True Love - Extra


WonWoo kéo chiếc rèm cửa màu xanh tránh đường cho tia nắng ban mai tràn vào căn phòng lạnh. Tia nắng đầu tiên rơi trên vầng trán cao của hắn, đổ xuống hàng mi rung rinh dưới mí mắt. WonWoo ngửa mặt nhìn ra ngoài, sau lớp kính cửa sổ trong suốt là khuôn viên ngập hoa. Hắn nhìn những bông hoa bé nhỏ dưới kia đang cố vươn mình về phía thái dương mà bất giác cổ họng nghẹn đắng.

"Anh ơi, nụ hoa hôm qua bung cánh rồi kìa! Em biết là anh thích hoa tường vi hơn nhưng mà ở đây người ta chỉ trồng hoa đồng tiền thôi. Anh đừng buồn, hoa đồng tiền nở ra cũng đẹp lắm kìa, nhìn mấy cành màu tím xem, nắng chiếu nào trông như lấp lánh thật đấy anh ạ. Quả thật,..."

Giống anh quá - WonWoo bỏ lửng câu nói, giọng của hắn lạc đi. Phải rồi, trước kia anh cũng giống như những bông hoa đó vậy, tinh khiết và lấp lánh như một vị thần. Một thầy giáo trẻ mang trong mình nhiệt huyết cùng nghị lực, mỗi ngày đến lớp lại đem thêm một tia hy vọng rót cho đầy tâm hồn của những lứa học trò.

WonWoo nhớ những ngày mùa thu mưa lất phất rơi bên hiên cửa sổ, tiếng giảng bài của anh êm đềm thả vào không gian, đôi mắt long lanh cùng khóe môi đọng mãi ý cười cứ như thôi thúc nhận thức thời gian của hắn chạy nhanh hơn. Tiết học sinh vẫn luôn khô khan trong suốt 11 năm học bây giờ lại trở thành thứ quý giá khiến WonWoo muốn níu giữ mãi.

Chẳng biết từ lúc nào, người thầy với khuôn mặt không tuổi kia cứ quấy nhiễu tâm trí hắn. Jeon WonWoo muốn bước lên phía trước, dùng chân thành để bày tỏ mối tình đơn phương này của mình. Nhưng hắn không đủ dũng cảm, có quá nhiều thứ níu đôi chân hắn lại. Khoảng cách về tuổi tác là thứ lớn nhất khiến WonWoo chùn bước, hắn sợ khi hắn nói ra rồi, anh sẽ chỉ coi hắn như một đứa nhóc không hiểu sự đời không hơn không kém, hắn sợ anh ghê tởm tình yêu của mình, sợ anh xem chân thành của hắn như một trò đùa.

WonWoo là một tên hèn! Và hắn biết điều đó.

Nhưng dù mắng chửi mình cách mấy, WonWoo vẫn không thể bày tỏ lòng mình. Mà mỗi ngày đến lớp, nhìn thấy anh cười với người khác, những tốp nữ sinh cứ quấn quít lấy anh làm phiền, lòng hắn thắt lại. WonWoo muốn lao đến, kéo anh về phía mình, dẫn anh đến một nơi thật xa và giấu anh cho riêng hắn. Nhưng rồi hắn lại cắn chặt răng và quay lưng bước đi.

Tức giận, ích kỷ cùng những bồng bột của tuổi 18 khiến tâm trí hắn xoay vòng. WonWoo đủ khả năng để nhận thức những việc làm sai trái của mình, nhưng ham muốn lại như lớp sương mù thì thầm vào tai hắn rằng: nếu WonWoo buông tay, hắn sẽ mất anh mãi mãi.

Hắn làm ra bao nhiêu chuyện như vậy, không đời nào anh tha thứ cho hắn, chính vì vậy trong một giây lạc lối Jeon WonWoo muốn dùng sự sợ hãi và kiềm hãm để trói buộc anh cả đời. Hay ít nhất, là đến khi hắn đủ khả năng bảo bọc anh hoặc đủ khả năng nhìn anh bước ra khỏi cuộc đời mình.

"Anh ơi, anh đừng ngủ nữa. Em có chuyện muốn nói, anh dậy nghe em nói đi này."

