Cuộc gặp gỡ

Ngày xưa những người đồng giới tính yêu nhau là phạm pháp tội chết nhưng lúc đó lại có một tình yêu của 2 người con gái nở ra,hai người họ yêu nhau lắm đi đâu cũng bám nhau.
          Khoảng thời gian đầu họ rất hạnh phúc nhưng cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra họ bị phát hiện,dân làng truy bắt họ phải sống trong hang trốn.
          Trong một lần chạy trốn không may một trong hai ngã xuống vực,chết không tìm thấy xác.
           Từ ngày đó người còn lại trông xanh xao dáng vẻ thiếu sức xống hơn trước kia rất nhiều,hàng ngày người ấy cứ cầm khư khư bức anh của em chờ em về.
           Cuối cùng vào một ngày mưa như hôm em ra đi người còn lại đã tự tay kết thúc cuộc đời mình.

                                ---------------------

              Hôm nay khi Hiền Thư về nhà khi vào trong đập vào mắt em là khuôn mặt xinh đẹp tựa thiên thần,người ấy đang ngồi nói chuyện vui vẻ với bố em bên cạnh còn có một người nữa hình như là bố chị ấy thì phải bỗng chị ấy hỏi em :
   -:"đây là Hiền Thư đúng không"
     :"vâng"
            Bố em bảo đó là chị Nguyên Anh người vừa đỗ thạc sĩ về cũng là con gái bạn thân bố em hơn em 3 tuổi.Nguyên Anh nhìn xinh lắm lại còn rất cao nữa làm em nhìn không chớp mắt.
- " Nguyên Anh con đưa em đi chơi đi để bố với chú nói chuyện"
-: " Vâng"
:" Vậy con đi chơi nha bố"
Ra đến ngoài cổng em hỏi Nguyên Anh:
:"Nguyên Anh ơi,chị ăn gì mà xinh,học giỏi với cao vậy ạ"
-:"Chị ăn cơm thôi,mà chị nghe em cũng học giỏi mà nhìn em cũng xinh nữa chiều cao hơi khiêm tốn nhưng nhìn dễ thương mà"
           :"Đấy em biết ngay ai cũng chê em lùn chị cũng chê em lùn"
           -:"Thấp nhưng đáng yêu mà"
             :"Giờ đi chơi ở đâu bây giờ tầm này chẳng còn cái gì chơi đâu chị ơi"
           -"Chị sẽ đưa em đến căn cứ bí mật của chị"
             :"Căn cứ bí mật á"
           -:Vậy bây giờ đi luôn nhá"
             :"Vâng"
       Đến nơi căn cứ bí mật của Nguyên Anh đẹp lắm trời ngả tối trong đó có hàng nghìn con đom đóm sáng rực như hàng nghìn vì sao trong đêm tối vậy nhìn đẹp lắm.
             :" Đẹp thật"
            - :" Nếu em buồn thì em cứ đến đây bởi vì những lần chị buồn chị đều đến đây "
Sau một buổi chiều đi chơi cùng chị về,tâm trạng của em có vẻ tốt hơn.Nhìn con gái mình vui vẻ như vậy tâm trạng ông hội đồng Lý cũng vui lây.
Sau khi về nhà Nguyên Anh như một con người khác,không còn cái mặt lầm lì nữa mà thay bằng gương mặt vui vẻ phơi phới như hoa.Đêm hôm đó Nguyên Anh không thể ngủ được mà cứ trằn trọc lăn qua lăn lại mãi,trong đầu luôn hiện ra hình ảnh của em như có một cảm giác như là chị đã lỡ thích em rồi nhưng con gái với con gái sao mà yêu nhau được,nhớ lại gương mặt xinh xắn của em trong lòng chị lại dâng lên một cảm giác khó tả.
Hôm sau chị lại sang rủ em đi chơi,Nguyên Anh đưa Hiền Thư đến một nơi mà có thể làm cho tâm trạng của con người trở lên tốt hơn.Đến nơi,đấy là một đồng cỏ xanh mướt,không khí dễ chị và trong lành,nới đó có thể tránh được những ồn ào và phức tạp của ngoài kia.
        - : " Hiền Thư,chụ nghe người ta nói em hát rất hay nên em có thể hát cho chị nghe không "
       Đúng thật là Hiền Thư hát rất hay,giọng hát của em như những nàng tiên cá thật sự là rất lôi cuốn.
           : " Được ạ "
         Em chỉnh lại giọng rồi bắt đầu bài hát ấy.
           : " Đồng hồ đồng hồ đang hát ru~hai cánh tay nằy nặng trĩu~mười mười lăm hai mươi sáng thu~chơi với chơi một đời lãng du~xong rồi em mơ~một sáng em ngồi đan móc đan móc đan~anh ngồi xem đâ tan đá tan~xem thời gian nó trôi nó chan vào trong cà phê đang hoà tan khẽ trong cái can~có phải hai đứa đang rất an lành~trong bức tranh của anh không nàng... "
           Nguyên Anh nhắm mắt vào cảm nhận giọng hát trong trẻo và ngọt ngào của em,nó giúp tâm trạng của chị thanh thoát và giải toả hơn.
          : " Đồng hồ đồng hồ ôm lấy tôi~chơi với tôi bài nào dễ chơi~la si đô rê mi thế thôi~khoing quá nhanh mà không quá lơi~xong rồi em ơi~một sáng em ngồi đan móc đan móc đan anh ngồi xem đá tan đá tan~xem thời gian nó trôi nó chan vào trong cà phê đang hoà tan khẽ trong cái can có phải hai đứa đang rất an lành trong bức tranh của anh không nàng..."
            Trong lòng Nguyên Anh bây giờ chẳng còn một chút gánh nặng nào nữa,giọng hát của em giúp chị chữa lành mọi vết thương trong lòng.Giọng hát của em trong trẻ như những viên kẹo,như những con thiên nga trắng ở trên mặt hồ.
Từ nhìn phía kia,có một đồng lúa,mùi lúa chín thơm ngát phả vào khoang mũi của em,tiếng chim hót làm khung cảnh đã thanh bình giờ lại cảm thấy thanh bình hơn.Lúc Hiền Thư nở nụ cười quay qua nhìn Nguyên Anh thì lúc đó chị đã xác nhận là chị đã phải lòng em mất rồi nhưng nếu chuyện này mà lộ ra thì sao à mà thôi chuyện này giấu trong lòng thì làm sao mà lộ ra được.
Sau buổi đi chơi đấy về nhà trong đầu của Nguyên Anh cứ hiện lên hình bóng của Hiền Thư,tâm trạng cứ như người trên mây cứ bay bay bổng bổng làm gì cũng không xong,đôi lúc lại bất giác tủm tỉm cười làm ông hội đồng Trương hoài nghi đứa con gái của mình có phải đi chơi ở đâu mà lỡ bị ma nhập không mà hồi trước như vô cảm mà bây giờ lại vui vẻ bay bổng như thế.


----------------------------

Hình như au hơi ác thì phải

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: