w. v

ngày    tháng     năm

《 sau một tuần phải sang một đất nước khác làm dự án tốt nghiệp, tôi trở về và sững sờ trước diện mạo mới của em. mái tóc em được cắt ngắn gọn gàng hơn và nhuộm đen. chưa cần để tôi thắc mắc em đã cười khì hỏi tôi "anh ơi thấy tóc mới của em ổn không?". tôi đáp nhẹ "em lúc nào cũng đẹp hết." nhưng trong lòng thực chất có chút nuối tiếc mái tóc nâu bồng bềnh mềm mượt của em kia. dọc quãng đường tới quán cà phê hẹn hò quen thuộc em có giải thích về sự thay đổi đột ngột của mình. em nói rằng lý do cũng không có gì đáng kể hết, thậm chí nó còn hơi trẻ con một chút nữa. tôi đã phải cố động viên em rằng vì tôi quan tâm mọi điều về em nên điều gì cũng đều đáng nói hết. ấy rồi em mới chậm rãi kể lể.

chiều tối anh đi, con mèo hoang hai đứa mình hay cho ăn ở gần công viên bị xe đâm anh ạ. em ấy sang đường không để ý gì hết nên mọi chuyện mới xảy ra. em thương em tiếc nó quá nên em mới đi nhuộm tóc giống màu lông của nó. người ta cứ nói mèo đen mang lại điềm xấu, chết đi cũng không sao nhưng em lại nghĩ chẳng có cái gì mang điềm xấu hết. còn chú mèo này, không phải em ấy đem đến sự may mắn hay sao? nếu không nhờ em ấy thì em với anh đã không đi xa được đến mức này.

tôi giúp em dắt chiếc xe đạp còn em chậm rãi thả bộ bên cạnh tôi. nghe em trầm ổn kể tôi không khỏi nhớ lại ngày hai đứa tôi bắt đầu nói chuyện nhiều hơn sau ngày cùng nhau cho chú mèo hoang đó ăn. tôi nhìn em, biết em đang buồn nên đưa tay xoa nhẹ mái tóc đen mềm mại.

"tóc em đẹp lắm. và tâm hồn em cũng vậy."

hansol cúi đầu nhoẻn miệng cười.

tôi cũng chẳng mong gì hơn nụ cười thuần khiết ấy.》

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #wonsol