WonWoo ngồi xuống bên chiếc giường trắng, vươn tay vuốt lại tóc mái của anh lù xù trước trán. Khuôn mặt xinh đẹp được ban mai chiếu rọi rực rỡ khiến lòng hắn run rẩy. Hắn say vẻ đẹp này đến chết mê chết mệt, mỗi khi anh cười anh khóc đều khiến mọi giác quan của hắn trở nên nhạy cảm đến lạ.

WonWoo bất giác nở nụ cười. Kể từ ngày đó cũng đã một tháng rồi. Anh không tỉnh lại, người ta bảo là vì anh không muốn. Giây phút đó Jeon WonWoo nghe lòng mình vỡ nát như quả cầu pha lê. Hắn đã gây ra đau khổ đến mức nào mà khiến anh đến cả trong tiềm thức cũng muốn bỏ chạy thật xa? Bây giờ đến cơ hội để bù đắp lỗi lầm hắn cũng không có. Chừng nào Hong JiSoo còn nằm ở đây, thì chừng đấy hắn đừng mong thoát khỏi mặc cảm tội lỗi.

"Em thi đậu ngành bác sĩ rồi, anh có vui không?"

"Cậu nghĩ anh ấy có vui không? Và còn nữa, cậu đang làm tôi cảm thấy nghề nghiệp của mình bị xúc phạm đấy."

Tiếng mở cửa dội vào tai hắn, người đàn ông khoác áo blouse trắng tựa vào bên tường, giọng giễu cợt đáp lời.

WonWoo nhíu chặt hàng lông mày, lời đến cổ họng muốn phản bác lại chỉ thoát ra mỗi tiếng thở nặng nề. Hắn không còn hứng thú để nói thêm gì nữa, nhưng sự khó chịu cứ như con kiến bò loạn trong lòng hắn. Và cái tôi của một thằng nhóc 18 tuổi quá lớn để có thể bị khích bác.

"Ý anh là gì?"

"Ý tôi là gì à? Ý trên mặt chữ, cậu xứng đáng sao? Xứng đáng để khoác vào chiếc áo blouse trắng, nở nụ cười với bệnh nhân, vươn tay cứu rỗi những tâm hồn sắp rơi vào vực thẳm? Cậu - Jeon WonWoo xứng đáng để làm một bác sĩ sao? Ngay cả khi những tội lỗi cậu làm với JiSoo vẫn còn nguyên trạng ngay trước mắt. Cậu không thấy chạnh lòng à?"

WonWoo im lặng cúi đầu nhìn khuôn mặt đang nhắm nghiền của anh trên giường bệnh. Khóe mắt hắn cay xè, nghe nỗi chua xót thấm dầm vào từng tế bào trong cơ thể. Những câu hỏi châm biếm của người kia dội vào đầu hắn như cây rìu đang từng nhát chặt đứt một Jeon WonWoo đang gồng mình chịu đựng.

"Không cần biết bản thân tôi đáng hay không đáng, đủ tư cách hay thiếu tư cách, chỉ cần là JiSoo thích, có trở thành kẻ giết người tôi cũng làm."

Đối với Jeon WonWoo hiện tại, chỉ cần anh tỉnh lại và vui vẻ sống trọn đời thì cho dù anh có hận hắn, có muốn hắn chết đi môt ngàn lần hắn cũng chấp nhận. Hắn biết JiSoo muốn trở thành một bác sĩ nghiên cứu sinh vật học, nhưng điều kiện đã khiến anh bỏ cuộc giữ chừng và anh đã rẽ lối để gặp phải hắn. Đối với WonWoo điều đó được xem như một định mệnh sắp đặt cho anh và hắn, chính vì lẽ đó, những gì anh phải đánh đổi để gặp phải ngày hôm nay hắn sẽ thay anh hoàn thành tất cả. Cho dù là quay lưng với cả lương tâm của mình hắn cũng làm.

Người khoác áo blouse trắng nhíu chặt hàng lông màu đậm màu của mình. Cậu cố mình cho thật rõ biểu hiện thông qua đôi mắt của hắn, muốn biết được thật sự trong lòng Jeon WonWoo đã và đang suy nghĩ điều gì. Cậu không thể nào hiểu nổi, để có được hai chữ "tình yêu" đó mà con người ta đồng ý nhảy vào vũng lầy tội lỗi, đáng sao?

