cậu còn miệt mài tại trường đại học vậy. Chỉ khác là, thay vì dồn dập hỏi cậu bằng mớ câu hỏi hóc búa, thì Wonwoo lại trả lời Soonyoung bằng điệu bộ vô cùng từ tốn. Điểm giống nhất ở đây, có lẽ là ở việc cậu lúng túng không biết tiếp tục nói điều gì.
Cậu sợ mình sẽ đáp sai. Hoặc hỏi sai. Hoặc bất kì điều gì đó khiến cho cuộc trò chuyện trở nên khó xử.
"Anh... em đừng bỏ cuộc vội."
"Vì sao chứ?"
Soonyoung hít vào một hơi sâu.
"Vì em tốt mà. Ai lại không thích em?"
Wonwoo thoáng ngạc nhiên, đôi mắt khẽ chớp như thể không lường trước được, sau đó nhẹ nhàng lắc đầu.
"Có chứ. Có người không thích em mà."
"Là do người đó chưa có biết hết về em đấy thôi."
Cậu trả lời cùng một cái bĩu môi, ấy thế mà lại khiến cho Wonwoo bật cười trong thoáng chốc. Có thể là cậu đã nhìn nhầm, thế nhưng đáy mắt Wonwoo rõ ràng ngập tràn niềm âu yếm, khiến Soonyoung băn khoăn không biết sự dịu dàng đó dành cho ai.
"Nhưng mà em tò mò đó. Vì sao anh nghĩ rằng em tốt?"
Soonyoung chớp mắt, còn chưa kịp nghĩ gì thì cơ miệng đã tự động di chuyển trong vô thức.
"Em rất quan tâm đến anh. Không phải là vì em muốn nịnh nọt đâu, mà anh cảm thấy nó xuất phát từ sự chân thành của em. Em hay để ý những sở thích mà anh bâng quơ nói ra, dù anh không nhớ nhưng em vẫn thường tìm cách khiến anh vui bằng việc nói về mấy điều anh thích."
Giống như khi Soonyoung nói cậu muốn mình giống hổ, thì vài tuần sau đó Wonwoo, trong lúc đang xem thế giới động vật đã chỉ vào con hổ và bảo "Anh em sinh đôi của anh đây sao?". Điều nhỏ nhặt thế mà lại khiến Soonyoung vui vẻ không thôi.
"Em đã không khó chịu khi anh làm phiền em bằng những câu hỏi về công nghệ. Em kiên nhẫn với anh, chăm sóc cho anh, lắng nghe anh, còn... còn khiến anh không cô đơn nữa. Wonu như vậy, ai lại không thích em. Cả anh cũng—"
—có thể sẽ thích em.
Soonyoung đã từng bảo Wonwoo rằng hãy ở bên cạnh cậu dài lâu, tất cả đều là những lời thật lòng. Thế nhưng mà... sẽ ích kỷ lắm nếu như cậu cứ giữ mãi Wonwoo tại nơi này.
Đột nhiên bên tai cậu vang lên những lời mà anh Seungcheol nói vào đêm qua. Cậu muốn... muốn Wonwoo được tiếp tục cười hạnh phúc. Dù cho có là khi Wonwoo đang ở cùng người khác.
Vậy hóa ra mình thật sự thích em ấy rồi.
"Chà..."
Soonyoung giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ. Cậu tròn mắt nhìn Wonwoo đưa tay gãi đầu, trông như đang bối rối.
"Em không nghĩ là anh... để ý nhiều đến vậy."
"Này, anh cũng tinh tế lắm đấy nhé."
Cậu bĩu môi.
"Haha xin lỗi, em không có ý đó. Anh không cần phải nói nữa đâu."
"Ồ ừ... mấy lời anh nói nghe sến thật ha."
"Nhờ những lời anh nói nên em nghĩ là... người ta có khi cũng thích em rồi."
"Vậy thì tốt. Ừm, rất tốt."
Món mỳ đã nguội mất rồi, Soonyoung lặng người nhìn xuống chiếc bàn. Cậu cố hết sức để lờ đi hương vị đắng nghét trên đầu lưỡi cũng như việc khóe mắt nóng hổi.
"Vì người đó vừa tự mình nói ra những điều người đó thích ở em mà."
"Vừa- gì cơ...?"
Soonyoung ngơ ngác nhìn vẻ mặt bình thản của Wonwoo. Nhịp tim cậu không ngừng tăng tốc khi lờ mờ hiểu ra được ẩn ý phía sau câu nói ấy.
