4|Do you love me?...

"Chị Wonyoung à~"
1 giọng nói nhẹ nhàng bỗng nhiên vang lên khi đôi mắt của em va phải hình bóng 1m73 to lớn của gã.
"E-em là Lee Huynseo à ?"
Giọng gã bất ngờ lắp bắp hỏi,mặc dù em cao tận 1m7 nhưng trông nhỏ bé vô cùng,nhìn rất dễ thương.
"Wonyoung a~,em có quà tặng cho chị"
Món quà được Huynseo đưa bằng 2 tay thật sự rất lễ phép.Wonyoung cầm món quà của em rồi đưa lại món quà mình muốn tặng cho em,2 người đều đồng thanh nói "Cảm ơn",giọng của cả 2 trầm ấm và ngọt ngào 1 cách rất lạ thường.
"Chúng ta đi ăn cái gì nhé?Ở đây khó chịu lắm"
Gã cất tiếng nói nhẹ nhàng của mình.
"Chị có về thăm gia đình không ạ?Để em sắp xếp thời gian"
Vừa đi đến nhà hàng Wonyoung yêu thích ở Hàn em vừa hỏi.
"Không"
Gã phải suy nghĩ 1 hồi lâu mới nói ra câu này.
"Tại sao vậy?"
Huynseo đang đi thì bất ngờ khựng lại hỏi Wonyoung.
"Không có gì đâu,tại chị về mà không báo trước nên cả nhà đi Thái Lan rồi,còn mỗi chị chị ở nhà thôi"
Nghe xong Huynseo trầm lặng suy nghĩ 1 hồi lâu mới dám hỏi Wonyoung câu này.
"Chị à,em có thể ở nhà chị tầm 1 tháng được không?"
Đứng trước cửa nhà hàng gã lại hỏi em rồi từ tốn đi vào nhà hàng.
"Tại sao?"
Huynseo khe khẽ đạp lại.
"Ở chung với bà chị em khó ưa lắm,ba mẹ để mỗi 1 căn nhà cho 3 chị em ở,chị hai thì không có gì để nói rồi còn bà chị ba thì cứ suốt ngày lục lội phòng em rồi còn lấy đồ của em nữa chớ"
Wonyoung suy nghĩ 1 hồi thì nói.
"Ừm cũng được,giờ em muốn ăn cái gì thì order đi"
Wonyoung mỉm cười nhẹ nhàng nhìn em.
"Dạ vâng"
Huynseo vui vẻ đáp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top