"Tại sao cậu làm thế? Cậu đã trân trọng anh ấy như vậy, sao còn làm thế?"

"Yoon JeongHan, hôm nay anh đặt quá số câu hỏi qui định rồi đấy!"

"Thế cậu có trả lời không?"

Không gian rơi vào im lặng trong chốc lát, chỉ còn lại tiếng nước nhiễu đều đều từ máy truyền nước biển nối vào tay anh. WonWoo mím môi như đang phân vân điều gì đó, con ngươi nhạt màu của hắn vẫn hướng chằm chằm vào khuôn mặt anh nhưng ánh nhìn lại như xa xăm bất tận đâu đó. Yoon JeongHan vẫn không nhúc nhích, giữ nguyên tư thế khoanh tay híp mắt quan sát hắn. Cậu chờ đợi một câu trả lời chân thành từ trong những nghĩ suy của hắn, một câu trả lời cho tất cả mọi chuyện từ trước đến nay.

"Bởi vì tôi yếu đuối. Tôi không đủ tự tin sẽ có được tình yêu của anh ấy, nhưng chẳng thể chấp nhận mãi việc đứng một bên dõi theo. Rồi tôi phạm một sai lầm không thể tha thứ, tôi cố đổ lỗi cho "những bồng bột của tuổi dậy thì" đã khiến tôi ngày một lún sâu. Anh mong chờ gì ở một thằng nhóc 18 tuổi đang trong thời kì sung mãn không kiềm hãm được tâm sinh lý của mình chứ? Phải đến khi ôm thân xác lạnh ngắt của anh ấy trên tay, tôi mới nhận ra rằng tôi đã ích kỷ và cố chấp đến mức độ nào. Tôi đã trở thành một thằng khốn hèn hạ như thế, nhưng vẫn không có cách nào buông tay. Anh nói đi, nếu như JiSoo không tỉnh lại thì tôi phải làm thế nào đền lại cho anh ấy một đời hạnh phúc đây?"

"Cậu lấy cái gì đảm bảo rằng nếu JiSoo tỉnh lại anh ấy sẽ có được một đời hạnh phúc? Sau từng đấy cơn ác mộng cậu vẽ ra, có thể sao?"

Jeon WonWoo siết chặt lấy bàn tay của JiSoo, gục mặt vào đó. JeongHan thấy hai bả vai hắn run lên cũng không nói gì thêm nữa, chỉ im lặng đứng nhìn thật lâu.

Nỗi sợ hãi lớn nhất mà hắn luôn muốn trốn tránh bị JeongHan khơi ra, tựa như quả bong bóng căng phồng bị cây kim nhỏ đâm vỡ tung. Tội lỗi, hối hận, sợ hãi cùng đau thương đan xen vào nhau dệt lên một Jeon WonWoo bất lực và yếu đuối. Hắn muốn chạy đến bên anh và van xin sự tha thứ nhưng JiSoo thì cứ mãi nằm đó và mặc kệ tiếng nỉ non của hắn. Giống như một sự trừng phạt của chúa và không hề có một đặc ân nào từ ngài vì hắn đã dám vấy bẩn linh hồn thuần khiết đứa con trai của chúa.

Chúa ơi, nếu đây là cách người muốn con trả giá cho những tội lỗi của mình thì người đã quá độc ác rồi. Con có thể gieo mình xuống hố sâu của sự giày xéo linh hồn để cho xám hối bào mòn trái tim con nhưng xin người đừng làm người con trai này đau thêm một phút giây nào nữa. Anh ấy đã chịu đựng quá nhiều sự tổn thương rồi, nếu có thể hãy để con chịu thay cho anh ấy cơn thịnh nộ của người, cầu xin chúa!

Giọt nước mắt mặn chát nặng trĩu rơi xuống bên mép giường, WonWoo thấy cánh mũi mình nhột nhạt như có gì đó vừa lướt qua. Hắn dời khuôn mặt đỏ bừng của mình khỏi bàn tay đang co giật khe khẽ của anh. Tim đánh thịch một cái, WonWoo bật dậy nhào đến chỗ JeongHan, nắm lấy hai bả vai cậu gào lớn:

"JeongHan tay JiSoo vừa cử động, anh ấy thật sự cử động đó. Có phải JiSoo sẽ tỉnh lại không? Anh ấy sẽ tỉnh lại mà đúng không?"

