w. iv

ngày     tháng     năm

《 tôi từng bảo em thế này. trời nắng chói thì chói thật nhưng làm sao rạng rỡ được bằng nụ cười của em. em khi ấy chỉ cười ngượng ngùng mà đẩy vai tôi. tôi cũng cười cười theo em. có lẽ lúc ấy tôi phải cho em xem bức ảnh này, bức ảnh mà so với nắng em còn đẹp đẽ và tươi tắn hơn rất nhiều. tất nhiên là vì ngày hôm nay tôi mới chụp được một bức ảnh có cả em lẫn nắng nên lúc đó tôi không có gì để chứng minh cho em cả.

lại nói về bức hình này. suốt hai tháng gặp nhau ở cả trên trường lẫn vô tình ngoài phố, tôi có rất nhiều cơ hội để thổ lộ lòng mình với em nhưng rốt cuộc tôi lại cố kìm nó xuống chờ thời điểm thích hợp nhất. tôi, đương nhiên đã đúng khi chờ đợi.

một ngày nắng gió vàng ươm, tôi cùng em có hẹn gặp nhau ngoài công viên để thảo luận về dự án mới ở trường. em sau khi đi gửi xe đạp mới chạy đến chỗ tôi qua một quảng trường đầy nắng nên tôi mới có cơ hội nháy máy để giữ cho mình một khoảnh khắc vô giá.

tôi yên lặng đợi em ngồi trước mặt mình, đợi em trình bày và thảo luận cho xong về dự án, đợi đến khi mặt trời nhường chỗ cho mặt trăng, tôi mới thầm thì nói lời thương em.

hansol này, hơi đột ngột một chút nhưng anh thương em.

em ngẩn người, ngạc nhiên có, xấu hổ cũng có luôn. tôi vẫn chờ đợi. chờ với nỗi lo lắng đang dần dâng lên trong lòng vì sợ em từ chối. rồi câu trả lời cũng đến với tôi. rồi một cái gật đầu nhẹ bẫng cùng lời yêu thương thoang thoảng vương bên bờ môi em cuối cùng cũng vang lên.

em cũng thương anh, tiền bối.

với tôi, như vậy đã là quá đủ.》

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #wonsol