Chờ đã...
"Anh Soonyoung này, em cũng chỉ có mỗi anh thôi mà."
"Chẳng nhẽ anh nghĩ em thích ai khác ngoài anh sao?"
"Em tốt như thế, anh cũng hiểu hết con người em như thế."
"Vậy anh Soonyoung ấy, có thật sự thích em như em đã nghĩ hay không?"
Cậu muốn nói gì đó. Rất muốn cất lời để đáp lại Wonwoo. Thế nhưng tất cả những gì cậu có thể làm là sững sờ nhìn Wonwoo.
Trong thoáng chốc, Soonyoung trông thấy một chút buồn bã lóe lên nơi đôi mắt Wonwoo. Đối phương liền mỉm cười, đưa tay đẩy kính, một thói quen mà Soonyoung hay thấy Wonwoo thường làm mỗi khi bối rối. Đoạn Wonwoo khẽ nói.
"Thôi cứ xem như... em chưa nói gì đi, nhé?"
"K-Không có- anh! Anh—"
"Mỳ của anh nguội rồi. Ờ ừm- em sẽ hâm lại giúp anh."
Nói rồi Wonwoo vươn tay muốn cầm lấy chiếc chén trước mặt Soonyoung. Cậu hoảng hốt, bất giác dâng lên một cảm giác lo sợ, rằng nếu cậu còn chần chừ thêm, cậu sẽ hối hận mãi mãi.
Là lúc này. Không phải lúc nào khác.
"C-Chờ đã!"
Soonyoung vội chộp lấy bàn tay Wonwoo, thoáng thảng thốt khi cảm nhận được cái lạnh trên bàn tay ấy. Cậu liên tục nuốt nước bọt căng thẳng, dẫu vậy cậu vẫn nhất quyết không buông tay Wonwoo.
Nói đi nói đi nói đi nói đi!
Cậu không ngừng kêu gào với chính mình như vậy.
Wonwoo đã có ý muốn rụt tay về, thế nhưng có lẽ khi trông thấy nét mặt khổ sở của Soonyoung nên mới đổi ý ở lại, dịu dàng vuốt ve mu bàn tay cậu.
"Anh Soonyoung."
"Wonu- anh-"
"Không sao, anh bình tĩnh đã. Em hỏi anh thêm một câu nhé, có được không?"
Soonyoung vội vàng gật đầu, siết chặt lấy tay Wonwoo trong vô thức. Người đối diện nhìn thấy chỉ mỉm cười, chậm rãi cất tiếng.
"Em thường hay thấy con người môi chạm môi vì họ yêu đối phương. Em vẫn luôn muốn làm điều đó. Với anh. Từ rất lâu rồi."
"Wonu..."
"Vậy nếu như bây giờ em nói rằng em muốn hôn anh, liệu anh có cho phép em hay không?"
Những nhịp tim rối bời của Soonyoung đã dần biến mất bởi cử chỉ nắm tay âu yếm từ Wonwoo. Cậu hít một hơi sâu, có chút xấu hổ vì tông giọng phát ra khản đặc như sắp khóc.
"... có. Anh cũng muốn... em hôn anh, Wonu ơi."
Nhưng mà như thế cũng chẳng sao cả. Vì để đổi lại khuôn mặt sáng bừng vì hạnh phúc của Wonwoo, Soonyoung nguyện làm tất cả mọi thứ.
Giữa cái chạm môi nhẹ tựa cánh chuồn chuồn, Soonyoung mơ hồ cảm thấy được nụ cười từ đối phương và cái cách Wonwoo ôm lấy cậu giống như đang nâng niu bằng tất cả mọi sức lực khiến cho cậu nghĩ, cậu muốn hôn Wonwoo từ đây mãi về sau.
-
CẢNH BÁO: TỪ NGỮ THÔ TỤC, TRẺ NHỎ VÀ NGƯỜI ĂN CHAY ĐỪNG LƯỚT XUỐNG NHÉ CHỨ KHÔNG MÌNH NGẸI HUHU
Từ dạo được cho phép, tần suất Wonwoo chủ động hôn Soonyoung ngày càng nhiều hơn.