Giờ phút này Jeon WonWoo không còn đủ ý thức để che giấu những giọt lệ yếu đuối của mình nữa. Đôi mắt hắn đỏ hoe và đọng nước, giọng khàn khàn run rẩy nhưng lại rành mạch gắt gao. Đến cả Yoon JeongHan kinh nghiệm 3 năm làm bác sĩ cũng bị hắn làm cho hoảng hốt. Nhìn hắn trước mắt, cậu có cảm tưởng như rằng WonWoo mới là kẻ đang treo mình trên bờ vực thẩm sinh tử, trước mắt hắn chỉ có sợi dây thừng mỏng manh sắp đứt là Hong JiSoo và JeongHan đang là người cầm lấy đầu còn lại của sợi dây ở trên vách núi. Hắn bám víu vào sợi dây và cầu xin sự giúp đỡ của cậu, WonWoo sợ rằng chỉ cần sợi dây thừng đứt rời thì hắn cũng theo đó mà rơi xuống vực thẳm. Điều đó khiến cậu có cảm giác như rằng chỉ cần mình buông bỏ một giây thôi thì cậu đã giết đi hai mạng người.

Jeon WonWoo, hắn quả thật rất giỏi trong khoản gây sức ép cho người khác!

"Cậu ra ngoài để tôi khám cho JiSoo."

JeongHan nói, rồi thẳng tay đẩy hắn ra khỏi cửa. WonWoo vò rối mái tóc đã sớm chẳng thẳng thớm gì lắm của mình, băng ghế inox của bệnh viện vẫn luôn lạnh ngắt lại bỗng dưng nóng hổi khiến hắn cứ nhấp nhỏm không yên.

WonWoo nghĩ đến lúc anh tỉnh lại, hắn sẽ phải làm sao đối mặt với anh, biết lấy tư cách gì để xuất hiện trước mặt anh. Rồi giả như JiSoo vẫn không tỉnh lại, vẫn nằm im đó và hắn lại gạch thêm một nét vào số lần hụt hẫng của mình. Có quá nhiều điều khiến hắn rối rắm, tâm trí WonWoo xoay vòng như xoáy nước, nơron thần kinh chạy loạn rồi xô đập vào nhau. Thậm chí, hắn muốn tông đầu thật mạnh vào bức tường trắng của bệnh viện cho mình tỉnh táo lại.

Rồi trong vô thức, nụ cười như ánh nắng ban mai của anh hiện lên trước mắt, hắn giật mình tỉnh giấc và nhận ra mình thật ngu ngốc. Sao phải rối loạn lên vì JiSoo tỉnh lại, đáng lý ra hắn nên vui mừng vì điều đó. Jeon WonWoo đã một lần hèn nhát bỏ chạy, không thể lần nữa đạp lên vết xe đổ của bản thân mình. Thay vì sợ sệt tìm cách trốn tránh thì hắn nên nghĩ cách để lần này có thể dùng chân thành từ con tim mở cửa và xoa dịu trái tim anh. Có thể anh hận hắn đến tận xương tủy, nhưng ít nhất thì Hong JiSoo đã yêu hắn đến chết đi sống lại. Thật hèn hạ nhưng hắn vẫn xem nó như một lợi thế, một bước đệm để lần nữa bắt đầu lại.

Lần này hắn sẽ không như trước, không còn là một thằng nhóc 18 tuổi chưa đủ chính chắn chỉ biết dùng cách hèn hạ để chiếm lấy anh. Lần này Jeon WonWoo sẽ thật tâm đem yêu thương từ con tim mình chinh phục anh như một thằng đàn ông. Nếu anh không thể tha thứ, thì ít nhất hắn vẫn có thể từ bỏ trong thanh thản, vẫn có thể đứng phía sau mỉm cười chúc phúc anh, vẫn có thể thay anh che mưa chắn gió một cách âm thầm.

Jeon WonWoo nhất định sẽ dùng một đời của mình để đổi lấy hạnh phúc cho Hong JiSoo!

Sau khoảng 30 phút thì JeongHan bước ra ngoài, biểu tình khó xử như muốn nói lại thôi. Cậu chần chừ một lúc quyết định lên tiếng:

"JiSoo tỉnh rồi, cậu vào đi."

