25
" Thuận Vinh! Ngày mai em muốn được đi chơi. Anh đưa em đi có được không?"
" Đi chơi? "
Quyền Thuận Vinh suy nghĩ một hồi. Làm sao cậu có thể quên được ngày mai phải đến cổ vũ cho Tracer 17 - vệ sĩ tài ba của cậu chứ.
" À cái đó......ngày mai anh bận rồi. Đi chơi thì lúc nào đi chẳng được!"
Bận bận bận, Tiểu Cách đã đoán được ngày mai Điền Vân Vũ tham gia giải đua toàn thành phố, Quyền Thuận Vinh nói bận chỉ có thể là đi cổ vũ cho cậu ta. Không biết từ bao giờ Quyền Thuận Vinh lại tốn thời gian của mình cho một tên vệ sĩ quèn như thế. Tiểu Cách là đang lo sợ nếu Quyền Thuận Vinh thật sự động tâm với Điền Vân Vũ thì cô sẽ thế nào đây. Điều đó càng làm cho cô nôn nóng muốn hại cậu ta ở giải đua ngày mai.
" Thuận Vinh nhưng chúng ta ngày nào cũng bù đầu vào công việc hết quay phim, chạy show, đi event, anh có chút thời gian nào dành cho em sao?"
" Anh xin lỗi nhưng việc kia đối với anh rất quan trọng."
" Quan trọng hơn cả em sao?"
Quyền Thuận Vinh ghét nhất là bị đưa vào thế khó xử bởi cậu tự biết cân nhắc hành động của mình. Biết được quá khứ của Điền Vân Vũ khiến cậu thấy thương cậu ấy nhiều hơn, muốn làm một chút gì đó cho cậu ấy, muốn cho cậu ấy hiểu rằng trên đường đua đó vẫn có người ủng hộ dõi theo, sẽ có người xót xa khi thấy cậu ấy lảo đảo khi không may xe hỏng. Khi thua cuộc sẽ có người chạy đến an ủi nó vỗ về cậu ấy, khi nghe thấy tiếng nấc nghẹn ngào trốn trong mũ bảo hiểm, sẽ tung hô chúc mừng khi cậu ấy giành chiến thắng. Điền Vân Vũ yêu moto như thế, giải đấu này cả năm mới có một lần thực sự cậu không muốn để cậu ấy một mình. Quyền Thuận Vinh sớm đã xem Điền Vân Vũ như người nhà của mình, giống như cách cậu đã xem anh Vĩ hay Tiểu Cách vậy.
" Anh sẽ bù cho em sau."
Tất cả là tại Điền Vân Vũ, tại Điền Vân Vũ hết nếu cậu ta không xuất hiện có lẽ quan hệ của cô và Quyền Thuận Vinh sẽ không phải " yêu thử" đến mức nhạt nhẽo thế này. Tiểu Cách thoát wechat tức tối ném điện thoại vào một góc. Điện thoại bỗng dưng đổ chuông liên hồi mà cô đang tức tối cũng chẳng có tâm trạng để nghe. Tiểu Cách cảm thấy bản thân uất ức đến phát khóc mất thôi.
- Tiểu Nguyên! Mọi việc đã xong hết chưa mà đã trở về? - Tiểu Cách nước mắt ngắn nước mắt dài nhìn Tiểu Nguyên.
- Cô làm sao thế?
- Không sao, tôi hỏi anh làm xong việc chưa kìa? - Tiểu Cách gắt gỏng.
- Tại tôi gọi điện thoại cô không nghe. Thật sự tôi đã qua đó với tư cách là một người bạn của một trong số những tay đua để thám thính nhưng trong gara có rất nhiều camera vả lại còn có bảo vệ.
- Anh không biết nhét tiền vào miệng lũ bọn họ sao? Lúc đó thì trăm cái camera cũng như mù thôi.
- Họ nói trước khi đua các tay đua và cả chuyên gia sẽ kiểm tra xe rất cẩn thận để tránh gian lận và an toàn cho họ nên chắc chắn cậu ta sẽ biết thôi. Tôi nghĩ cô nên từ bỏ suy nghĩ này đi thì hơn.- Tiểu Nguyên từ từ giải thích.
