6
- Anh Vĩ, cậu ấy sao vậy sắc mặt có vẻ không được tốt?
Thấy Quyền Thuận Vinh ngồi một mình một góc trong khi cả đoàn đang ăn cơm, có vẻ như không muốn ăn.
- Thuận Vinh muốn ăn thịt nhưng nay đoàn phim lại ăn tôm. Nó ăn rau không đủ lo đó mà.
- Aaaa tưởng chuyện gì.
Điền Vân Vũ gãi gãi đầu lấy trong túi ra một hộp cơm và một bình trà.
- Của tôi! Tôi chưa ăn đâu!
A Vĩ hơi bất ngờ một chút, bật cười:
- Haha Vân Vũ thời đại này mà cậu vẫn mang cơm tự nấu đi làm à? Hôm qua cũng mang, hôm nay cũng mang.
- Tôi quen rồi.
Nói rồi anh Vĩ cũng cầm hộp cơm và bình trà cho Quyền Thuận Vinh:
- Ăn tạm đi không đói, ngày mai trợ lí sẽ chuẩn bị đồ ăn cho cậu, không cần ăn chung với đoàn phim nữa.
- Ở đâu ra vậy anh Vĩ, có ăn được không đấy?
Quyền Thuận Vinh nhìn hộp cơm đầy ắp thịt dò xét một lượt nhìn có vẻ quen quen.
- Của Vân Vũ đấy, thằng nhóc có thói quen mang cơm đi làm. Hôm qua cậu chả ăn hết hộp cơm của nó giờ còn dò xét cái gì.
Quyền Thuận Vinh thoáng đỏ mặt, gân cổ lên cãi:
- Em có muốn ăn đâu! Cậu ta cứ gạ em ăn chứ! Aaa! Anh Vĩ hôm nay anh nói hơi nhiều rồi đấy nhá chỉ là chút đồ ăn thôi mà.
Nói rồi như hôm trước mở hộp cơm ra ăn ngon lành sau đó thuần thục mở nước trà ra uống:
- Ăn xong còn có trà uống không sợ béo.
Chợt một lúc mới nhớ ra Điền Vân Vũ cậu mới hỏi anh Vĩ xem anh đã ăn gì chưa. Anh Vĩ lườm Quyền Thuận Vinh:
- Ăn hết sạch đồ ăn của nó rồi mới hỏi nó ăn gì chưa, tất nhiên là ăn với đoàn phim rồi.
- Thì em hỏi thế thôi. Dạo này anh làm sao ý cứ thích bắt bẻ em hoài vậy?
Quyền Thuận Vinh bĩu môi lườm lại anh Vĩ.
- Con mẹ nó tôi mà không phải vệ sĩ của cậu, tôi sẽ đấm cho cậu một trận.
- Ơ em có làm gì đâu. Anh toàn bắt nạt em, là người khác anh bị đuổi việc lâu rồi. Ai lại vệ sĩ cứ đi bắt bẻ chủ mình.
Nói rồi chạy vội qua chỗ Điền Vân Vũ núp núp sau vai cậu ủy khuất:
- Vân Vũ cậu xem, anh Vĩ đòi đánh tôi, tôi có làm gì đâu.
Điền Vân Vũ lại tưởng thật đem Quyền Thuận Vinh bảo bọc sau lưng, nghiêm túc nhìn anh Vĩ:
- Vệ sĩ không được đánh chủ của mình.
Anh Vĩ ôm đầu mếu máo:
- Hợp! Điền Vân Vũ cậu làm vệ sĩ cho Quyền Thuận Vinh đúng hợp. Nó nói thế mà cũng tin được ngốc vừa thôi chứ!
Quyền Thuận Vinh lè lưỡi trêu trọc rồi chạy vội ra chỗ Tiểu Cách đọc kịch bản.
Điền Vân Vũ an vị một chỗ quan sát Quyền Thuận Vinh vui vẻ đọc kịch bản cùng Tiểu Cách. Thì ra trước giờ thiếu gia Quyền Thuận Vinh lạnh lùng vô cảm cũng chỉ là lời đồn. Chỉ cần có thể gần gữi được với cậu có thể thấy sau có vỏ bọc mà mọi người gán cho cậu thì con người 22 tuổi ấy vẫn giống như một đứa trẻ, đơn thuần đáng yêu đôi lúc ngốc nghếch đến lạ.