Một cái chạm môi khẽ lúc Soonyoung vừa thức giấc, lúc Soonyoung đã thay quần áo xong và lúc cậu chuẩn bị mở cửa đi làm. Rồi khi cậu trở về nhà, đón chào cậu là một nụ hôn sâu, đủ để cậu choáng ngợp, thất thần quên mất mình định sẽ làm gì tiếp theo. Chưa hết, trước đây sau khi tắm rửa và hoàn thành bữa tối, Soonyoung thường cùng Wonwoo xem tivi trên ghế sofa, thi thoảng cậu sẽ kể vài ba chuyện lặt vặt ở công ty còn Wonwoo thì gối đầu lên đùi cậu. Còn bây giờ, cụ thể là hôm nay, chỉ có Soonyoung bị ấn chặt xuống ghế, phía trước mặt là môi Wonwoo dán vào, phía sau gáy là tay Wonwoo giữ lấy. Bộ phim truyền hình đang phát đã sớm bị ngó lơ, những câu chuyện nuốt ngược vào trong, thế chỗ là âm thanh hôn lưỡi và tiếng thở hổn hển của cả hai mỗi khi tách nhau ra.
"Wonwoo-"
Chụt.
"Này-"
Chụt.
"Nghe anh chút-"
Chụt.
Soonyoung khóc ròng trong lòng, có túm lấy cổ áo vẫn không ngăn được Wonwoo khỏi việc ngắt lời cậu bằng những nụ hôn. May mắn thay, Wonwoo cuối cùng cũng chịu dừng, liếm mép hệt như một con mèo vừa hoàn thành xong bữa ăn của mình, sau đó còn nghiêng đầu ngây thơ hỏi cậu.
"Anh muốn nói chuyện gì sao?"
Sẽ có một ngày mình chết mất thôi, Soonyoung đã nghĩ thế với quả tim đang dộng liên hồi vào lồng ngực trước những hành động từ Wonwoo. Đây chính xác là một tội ác, rằng cái người vừa hôn cậu đến nghẹt thở lúc nãy sao lại có thể trở nên mềm mại và đáng yêu như bây giờ chứ.
"Anh... em... hôn ít thôi, để cho anh còn thở nữa..."
Biết rằng bây giờ hai đứa đã chính thức trở thành bạn trai của nhau, thế nhưng nói ra mấy lời này vẫn khiến Soonyoung đôi chút ngại ngùng, đôi tai không giấu nổi màu đỏ rực. Wonwoo đáp lại bằng một nụ hôn khác nơi khóe môi làm Soonyoung không khỏi ngứa ngáy. Rồi sau đó cậu nghe tiếng Wonwoo nói, bày ra vẻ trách móc.
"Anh đi làm cả ngày rồi, em phải hôn bù những lúc em muốn hôn nhưng anh không có mặt ở nhà chứ."
Kwon Soonyoung một lần nữa K.O bởi lý do Wonwoo đưa ra.
"Vả lại..."
Wonwoo lẩm bẩm, đôi mắt ẩn ý nhìn Soonyoung.
"Em biết rằng anh chỉ đang giả vờ mà thôi."
Ai đó bên dưới Wonwoo thoáng run rẩy. Biểu cảm hưng phấn bị giấu kín bởi cái cắn môi, vì Soonyoung quả thật đã dần bị mê hoặc bởi những nụ hôn cháy bỏng này mất rồi. (*)
-
Cho đến khi Soonyoung quen hẳn (hoặc đắm chìm) việc hôn nhau thì cậu lại linh cảm như có một cái gì đó cực lớn sắp xảy ra. Không phải là cậu cố tình lờ đi cảnh Wonwoo động chạm nhiều hơn mức cần thiết hay việc chiếc đuôi Wonwoo thường cọ vào eo hoặc phần đùi trong nhạy cảm của cậu. Soonyoung không nói, hay đúng hơn là cậu cảm thấy mình chẳng thể nói, cậu sợ rằng mình chỉ đang hiểu nhầm Wonwoo.
Vì quả thật, Wonwoo trông không có vẻ gì là cố tình cả. Mọi hành động đều rất tự nhiên, giống như buổi sáng Wonwoo vẫn hay quấn người, Soonyoung cũng không khó chịu gì mấy, ngược lại còn thấy thích mỗi lúc như vậy. Duy chỉ có bàn tay Wonwoo đặt ở vị trí ngang đùi Soonyoung cùng chiếc đuôi thi thoảng sẽ nhẹ nhàng cọ cọ nơi bắp đùi cậu, mà sáng sớm thì đôi khi khó tránh khỏi tình cảnh "cao hứng", cậu nhiều phen đỏ mặt tía tai vội vã trốn vào nhà vệ sinh để không bị phát hiện ra. Rồi có khi tối đến, Soonyoung nằm trong lòng Wonwoo, cậu còn đang chăm chú vào bộ phim thì bỗng cảm nhận được bờ môi Wonwoo hờ hững hôn lên phía sau gáy cậu. Chỉ bấy nhiêu đấy thôi cũng đủ khiến đầu óc cậu quay mòng, chỉ biết giả vờ rằng bản thân không phát giác ra điều gì dù cho thân dưới đã thấy như đang có một ngọn lửa bùng cháy.