WonWoo ngước mắt nhìn cậu nuốt khan, môi bất giác mím lại thật chặt vừa ngập ngừng vừa sợ sệt.

"Anh ấy có nói gì không?"

"Cậu ta hôn mê sâu vừa tỉnh lại, cậu muốn cậu ta nói cái gì?"

"À không...ý tôi là phản ứng của anh ấy thế nào?"

"Phản ứng ấy hả? Mở mắt, chớp mắt, muốn uống nước."

WonWoo bất đắc dĩ, Yoon JeongHan lại tới giờ phát bệnh rồi!

Tào lao hết sức!

"Ý tôi là...anh ấy...có nói gì đến tôi không?"

JeongHan nhướn một bên mày, biểu cảm ra chừng thích thú lắm. Thằng nhóc 18 tuổi ngày nào bế Hong JiSoo lạnh ngắt và ngất xỉu nhào vào bệnh viện, vừa gặp cậu thì nắm cổ áo đe dọa cứu người, nhìn chỗ nào cũng thấy không khác gì một tên côn đồ. Vậy mà giờ thì sao? Ngồi trước mặt cậu khúm núm ngập ngừng, khuôn mặt ít biểu cảm cũng đỏ lên vì kìm nén. Tưởng chừng như chỉ cần JeongHan nói một cậu "JiSoo không muốn gặp cậu" thì ngay lập tức hắn sẽ òa lên khóc như một đứa trẻ. Xem ra ngay lúc này Jeon WonWoo mới thật sự sống đúng số tuổi 18 của mình.

"Không biết phải nói là nhân duyên của hai người lớn quá hay là ông trời cảm động cho tên khốn nhà cậu nữa!"

JeongHan chép miệng rồi xoay người bỏ đi. Hắn vẫn ở đây tiêu hóa cho hết lời cậu nói, nhìn bóng lưng áo trắng tinh của người bác sĩ đang xa dần khỏi tầm mắt, WonWoo nghiêng nghiêng mái đầu. Ý của JeongHan là....

Dãy hành lang tầng 3 bệnh viện Seoul vang lên "Rầm" một tiếng, mọi người đồng loạt ngó ra hành lang hóng chuyện chỉ thấy cánh cửa phòng bệnh số 017 đóng sầm lại. Nhất loạt nghĩ trong đầu: Đánh ghen tới tận bệnh viện sao?

Jeon WonWoo đóng sầm cửa một cái mới giật mình, một phút kích động mà quên mất trong phòng là JiSoo vừa tỉnh dậy, chắc là kinh động đến anh rồi.

Hắn nuốt khan một lần nữa, mắt nhắm tịt, chầm chậm xoay người về phía giường bệnh sẵn sàng nhận lấy ánh mắt căm hận cùng thái độ lạnh lùng của anh. Nhưng chờ mãi một lúc lâu vẫn không thấy động tĩnh gì, WonWoo hí mắt, ánh sáng phản xạ vào mắt hiện lên trước não bộ của hắn là hình ảnh Hong JiSoo ngồi trên giường bệnh với biểu cảm khó hiểu. Anh khẽ nghiêng đầu, hàng mi dài chớp chớp đè lên hai bọng mắt sưng to trông như một con mèo lười biếng vừa tỉnh dậy vào một sớm mùa xuân, ngơ ngác đứng bên hiên cửa đón ban mai chan hòa.

"JiSoo..."

Hắn thấp giọng gọi tên anh, cổ rụt lại như một phản xạ tự nhiên. Nhưng trái với lo lắng của hắn, anh chỉ ngồi im đó, nhìn hắn như một kẻ xa lạ.

"Cậu là ai?"

"JiSoo anh đừng đùa, em là WonWoo, là Jeon WonWoo đây!"

"Jeon WonWoo thì sao? Cậu biết tôi à? Thế cậu có biết tôi là ai hay không? Người kia chẳng chịu nói gì với tôi cả."

