Bức thứ 1: Ngoài trời gió lớn, về nhà với anh
Ngày 14 tháng 5
Xin chào,
Là Wonwoo đây
Dạo gần đây anh có thời gian rảnh, nên đang ngồi lại viết cho em vài bức thư đây, anh nghe nói nếu viết 100 bức thư cho người mình yêu, thì hai người sẽ bên nhau mãi mãi. Không biết điều đó có thật không, nhưng giờ anh đang ngồi và viết cho em đây. Soonyoung à, anh thật mong hai ta sẽ mãi bên nhau.
Anh không còn nhớ lần đầu tiên hai ta cãi nhau là vì lí do gì, nhưng anh còn nhớ rõ lần hai em giận anh đến mức khiến cho mình bị ốm cả tuân sau đó là khi nào, đó là một ngày đầu đông, anh đang trong studio viết nốt lời rap cho bản tình ca trong album sắp tới của Jihoon, tội nghiệp, thằng khó ở đó suốt ngày ru rú trong cái studio vũ trụ của nó, ế đến mốc meo, mẹ nó mới lặn lội từ Busan lên Seoul tóm cổ bắt nó đi xem mắt; vì như thế đó, mà vào cái giờ tối trầy tối trật anh vẫn chưa được về nhà, điện thoại thì hết pin, anh không biết em đi học về có gọi cho anh cuộc nào không.
Sốt ruột là thế, nhưng anh vẫn phải ráng ở lại vắt óc viết cho xong hai line cuối cùng. Đến giờ nhớ lại, anh vẫn thấy buồn cười thế nào, vì khi anh vừa đeo phone vừa viết rap, chả hiểu sao lại viết nguyên một dòng toàn là tên em.
Kwon Soonyoung, Kwon Soonyoung, Kwon Soonyoung.
Khuya anh về nhà, lại phát hiện nhà vẫn trống trơn, lạnh ngắt. Em vẫn chưa về, điện thoại vẫn hết pin, anh chạy vội đi lấy cục sạc, hớt ha hớt hải cắm vào. Nhưng khổ nỗi, cái điện thoại của anh vì đời nó hơi cổ lỗ một tí, cắm mãi nó chưa lên pin, được rồi, là lỗi do anh, đáng lí ra anh không nên tiếc ba ngàn level Candy Crush Saga mà không nghe lời em đổi con điện thoại khác. Anh còn đang lo cho cái cục sắt đang nằm trên tay thì ơn giời, cuối cùng nó cũng lên nguồn, và đập vào mắt anh khi đó là bốn mươi sáu cuộc gọi nhỡ từ cái tên danh bạ "Soonyoung của anh", ừ giờ thì anh biết anh nên lo lắng cho ai rồi đây.
Anh gọi cho em, cuộc đầu tiên em không bắt máy, dù có chuông reo, cuộc thứ hai em thẳng thừng ngắt luôn kết nối, anh ở đầu bên này dở khóc dở cười, thầm nghĩ em quả là đứa nhóc bướng bỉnh, định để anh gọi đủ bốn mươi sáu cuộc mới chịu nghe máy phải không. Sau đó, anh tìm thấy em ở công viên gần nhà, em lẳng lặng ngồi trên xích đu nhìn anh không nói lời nào, tim anh thì thắt lại, mắt em đỏ hoe, em mặc phong phanh mỗi chiếc áo len anh mua, tay còn không cầm túi sưởi, co ro một góc như con cún. Anh chạy vội đến ôm em vào lòng, người em lạnh ngắt, anh nói anh xin lỗi, không nghe điện thoại là lỗi của anh, về nhà muộn cũng là lỗi của anh.
Em vẫn nhìn anh không nói lời nào. Anh cởi khăn quàng của mình quàng qua cho em, khăn của anh màu xám, nhưng em quàng vẫn rất đẹp. Anh nghe em bảo, anh không nghe điện thoại của em, anh về nhà trễ, anh quên mất hôm nay là kỉ niệm một năm hai đứa quen nhau, rồi em đứng phắt dậy, không thèm nhìn anh mà quay đầu đi luôn một mạch. Giờ thì anh nhớ ra vì sao chúng ta cãi nhau rồi, anh hứa kỉ niệm một năm hai đứa quen nhau sẽ dành cả ngày ở với em mà anh quên mất, lỗi là do anh.
"Soonyoung à", anh vừa chạy theo em vừa gọi "Em đi đâu vậy?"
Em vẫn bước phăm phăm trong gió, không thèm ngoái đầu lại, anh chạy lên nắm lấy tay em, tay em lạnh như cục nước đá, anh bảo "Ngoài trời gió lớn, về nhà với anh."
Mãi về sau này, Seokmin nó vẫn trêu em là đồ dễ dãi, anh mới năn nỉ mấy câu đã theo anh về nhà, em bảo thấy thương nên mới tha, chỉ có anh biết, hôm đó anh chạy theo em cả cây số, năn nỉ ỉ ôi mãi em mới thôi phụng phịu, ha ha.
Từ đó câu anh nói thường xuyên với em nhất mỗi khi đông về, chỉ xếp sau "Em ở đâu vậy?" chính là:
"Soonyoung à, ngoài trời gió lớn, về nhà với anh."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top