01. Cậu về rồi
Bố tổ sư! tôi chửi thề, trời làm gì mà nóng như cái lò thế? Hôm nay là ngày tựu trường của trường THPT XX, đáng lẽ ra xung quanh sẽ có vô số cái quạt chĩa thẳng vào mặt nhưng buồn thay cho chúng tôi là cả quận bị cúp điện vì lý do chết tiết nào đó. mấy đứa con trai thì quan trọng tóc tai gì đâu, chứ thử nghĩ xem bọn con gái mặc áo dài trắng ngồi dưới nắng cùng tiết trời ba mươi lăm độ thì "trụ" kiểu gì?
Trường tôi vốn quan trọng mặt hình thức nên cho dù mất cả ngày cũng bất chấp. Những hoạt động vẫn như năm ngoái, chỉ có điều thêm hàng loạt bài phát biểu ngốn mất hai tiếng của rất nhiều giáo viên cho đầy đủ thôi hà.
"Biết ngay mà, hôm nay tao đã có linh cảm không lành rồi" Con Du Trân cằn nhằn, nhỏ dùng vạt áo dài lau mồ hôi trên trán, trông rõ là kém duyên. Con Du Nhã cũng chẳng tốt hơn, nó bớt lắm mồm hơn con Trân và bình tĩnh hơn chút ít, nhưng mỗi lần mở mồm phải khẩu nghiệp một câu nếu không thì không chịu được.
"Ây, hay là tụi mình trốn?" Tôi ngán ngẩm nhìn lên bục, còn gần chục giáo viên đang chờ đến lượt lên phát biểu tiếp, nếu ngồi tiếp tục ngồi đây chắc tôi xỉu mất. Con Nhã và con Trân chợn mắt nhìn tôi, chắc chúng nó nghĩ tôi khùng rồi.
"Ở bển lâu quá noi gương người ta học theo hả?" Hè năm nay tôi cùng chị họ Phác Thái Anh sang Úc một chuyến, (dĩ nhiên nếu không có ba mẹ chị Thái Anh sống ở Úc thì cả hè tôi ở nhà "lăn lộn" cùng đống bài tập), nhưng ở Úc có 1 tháng chứ lâu lắm đâu ta? Con Trân hay xem phim ngoại, nhỏ kể tôi mấy thanh niên nước ngoài tự do bay nhảy lắm, hút thuốc hay làm cái trò mười tám cộng gì cũng được nên đâm ra định kiến của nhỏ về người nước ngoài có vẻ không tốt, mặc dù tôi đã nói bao nhiêu lần đó chỉ là trong phim nhưng nhỏ cứ không tin, còn lên mạng tra cứu này nọ bắt tôi xem.
"Con điên Ánh này, tao đếch muốn vào sổ sao đỏ đâu nhé, nhất là hôm nay" Đó đó thấy chưa thảo nào Nhã nó cũng phải văng tục. Hiện tại mặt đứa nào cũng nhăn nhó nhất quyết không đồng tình với tôi, nhưng không sao, tôi tính cả rồi.
"Quán bà Bảy đang bán trà đá miễn phí đó, có đi không thì bảo?" Mắt chúng nó sáng lên như nhìn thấy nam thần trong mơ, bọn tôi là khách quen quán bà Bảy, sáng ăn xôi nhà bà chiều ăn kẹo kéo, vào thứ Sáu hằng tuần bà sẽ tặng thêm trà đá nếu mua xôi, vừa hay chúng tôi lại chưa ăn sáng, thế là sau bao phút lưỡng lự chúng nó cũng gật đầu đồng ý.
Trời đúng là độ chúng tôi, dãy hàng lớp tôi ngay sát cổng phụ, không có cờ đỏ đứng trực, chỉ cần đợi thời cơ giám thị đi rồi chạy thật nhanh ra ngoài. Con Trân chạy ra trước làm tôi với Nhã giật thót, may mà không bị phát hiện, nhỏ ngó trước ngó sau rồi phẩy phẩy tay bảo con Nhã qua, nó vừa chạy ra cổng chính là lúc giám thị quay lại, tôi giả vờ giả vịt nghe quay lưng lại, chốc chốc liếc đằng sau để xem bả đi chưa, nhưng bà giám thị làm tôi tức lộn ruột! Cứ nhìn chỗ tôi miết nên chẳng có cơ hội để bỏ trốn.
Đột nhiên có một bóng người ở dưới đang đi lên, tôi đã nghĩ ra một kế hoạch bất chợt, nhìn thoáng qua thì cái cậu đó không mặc đồng phục trường, vậy chỉ có thể là người bên ngoài vào trường xem văn nghệ, chỉ cần lấy cậu ta làm lá chắn, sau đó đi ra ngoài thì tôi sẽ chạy một lèo đến chỗ hai đứa kia. Tôi là thể loại tay nhanh hơn não nên không nghĩ nhiều, tôi chộp lấy cậu ta rồi kéo ra ngoài cổng.