Hắn ngỡ ngàng nhìn về phía anh. Lời nói của JiSoo đi vào tai hắn như cơn lốc càn quét hết phản ứng trong đầu. Hắn bất động, quá nhiều thứ tìm đến một lúc khiến WonWoo không chấp nhận kịp. Tựa như một ổ cứng đứng hình vì quá tải bộ nhớ để giải nén, muốn chạy tiếp cũng không được muốn tắt cũng không xong. Jeon WonWoo cũng vậy, hắn hiện tại không biết nên vui hay nên buồn, cảm xúc cùng lý trí lẫn lộn vào nhau xoay hắn vòng vòng trong mê cung của những nghĩ suy.

JiSoo bị mất trí nhớ, hắn không rõ là tốt hay xấu nhưng không thể phủ nhận sâu trong lòng hắn nhen nhóm chút vui mừng. Hắn vui mừng vì anh đã quên hết tất cả, quên đi nỗi đau đã từng hạnh hạ tâm hồn anh, quên đi những đoạn ký ức đen tối trong quá khứ và hơn hết...quên đi cả tội lỗi hắn đã hằn lên trái tim anh. Như vậy có phải hắn sẽ có thêm hy vọng hay không?

Là một cơ hội rất lớn!

"Anh thật sự không nhớ gì sao?"

WonWoo bước về phía giường bệnh của anh, bàn tay vươn ra toan vuốt lên mái tóc mềm nhưng lại sững giữa không trung. Trong đầu hắn vang dội lại mãi câu nói: "WonWoo mày đâu đủ tư cách."

Phải rồi, từ lâu hắn đã không còn tư cách nữa rồi. Quả nhiên, gieo nhân nào thì gặt quả đó. Hong JiSoo mất đi trí nhớ thì sao? Anh quên hết nhưng hắn vẫn nhớ mãi, anh không còn đau đớn nhưng hắn vẫn mang theo tội lỗi đến hết đời. Đó chính là cái giá hắn đáng phải nhận!

Dường như chúa đã nghe thấy lời nguyện cầu của con, đem tất cả những đau đớn trút lên kẻ tội đồ này. Thật may mắn vì người vẫn luôn là người cha khoan dung với đứa con trai xấu số của mình.

"Tôi phải nhớ điều gì đây? Trong đầu tôi cứ vang vọng mãi rằng tôi đang chạy trốn cái gì đó rất đáng sợ, tựa như ông Ba Bị trong câu chuyện thần thoại lúc nhỏ của tôi, đáng sợ đến mức tôi muốn gào khóc lên cũng không đủ sức và dũng khí nữa. Còn lại, không còn lại gì nữa...tôi hoàn toàn không nhớ ra được gì. Cậu có thể giúp tôi được không, tôi muốn tìm lại những gì tôi đã quên mất."

"Em là Jeon WonWoo còn anh là Hong JiSoo. Trong quá khứ em đã từng gây ra một lỗi lầm rất lớn với anh. Vì vậy bây giờ hãy để em chuộc lỗi có được không? Không cần tìm lại những kí ức mịt mù trong quá khứ, anh chỉ cần mỗi ngày sống thật hạnh phúc, em sẽ thay anh chặn lại con quái vật đó nhé!"

Đôi hàng mi của anh run run nhìn xuống chàng trai đang quỳ dưới giường bệnh của mình. JiSoo cứ im lặng mãi như thế khiến hắn bất an đến sợ hãi. WonWoo không phải muốn tận dụng cơ hội này xóa sạch tội lỗi của mình, hắn chỉ không muốn anh nhớ lại cái cảm giác kinh khủng trước kia, rồi JiSoo sẽ lần nữa rơi vào hoảng loạn. Hắn chỉ muốn anh hạnh phúc một đời, cứ bước mãi về phía trước nơi cuối con đường là ánh sáng ấm áp. Hắn sẽ thay anh gánh mọi đau đớn, ở tại sau lưng anh chặn lại con quái vật đáng sợ kia. Cho dù tuyệt vọng có bào mòn tâm hồn hắn, WonWoo vẫn nguyện dùng cả đời chở che cho anh, cho dù trời có sập xuống vẫn có hắn chống đỡ cho anh một nụ cười hạnh phúc.

"Tôi không biết trong quá khứ chúng ta đã trải qua điều gì, nhưng nếu nó đáng sợ như vậy tôi cũng không muốn tìm lại làm gì. Cho dù cậu đã từng gây ra gì đó rất khủng khiếp nhưng người duy nhất ở cạnh tôi lúc này chỉ có cậu. Jeon WonWoo tôi cảm động rồi. Nhưng cậu có thể trả lời cho tôi một câu được không? Cậu quan tâm tôi là vì mặc cảm tội lỗi hay vì điều gì khác?"