Ngày quay đầu tiên tạo hình nhân vật cũng được hé lộ. Tiểu Cách đẹp như tiên nữ thoát tục khỏi nói nhưng người Điền Vân Vũ chẳng rời mắt được lại là Quyền Thuận Vinh. Quyền Thuận Vinh y phục chỉnh tề nho nhã, ung dung cầm quạt giấy cười tươi như hoa. Quyền Thuận Vinh ngoài đời đã đẹp rồi giớ hóa trang thành Vương gia nho nhã như vậy lại càng đẹp hơn. Quyền Thuận Vinh chính là mỹ cảnh. Điền Vân Vũ đứng hình chẳng rời mắt được chỉ lầm bầm cảm thán:
- Wow Quyền Thuận Vinh thực sự đẹp như bước ra từ trong truyện tranh vậy!
- Ừ, nó đẹp thật! Sắc đẹp bẻ cong mọi giới tính.
Anh Vĩ từ đằng sau chép miệng theo. Điền Vân Vũ giật mình, lắp ba lắp bắp:
- Anh.....anh nghe thấy sao?
- Có sao đâu, nó đẹp thật thì khen đẹp thôi.
Điền Vân Vũ vẫn thoáng đỏ mặt cứ như thể anh nói gì làm gì cũng sợ cả thế giới biết mình thích Quyền Thuận Vinh, quay sang anh Vĩ chữa ngượng:
- Bẻ cong giới tính gì? Đừng nói anh thích Thuận Vinh nhé?
- Thằng ngốc này! - Anh Vĩ cốc đầu anh một cái.
Đau điếng người, Điền Vân Vũ xoa xoa đầu:
- Sao anh đánh em?
- Lần sau còn tiếp tục hỏi những câu hỏi câu như vậy thì còn đâu hơn.
- Em không thèm đánh lại anh thôi. Em là vệ sĩ bảo vệ Thuận Vinh, không phải để gây sự với anh.
Điền Vân Vũ không thèm để ý đến anh Vĩ nữa lại chăm chú quan sát Quyền Thuận Vinh. Quay cả ngày mệt mỏi, còn một cảnh nữa là sẽ được nghỉ, Quyền Thuận Vinh đang ngồi tạm bên bục đá nghỉ ngơi xoa xoa lưng cho đỡ mỏi thì đạo diễn hớt hải chạy đến:
- Không hay rồi! Diễn viên đóng thế của em hôm nay không đến, còn không liên lạc được.
Tiểu Cách lo lắng nhìn Quyền Thuận Vinh:
- A Cường sao lại không liên lạc được? Cảnh này bị đánh với ngã túi bụi, muốn chân thật thì phải đóng thế chứ chẳng lẽ anh muốn nói là để Thuận Vinh bị đánh?
Quyền Thuận Vinh ra hiệu cho Tiểu Cách bình tĩnh, nhẹ nhàng nói:
- Không sao tôi muốn thử!
Đạo diễn vẫn e dè thái độ của Tiểu Cách dù sao ông cũng muốn cảnh này chân thật một chút:
- Không....không sao đâu Thuận Vinh.... hay là để quay sau đi.
- Hay là để tôi đi! Tôi đóng thế được.
Giọng Điền Vân Vũ nói khá nhỏ nhưng đủ để tất cả nghe thấy. Đạo diễn Trình nhìn Điền Vân Vũ một lượt tổng thể thì dáng người và gương mặt đều có chút giống Quyền Thuận Vinh. Chỉ là gương mặt có chút bầm tím còn chưa lành.
- Cậu là?
- Là vệ sĩ của tôi. - Quyền Thuận Vinh đáp. - Không sao, cậu còn bị thương tôi nghĩ mình diễn được mà.
- Vết thương có thể makeup được. - Đạo diễn lại lên tiếng: - Nhìn cậu ta cũng được đấy. Nếu đã là vệ sĩ của Quyền thiếu gia chắc chắn sẽ có những pha võ thuật đẹp mắt.
- Vậy còn không mau makeup cho anh ta, quay nốt cảnh đó để chúng tôi được về sớm. - Tiểu Cách mệt mỏi lên tiếng dù sao cô ta cũng quay cả ngày rồi, y phục rườm rà phải treo dây cáp nhiều khiến cô ta cũng chẳng còn năng lượng nữa.
Loanh quanh một hồi Điền Vân Vũ cũng makeup xong. Tiểu Cách nhìn anh có chút ngỡ ngàng. Ngày thường anh chỉ mặc quần áo thể thao, nay mặc trang phục cậu vừa mặc phong thái cũng giống một tuyệt đại mỹ nam thực thụ.
- Anh Vĩ nói cũng đúng. Vân Vũ cậu ấy cũng có thể làm diễn viên đấy!
- Tôi nói đâu có sai, thằng nhóc cũng rất đẹp. Nhìn nó đánh nhau cũng rất ngầu như những vị chủ soái trên TV vậy.