Ra ngoài, tôi thả cậu bạn đó rồi thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng thoát được rồi. Nhìn bên phải đã thấy Trân và Nhã nấp sau cây cổ thụ, chúng nó làm ba cái hành động vớ vẩn ra hiệu, nhưng sao tội lại có cảm giác mặt mày hai đứa nó sốc đến nỗi không rặn ra từ, ánh mắt có chút run rẩy vậy? Nhưng để ý một chút, hóa ra ánh nhìn của chúng nó đang nhìn cái người đằng sau tôi. Tôi quay mặt lại định bụng xin lỗi cậu bạn kia, lập tức một khuôn mặt nam đập vào mắt. Hai mắt tôi trợn tròn khi nhìn thấy mắt của cậu bạn kia.
"Ô-Ôn Đẩu... sao cậu..." Tôi đứng chôn chân tại chỗ, ngón tay chỉ người phía trước đông cứng, cậu ấy thực sự về rồi.
"Rồi sao?" Chúng tôi ở khoảng cách rất gần, chỉ cần một bước chân là chạm người. chẳng biết do cái nóng của Sài Gòn hay vì lý do khác mà mặt tôi hơi đỏ, hai má dần nóng lên. Hè này Ôn Đẩu lên Hà Nội thăm nhà ngoại, đá banh lỡ té gãy chân nên thành ra ở trên đó cả ba tháng trời luôn. Như vậy là từ khi nghỉ hè đến giờ tôi chưa từng gặp mặt hay nói chuyện với Ôn Đẩu. Mà hình như trông cậu hơi khác một chút, trước khi nghỉ hè là để tóc màu nâu, nước da trắng như gái tây, giờ tóc nhuộm màu đen chì, da đen hơn chút thì phải.
"Tớ hơi ngạc nhiên thôi... không gặp có mấy tháng hè mà cậu khác quá ấy mà" Trời ơi sao tôi lại đứng đây nói chuyện với cậu! Lát bác bảo vệ bắt gặp rồi la hai đứa một trận thì tiêu. Tôi cầm tay Ổn Đẩu toan chạy ra chỗ cây cổ thụ nhưng cậu vẫn đứng im mặc cho tôi kéo.
"Người ta đang đau chân, cậu kéo kéo cái gì?" Đúng rồi chân cậu bị thương, tôi buông tay, khuôn mặt lúng túng hai tay đan xen. Việc Ôn Đẩu bắt gặp tôi trốn học thật sự rất tệ, cậu sẽ về báo với mẹ Trương và tôi sẽ bị đánh đòn.
"Này, đừng có báo mẹ tớ nghen?"
"Tùy tâm trạng" Tôi tức xì khói, gì mà tùy tâm trạng, từ bao giờ lại trả lời kiểu úp úp mở mở như vậy? Khi giận hai má tôi sẽ phồng to, cái mỏ chu chu lên, tôi đã cố sửa cái thói quen nũng nịu khó chịu này nhưng cái tên này lúc nào cũng làm tôi điên lên, làm gì có thời gian mà tĩnh tâm vui vẻ.
Dù lườm Ôn Đẩu muốn cháy mắt mà cậu vẫn đứng khoanh tay nhìn tôi chằm chằm, dáng vẻ như muốn cười vào mặt tôi, làm sao mà không tức nổi cơ chứ!?
"Trốn như cậu trộm cũng xin thua, đi nhanh còn đứng đó" Cậu nắm chặt lấy tay tôi, cố gắng đi những bước khập khiễng mặc dù chân còn đau.
"Ai bắt cậu chạy, chậm lại coi, té gãy giò còn đi nhanh, muốn què hả?" Tôi vỗ vỗ vai tỏ ý muốn cậu đi chậm lại, tên điên này cứ chọc tức tôi, chạy một mạch đến chỗ cây cổ thụ, đến khi dừng lại thì thở phì phò như sắp chết, đúng là cứng đầu, chẳng bao giờ chịu nghe lời.
"Chúng bây làm cái trò gì mà đứng đó lâu la dữ vậy, không gặp nhau có chút xíu mà nhiều chuyện để nói đến mức đấy hả?" Con Nhã cốc đầu làm tôi kêu oai oái, nếu không phải sợ bác bảo vệ phát hiện thì hai đứa đã đứng chí chóe cả tiếng rồi.
"Đi lẹ đi lẹ" Con Trân hô hào to đẩy đẩy chúng tôi đi.
Thử cho Wonyo cục súc một chút xíuuu và Haruto lạnh lùng boi 😎
202308
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top