- Khốn kiếp! Aaaaa tức chết mà! Tôi muốn hắn cút đi!!!
- Tôi thấy cậu ta có làm gì cô đâu. Sao cô lại gay gắt với cậu ta thế?
- Thằng khốn đó! Không thấy nó cứ lởn vởn bên Quyền Thuận Vinh sao? Đã đưa nó về đây rồi lại lấy cớ chuẩn bị giải đua để gần bên anh ấy!
- Sợ cậu ta cướp bạn trai cô sao? - Tiểu Nguyên nhịn không được cười lớn thành tiếng.
- Thì sao? Lo việc của cậu đi ! Đáng cười à?
- Cô cũng nên giải quyết mọi chuyện cho xong xuôi với Diệp Ngôn đi không lại rước rắc rối vào người.
- Biết rồi!
Thực ra cả ngày hôm nay Tiểu Nguyên hắn chỉ ở nhà ngủ sau đó gọi cho Tiểu Cách không được nên mới đến. Hắn không đến trường đua cũng chẳng biết có bao nhiêu camera hay bảo vệ ở đó chỉ biết lí do của Tiểu Cách muốn hắn làm chuyện vừa ấu trĩ vừa ngốc nghếch. Hắn làm vệ sĩ cho cô bao nhiêu năm cũng không nghĩ cô sẽ không ngần ngại nói muốn giết là giết như vậy sao? Thực sự hắn thấy Điền Vân Vũ cậu ta chẳng có tội tình gì cả.
Điền Vân Vũ đến trường đua chuẩn bị từ sáng sớm, vừa khởi động vừa kiểm tra lại xe thêm một lần nữa. Thỉnh thoảng Điền Vân Vũ cố ngước lên khán đài hoặc cố để ý xem Quyền Thuận Vinh đã đến chưa nhưng mãi anh vẫn chưa thấy bóng dáng thân thuộc ấy.
- Đến giờ khởi động chạy thử vài vòng rồi các vận động viên chuẩn bị sẵn sàng đi!
Điền Vân Vũ khẽ mím môi. Có lẽ hôm nay Quyền Thuận Vinh không thể xin nghỉ được hoặc có lẽ cậu bận việc đột xuất thôi. Điền Vân Vũ đội mũ cài quai cẩn thận giống như những tay đua còn lại khởi động chân tay một chút.
Trên khán đài bỗng xuất hiện một đám người tầm vài chục người đủ cả nam nữ tay cầm baner rất lớn in ảnh anh - " Điền Vân Vũ - Tracer 17 " còn có cả slogan: " Điền Vân Vũ là tuyệt nhất! Tracer 17 là tuyệt nhất!" " Tracer 17 là nhà vô định của chúng em!". Sau đó còn hô dõng dạc đồng đều theo nhịp điệu: " Điền Vân Vũ, Điền Vân Vũ"
Bỗng nhiên len lỏi giữa bọn họ là anh Vĩ, Văn Tuấn Huy còn có cả Quyền Thuận Vinh đang cầm baner gào thét chẳng kém gì những người kia. Điền Vân Vũ có chút mơ hồ, tự tát mình một cái xem là mơ hay thật. Trên khán đài kia có người cổ vũ cho anh, có người cầm baner ảnh của anh, có người gọi tên anh, có người bạn thân nhất, có đàn anh đáng kính và còn có cả người anh thương nhất trên thế giới này. Quyền Thuận Vinh chẳng ngại ngùng đám đông liên tục hét:
- Tracer 17 vô địch! Trace 17 vô địch!
Điền Vân Vũ khẽ bật cười. Bản thân chính là fan hâm mộ lão làng của Quyền Thuận Vinh không ngờ cũng có một ngày được Quyền Thuận Vinh với tư cách giống như một fan hâm mộ đến cổ vũ mình trên đường đua này. Cảm giác có người quan tâm mình, sưởi ấm trái tim của mình thực sự rất tốt. Điền Vân Vũ không còn cảm thấy tửi thân khi những mùa giải trước chỉ có Văn Tuấn Huy hết đến khản cổ mà cũng chẳng nghe thấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top