Soonyoung thật lòng chẳng cảm nhận được bất kì ẩn ý gì, ngược lại còn tự thấy tội lỗi đôi chút khi lặng lẽ nghiêng người tránh né hoặc dời chiếc đuôi Wonwoo đi chỗ khác. Lúc ấy, Wonwoo sẽ rời mắt khỏi màn hình tivi hoặc quyển sách để quay đầu nhìn về phía Soonyoung, ánh mắt như thể tự hỏi vì sao cậu lại làm vậy. Soonyoung cậu lập tức nghĩ hành động của chiếc đuôi kia (lẫn Wonwoo) chỉ là trong vô thức.
Tỉnh táo đi Kwon Soonyoung! Mày mới chính là người xấu xa và mang suy nghĩ đen tối nhất trong cái nhà này!
Soonyoung dù đôi lúc ngây ngô nhưng cậu không còn là một đứa nhóc tuổi mười sáu mười bảy không nhận thức những mong muốn mang tính chất người lớn đó. Cậu biết rõ cũng thừa nhận bản thân ham muốn được làm điều ấy. Nhưng cậu nghĩ vẫn chưa phải lúc, hơn nữa cậu không hề muốn mình sẽ khiến cho Wonwoo cảm thấy không thoải mái.
Nhưng có một điểm khác lạ làm Soonyoung vẫn không ngừng thắc mắc... rằng tại sao Wonwoo lại thoáng tỏ vẻ thất vọng sau mỗi lần như thế.
Ngày hôm nay Soonyoung được tan làm sớm, cậu có ghé mua thêm vài thứ để nhét vào tủ lạnh nhà mình. Vậy mà khi cậu mở cửa nhà, bầu không khí không như cậu tưởng tượng cho lắm. Không phải nó mất đi cảm giác ấm cúng, là do hôm nay thật sự có gì đó khác thường đang sắp sửa diễn ra, Soonyoung đã thầm nghĩ khi đối diện với ánh nhìn hơi lạ kì từ Wonwoo.
"... sao vậy?"
Cậu ngập ngừng mãi mới dám cất tiếng hỏi.
Wonwoo, trong nháy mắt, liền lắc đầu và mỉm cười. Tay đón lấy đồ đạc mà Soonyoung đang cầm.
"Anh mau đi tắm rửa đi."
"À... ừ. Em cất hộ đồ vào tủ lạnh giúp anh nhé."
Soonyoung đã nghĩ mình chỉ đang nhìn nhầm mà thôi. Cậu đinh ninh như thế cho đến tận lúc mặc quần áo, rời khỏi nhà tắm và về lại phòng khách.
Nhưng chắc chắn là khi bị Wonwoo kéo xuống ghế sofa thì Soonyoung không còn giữ suy nghĩ đó nữa.
Wonwoo cúi người, dán chặt môi mình lên môi Soonyoung. Trong lúc cậu không chưa phát giác ra được chuyện gì thì đã bị chiếc đuôi của Wonwoo cọ nhẹ nơi phần da thịt quanh eo dưới chiếc áo thun mỏng, khiến cậu không khỏi run rẩy, vô thức há miệng để Wonwoo luồn lưỡi vào bên trong khoang miệng. Wonwoo mút chặt lấy lưỡi Soonyoung, như cố tình để âm thanh mút mát này vang lên càng rõ càng tốt, rồi sau đó lại đảo sang liếm nhẹ hàm trên làm cậu ngứa ngáy không thôi.