"Hong JiSoo sẽ thật ngờ nghệch khi em nói ra điều này với thầy giáo của mình, nhưng sự thật đằng sau tất cả mọi thứ em đem đến cho anh ở quá khứ, hiện tại hay tương lai tất cả đều xuất phát từ một điều rất đơn thuần cũng rất phức tạp. Rằng em yêu anh! Yêu anh như mặt trăng quấn quít mặt trời, yêu nhiều hơn cả trăm triệu vì tinh tú, kéo dài hơn cả dãy ngân hà. Jeon WonWoo yêu anh, yêu Hong JiSoo đến chết chìm trong chờ đợi, yêu anh đến quay mặt với lương tâm. Dù gió có cuốn anh đi, em cũng sẽ siết chặt gió lại tìm anh về. Vì thế hãy tin tưởng em có được không?"

JiSoo vươn tay ôm chặt bờ vai rộng dưới giường bệnh của mình. Cảm nhận những giọt nước mắt thấm đẫm ngực áo bệnh nhân trắng tinh. Lần đầu tiên anh ôm hắn chặt đến như vậy, bàn tay luồn trong làn tóc khẽ vỗ về người run rẩy trong lòng.

"Tôi là giáo viên của cậu sao? Tôi đã dạy môn gì thế?"

"Môn sinh vật học. Làm bác sĩ là ước mơ của anh, anh không thực hiện được vì vậy em sẽ thay anh hoàn thành nó."

"WonWoo, cậu làm tôi còn tưởng tôi dạy cậu môn văn cơ đấy. Chàng học trò lãng mạn của tôi ạ!"

JiSoo cười phá lên, tiếng cười giòn tan hòa vào không gian ngập nắng. WonWoo ngơ ngẩn nhìn ngắm nụ cười xinh đẹp của anh. Đúng là nó rồi, điều tuyệt vời mà hắn đã đánh mất!

Chúa ơi, con không rõ người đang trừng phạt con hay đang ban đặc ân cho con nữa. Điều trước mắt cứ ngỡ như chỉ có trong mơ lại hiện hữu ngay trước mắt. Có phải là vì người cũng không nỡ nhìn anh ấy rơi lệ hay không? Vì anh ấy thuần khiết và xứng đáng được trân trọng hơn thế này nên con hứa sẽ không khiến người thất vọng. Một lần nữa cám ơn người! Chúa ơi, cảm ơn tình yêu sâu sắc của người, người cha già vĩ đại của chúng con.

"Em đã ở đây bao lâu rồi?"

"Ý anh là sao Soo?"

"Em đã túc trực bên anh bao nhiêu ngày rồi? Anh nghĩ em nên về nghỉ ngơi và tắm rửa đi, người em bốc mùi rất kì lạ."

Hắn méo mặt, vội buông tay đang ôm anh ra, quay qua quay lại tự ngửi bản thân. Thằng nhóc 18 tuổi đỏ mặt gãi đầu gãi tai, Hong JiSoo biết trêu người từ khi nào vậy?

"Hì hì, em xin lỗi. Bây giờ em về nhà thay đồ, anh ở đây một mình có ổn không?"

"Không sao, về nghỉ ngơi rồi lại vào đây với anh. Anh không sợ cực, chỉ sợ cô đơn. Có WonWoo mới tốt."

Hắn thấy hai mắt mình cay xè đi, lần đầu tiên trong cuộc đời Jeon WonWoo muốn bật khóc lên thật to, muốn nhào vào lòng anh vỡ ào. Hắn không biết rằng anh mất đi trí nhớ là sự trừng phạt hay cánh cổng mới mở ra cho hắn nữa, đến bây giờ hắn mới thấm nhuần câu nói của JeongHan. Kết quả như vậy có phải là quá thiên vị cho hắn hay không?

"JiSoo, em không xứng đáng, không xứng đáng để được anh tin tưởng như vậy đâu. Dù xảy ra bất cứ chuyện gì cũng xin anh hãy luôn tin rằng Jeon WonWoo chỉ là một tên khốn mà thôi. Xin anh!"