Anh Vĩ cũng vô cùng cảm thán, vừa nói xong đã nghe thấy một tiếng "uỳnh" cả người anh tiếp đất nặng nề, một thân bạch y cũng bị vấy bẩn, máu từ khóe miệng cũng bắt đầu chảy ra.
- Hay lắm, đánh thật lắm.
Vệ sĩ cậu phải để yêu quái đá mạnh vào, ngã ra phải tỏ ra sự đau đớn. Thuận Vinh chuẩn bị vào! Mọi lần nhìn đóng thế của mình bị thương, Quyền Thuận Vinh sẽ chẳng mảy may quan tâm nhưng dù sao anh cũng là vệ sĩ của cậu huống hồ vết thương trên người anh còn chưa lành.
- Đạo diễn có hơi quá không?
- Không quá đâu. Phải chân thật như vậy họ mới thấy nỗi đau, sự hi sinh vì tình yêu nam chính dành cho nữ chính.
- Nhưng.....
- Cậu vào thay đi thêm cảnh nữa là xong rồi. Makeup cho Thuận Vinh tơi tả một chút, làm bẩn bộ đồ cho giống với cậu kia. Cậu xong rồi đó.
Điền Vân Vũ vội vàng đứng dậy, lau lau vết máu trên miệng mình ngay ngắn chạy đến cạnh anh Vĩ đứng để Thuận Vinh vào diễn nốt cảnh còn lại.
- Có sao không? Nhìn chú ngầu lắm luôn!
- Vâng, em không sao.
- Ừ, lát về nhớ thuốc thang vào không sẹo xấu lắm, thuốc Thuận vinh đưa tốt lắm.
- Vâng. - Điền Vân Vũ khẽ gật đầu.
- Cứ nghỉ ngơi đi, tôi dọn đồ ra xe trước.
- Cảm ơn anh!
- Haha! Tính diễn được đóng thế của Thuận Vinh rồi có thể nghĩ mình một bước lên sao hạng A sao? Đừng nghĩ đến chuyện lợi dụng anh ấy để vào cái giới này.
Tiểu Cách đã diễn xong đứng cạnh Điền Vân Vũ mỉa mai.
- Tôi....tôi không có.
- Loại người này tôi gặp quá nhiều rồi. Đừng nghĩ sẽ lợi dụng được anh ấy, không xong với tôi đâu.
Điền Vân Vũ cúi đầu im lặng. Thứ nhất, anh sẽ không đôi co với phụ nữ. Thứ hai, tự anh biết anh làm việc này chỉ vì không muốn Quyền Thuận Vinh bị thương chứ không có mục đích gì khác. không phải giải thích với ai.
Quyền Thuận Vinh quay xong cũng nhanh chóng thay lại đồ bình thường rồi ra hiệu cho Điền Vân Vũ ra xe. Đồ đạc anh Vĩ và trợ lí đã xếp xong chỉ đợi anh và Thuận Vinh. Hôm nay anh Vĩ lái xe, chị trợ lí ngồi trước nên anh ngồi ghế sau với Quyền Thuận Vinh. Cậu nhìn gương mặt lấm lem loang lổ của anh lại không nhịn được cười:
- Điền Vân Vũ, anh Vĩ nói không sai mà! Cậu bị ngốc hả?
- Ngốc? Ngốc gì cơ? Tôi bình thường mà. - Điền Vân Vũ nhăn mặt khó hiểu.
- Nếu là tôi diễn họ không dám đánh như thế đâu, ai bảo cậu lao vào. Mặt mũi đã bầm dập sẵn không ngốc thì là gì? Để tôi xem vết thương nào.
Đúng lúc Quyền Thuận Vinh đưa tay lên mặt anh, không hiểu sao miệng cậu cũng ấp úng:
- Tôi sợ cậu bị thương.
Tay Quyền Thuận Vinh đặt lên má anh giống như điện giật làm anh không khỏi đứng hình mà nhìn cậu. Quyền Thuận Vinh bị ánh mắt và câu nói của anh làm cho gượng cũng vội buông tay ra:
- Hả?
Thấy không khí quá gượng gạo Điền Vân Vũ vội vàng giải thích:
- Tôi là vệ sĩ nếu mà để chủ nhân bị thương sẽ bị trừ lương.
- Thì ra là sợ bị trừ lương sao? Không trừ! Không trừ!
Quyền Thuận Vinh không ngại ngùng gì nữa lại nhìn anh cười:
- Có thuốc tôi đưa thì nhớ thoa đều đặn. Tôi không muốn nhìn vệ sĩ của mình mặt cứ bầm dập hoài nhìn khó chịu lắm!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top