7. Lên bờ + Phiên ngoại

"Hyung, hyung không sao chứ?"

Choi Hansol nằm bò trên bờ cát, lo lắng nhìn Seokmin, hoàn toàn không thèm quan tâm đến dáng vẻ ướt nhẹp thảm hại bên cạnh của Wonwoo.

Seokmin mỉm cười, chống người khỏi vòng tay Wonwoo, xoa đầu em trai mình:

"Cảm ơn em đã tới giúp anh. Về đi, đừng để cha phát hiện."

Hansol lại chẳng mấy bận tâm:

"Phụ vương sớm đã biết rồi. Từ khoảnh khắc anh mượn sức mạnh Siren, tất cả người cá đều nghe được tiếng gọi của anh."

Nói dứt, cậu ta vẫy tay với Seokmin:

"Tạm biệt, hyung. Bây giờ anh… hợp với đất liền hơn rồi."

Rồi quay người, lặn mất vào làn nước đen.

"Có lẽ là do thuốc tiến hóa, nhưng em nghĩ tình trạng này chắc không kéo dài lâu đâu."

Seokmin chẳng buồn để ý. Ánh trăng trong vắt rót xuống đôi chân mới của cậu, như phủ lên một lớp lụa mỏng.

"Chuyện cuối cùng xử lý thế nào rồi?"

"Lúc em đi, Seungkwan gửi tin cho anh" Wonwoo đáp.

"Lúc đó công tước đang ở trên một chiến hạm, chuẩn bị ra khơi thì gặp sóng thần. Hiện tại đang cho lệnh tìm kiếm toàn bộ rồi. Những người khác đều ở bệnh viện Bộ Quân Cơ điều trị. Còn hai chúng ta bị sóng cuốn hơi xa, sẽ sớm có người tới đón."

Seokmin gật đầu, nhìn xuất thần về phía mặt biển đen tĩnh lặng. Hai người tựa vào nhau, lặng lẽ ngồi dưới bầu trời đêm.

"Anh có thấy cảnh này… rất quen không?"

Wonwoo khẽ gật, khóe môi mang ý cười, quay sang nhìn Seokmin như muốn khắc sâu từng đường nét của cậu vào trong trí nhớ.

Trong ký ức anh, cũng có một đêm như thế này. Dù ngày đó anh còn rất nhỏ, ký ức mơ hồ, anh vẫn nhớ được vòng tay không hẳn ấm áp nhưng lại an toàn tuyệt đối.

Dù mãi về sau đã mất đi đoạn ký ức ấy, anh vẫn luôn tin rằng: ở nơi nào đó, có một vị thần đang âm thầm che chở mình.

"Em không cần bảo vệ anh nữa." Wonwoo bỗng nói khẽ.

"Về sau… hãy để anh bảo vệ em."

Họ hôn nhau dưới ánh trăng.

Những ngón tay đan lấy nhau, không khác gì bất kỳ cặp tình nhân thân mật nào trên thế gian.

______

Trước khi quyết định lên bờ, Seokmin đã cố ý đến tìm Yoon Jeonghan một chuyến. Jeonghan hơi sững người:

"Con định lên đất liền tìm mèo con của mình à?"

Không ngờ đối phương lại nhìn thấu ý định của mình chỉ trong một câu.

"Đi đi." Jeonghan nói, ánh mắt dịu hẳn.

"Con dũng cảm giống mẹ con vậy"

Seokmin tiến lên, dùng đuôi khẽ quấn lấy chóp đuôi của Jeonghan:

"Vậy… ông có thể nói cho con biết tên người đó không? Người ông yêu ấy"

Jeonghan ngẩn ra. Không nghĩ cả đời này còn có ngày gọi lại cái tên ấy:

"Choi Seungcheol."

Seokmin khẽ gật đầu, từ biệt, rồi bơi lên phía mặt biển. Nhìn bóng cậu xa dần, Jeonghan ngẩng đầu, ngắm mặt biển cao và sâu phía trên, như bầu trời sao từng cùng Seungcheol ngước nhìn nơi đất liền năm ấy.

"Đợi anh trở về, chúng ta kết hôn nhé!"

Chàng thiếu niên năm nào quay đầu lại, hừng hực khí thế nói với người mình yêu. Jeonghan mỉm cười, cười đến khi khóe mắt ươn ướt, rồi hướng về phía bóng Seokmin đã xa mà lớn tiếng dặn thêm một câu:

"Nếu con gặp được anh ấy, hãy nói giúp ta một lời... Đừng ra biển nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top