Bên tai là tiếng hôn đầy xấu hổ nhưng cũng đầy mê hoặc. Môi dưới Soonyoung bị Wonwoo quấn lấy không thương tiếc, khi thì bị mút mát, khi thì bị ngậm cắn. Soonyoung khẽ thở dốc, vòng tay quanh cổ Wonwoo, kéo đối phương xuống gần sát bên mình hơn, cậu mơ hồ cảm thấy được bàn tay Wonwoo đang vuốt ve đùi cậu. Nụ hôn càng lúc càng trở nên nóng bỏng, cơ thể như ép chặt vào nhau hơn, Soonyoung cảm nhận được ma sát ở phần thân dưới đầy nhạy cảm mà không kiềm lại được tiếng rên bên trong khoang miệng Wonwoo. Cả hai kết thúc nụ hôn với những tiếng thở hổn hển, và Soonyoung lờ mờ nhận ra dương vật mình đã cương cứng từ lúc nào không hay.
Không khỏi đỏ mặt, Soonyoung cố tìm cách thoát khỏi vòng tay Wonwoo nhưng lại bị giữ quá chặt. Cậu không dám nhìn thẳng vào mắt người đối diện, chỉ biết cúi đầu lắp bắp.
"A-Anh xin lỗi Wonwoo... cái kia do anh k-không kiềm được..."
Wonwoo không vội đáp, tay trái giữ lấy gò má Soonyoung rồi chậm rãi nâng mặt cậu lên.
"Ý anh là cái này sao?"
Nói rồi liền dùng tay phải miết lên đũng quần căng phồng của Soonyoung. Chẳng lường trước được điều đó, Soonyoung không kịp ngăn lại tiếng rên rỉ gọi tên Wonwoo phát ra từ khoang miệng.
"W-Wonwoo!"
"Thật là..."
Soonyoung nghe đâu đó tiếng thở dài của Wonwoo. Sống lưng cậu trong một khoảnh khắc đã lạnh đi, cậu sợ rằng Wonwoo đang tỏ ra thất vọng về cậu.
"Em rõ ràng đã bày ra nhiều tín hiệu đến vậy, thế mà anh lại không nhìn thấy."
Thế nhưng câu nói này lại khiến Soonyoung không khỏi hoang mang. Ghé môi vào vành tai vẫn còn đỏ bừng của Soonyoung, Wonwoo thầm thì.
Em.
Cũng.
Muốn.
Anh.
Ô.
Ô...
Kwon Soonyoung hết há rồi lại khép miệng, chẳng khác nào một con cá mắc cạn. Trí óc cậu lập tức xấu chuỗi những hành động của Wonwoo suốt những ngày vừa qua để rồi như bị cây búa gõ thẳng vào đầu. Đối diện với khuôn mặt ẩn ý kia, khóe môi Soonyoung không ngừng co giật.
"Hóa ra... là em cố tình trêu chọc anh đúng không?"
"Không sao. Nhìn vẻ cam chịu của anh cũng khiến em vui một chút."
Không nhịn được, Soonyoung liền vươn tay trả đũa. Cậu giữ lấy chiếc đuôi của Wonwoo, miết nhẹ nơi phần cuối chiếc đuôi ấy. Ánh mắt Wonwoo ngay lập tức tối sầm đi, nhịp thở dần trở nên nặng nề hơn.
"Nhưng mà cũng chưa chắc rằng ai sẽ chủ động hơn ai đâu."
"Ồ."
Wonwoo bật ra một tiếng cười pha chút run rẩy.
"Anh muốn ăn miếng trả miếng đúng chứ? Được. Được thôi."
Soonyoung nghĩ ngày mai mình sẽ không nói ra tiếng nổi mất thôi. Cậu đã không ngừng rên rỉ trong khoái cảm và hét tên Wonwoo khi bắn ra hai lần, khi Wonwoo ấn mấy ngón tay thon dài vào sâu bên trong cậu, cả khi Wonwoo không ngừng xỏ xiên cậu bằng những nhịp thúc mạnh bạo, tất nhiên rồi.
Bên cạnh Soonyoung, là Wonwoo ngủ say, chỉ có với nụ cười thỏa mãn trên môi là không tắt được.
End. Chưa HOT như tui đã lói nhưng cũng không nhiều hơn đâu vì tui viết phần kia sượng zl nên xóa đi =)))))
(*)
"Cứ giả vờ rằng tôi ghét bỏ
Nhưng kì thực tôi đã đắm chìm mất rồi cưng à." - Spider [Hoshi] =)))))))
Đùa chứ lúc viết đoạn hun tui đã nghe Spider hơn 2 tiếng đồng hồ.
À btw, hình ảnh JWW mặc áo thun trắng tỏa sáng trong lòng KSY chính nà đây :))))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top