JiSoo thấy đôi vai gầy của hắn run lên, đầu cúi gầm làm tóc mái che đi gần hết biểu cảm, thứ còn lộ ra và tràn vào mắt anh chỉ là đôi môi đang mím thật chặt của hắn. Anh vươn bàn tay xanh xao chạm lên gò má hắn, không biết trong đôi mắt sâu thẳm và long lanh kia ẩn chứa những điều gì, chỉ thấy anh khẽ nhíu mi tâm, không nóng không lạnh thì thầm một câu:

"Anh tin WonWoo, tin vào em."

Sau khi bóng lưng của hắn khuất sau cua quẹo hành lang bệnh viện, cánh cửa phòng bệnh 017 lại được đẩy vào, chàng bác sĩ áo blouse trắng đẩy nhẹ gọng kính, vẫn là tướng đứng dựa tường quen thuộc như trước, buông tiếng thở dài ngán ngẩm:

"Cậu dễ dàng tha thứ như vậy sao?"

JiSoo đứng bên cửa sổ phòng bệnh, nhìn xuống khoản sân vườn ngập hoa đồng tiền bé nhỏ. Bóng dáng hao gầy của anh bị ánh nắng bao phủ như tráng một lớp vàng trong suốt lấp lánh. Gió thổi xuyên qua chiếc áo bệnh nhân xanh nhạt làm tà áo phất phơ, cánh tay cằn cỗi của anh lộ ra sau tay áo được vén cao, trên đó vẫn còn in lại vài dấu kim tiêm đo đỏ bắt mắt.

Hong JiSoo vốn đã ốm yếu từ nhỏ, lần này bất tỉnh gần như chỉ còn là da bọc xương. Thế nhưng có thể nói rằng lần sống lại này anh đã hoàn toàn trở thành một con người khác. Anh gần như tạo cho mình mộ vỏ bọc quá vững chắc, đến mức một ánh mắt chiếu ra cũng mông lung mịt mờ, muốn đoán ra được tâm trạng của anh hầu như là không thể. JeongHan muốn biết rốt cuộc anh đang suy nghĩ gì trong đầu, thái độ của JiSoo cứ như được thời gian tôi luyện mà vững vàng như sắt đá. Kinh nghiệm bao nhiêu năm trong nghề cũng không giúp ích được gì cho cậu. Trước mắt cậu lúc này, Hong JiSoo bỗng dưng trở nên đáng sợ quá.

"Tha thứ cho điều gì?"

"Cho Jeon WonWoo, cho tất cả mọi thứ."

Anh mỉm cười nhẹ, JeongHan cũng không dám chắt đó là nụ cười nữa, dường như chỉ là một cái nhếch môi ngạo nghễ cuộc đời. Đứng cách nhau một không gian căn phòng bệnh vậy mà cậu tưởng chừng như cả một thung lũng, anh trở nên xa xôi quá. Không còn là người bạn sẽ nở nụ cười tít mắt khi cậu gọi tên nữa. Trở nên quá đỗi xa lạ!

"Tớ không tha thứ. Tớ chỉ đang chấp nhận số phận của mình thôi Han."

Phải, là chấp nhận số phận thôi!

Chấp nhận rằng cả đời này Jeon WonWoo cũng đừng hòng rời khỏi Hong JiSoo. Chấp nhận rằng định mệnh của hai người là dính chặt vào nhau. Chấp nhận rằng sau bao nhiêu chuyện xảy ra, anh vẫn yêu hắn. Dây tơ hồng dù mang màu máu thì vẫn là dây tơ hồng. Yêu hắn dù là đau khổ thì vẫn là yêu hắn. Anh có quyền thay đổi nhịp đập của con tim sao?

Chúa đưa chúng ta đến với nhau không đơn giản chỉ là sự trùng hợp đâu. Là do anh nợ em một đoạn tình duyên và em nợ anh cả một đời hạnh phúc. Anh không thể chạy trốn, thì anh sẽ đối mặt. Chúa nối cho chúng ta một cây cầu, dù nó gập ghềnh hay chông gai thì chúng ta vẫn phải qua cho được bờ bên kia. Đó là định mệnh, là số phận của anh và em. Ái tình có bao giờ mang mãi một màu đâu! 

End Extra.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top