|6| đừng để nó tán em

wonyoung đã đăng một ảnh 

nay em w xinh gái vl nhỉ ✨✨✨

bình luận

gaeul
đẹp gái mà cap thiểu năng
wonyoung ơ kì
wonyoung kìa
gaeul câm mồm đi lâu lắm r m không ra chap đấy
wonyoung uh đấy thôi cho xloi?!

jihoon
ai chộp ảnh mà đẹp thế nhỉ
wonyoung mẫu cũng xinh mà nhờ =)))))
jihoon còn nhiều ảnh nét lắm tớ bắn bluetooth qua cho cậu nhé
wonyoung thôi cậu xàm lồn vãi
jihoon ơ thôi tớ xloi

yujin
ơ sao đi chơi chả rủ
wonyoung ngay sân bóng đấy rủ làm gì 😡 
yujin đi ra đấy ngắm ai mà chả rủ
wonyoung làm gì ngắm cả ai
yujin thôi không biết tưởng cặp cả nhau rồi đấy
wonyoung thế cơ á
yujin nghỉ chơi đi sao nói chuyện mắc ỉa thế

➸➸➸➸➸➸➸➸➸➸➸➸

"cậu ăn kem không?" hạ máy ảnh xuống, một cây kem mát lạnh đưa đến bên mặt cô.

theo phản xạ, wonyoung giật bắn mình rồi nhìn về hướng jihoon đang đứng. cậu cười.

"mỗi cây kem thôi mà sao phản ứng mạnh thế?"

"cậu như ma í." cô đáp.

bầu không khí giữa hai người dường như ngưng đọng. có lẽ với người bạn mới quen này, wonyoung vẫn tiếp tục bấu víu lấy cái gọi là hình tượng thục nữ như những gì xảy ra giữa mối quan hệ của cô và haruto, dẫu cho cô đã hứa rằng phải là chính mình cả quãng đời về sau.

sân bóng đại học giờ chập chiều chưa bao giờ là yên tĩnh. tiếng đập bóng, la hét, í ới vang dội cả một trời xanh. giờ đây gần hè rồi, tiếng ve kêu chẳng dứt. đôi lúc ta thấy nó du dương như tiếng đàn cầm, nhưng mấy khi được như thế. tiếng ve đinh tai nhức óc khiến con người phiền muộn, đặc biệt là với người mang nhiều tâm sự như jang wonyoung. 

"có lẽ bạn của cậu không thích tớ cho lắm thì phải." jihoon ngồi xuống kế bên cô. wonyoung nhận lấy cây kem, chậm rãi lắng nghe cậu tâm sự.

à, gaeul với yujin như hận xã hội ấy mà, có bao giờ ưa ai đâu.

"chắc vậy đấy, mà cậu chẳng cần lo đâu." ngửa đầu ra sau ra vẻ vô lo vô nghĩ, cô bình thản nói.

jihoon cười tít cả mắt. "nói như thể cậu sẽ bảo kê tớ ấy nhỉ?" 

"tớ á?" bất ngờ. "haha, cậu xà...-" chẳng kịp nói hết câu, cô nhìn thấy một bóng dáng mà mình chẳng mong rằng sẽ nhìn thấy cho lắm. đáng nói hơn là càng ngày, hình bóng ấy lại càng đến gần.

haruto thở hồng hộc nói. "địt mẹ thằng chó jihoon này."

"wonyoung, em đừng giao du với nó."

"nó tồi lắm, tồi điên luôn, tồi hơn anh nữa." anh tha thiết nói, đôi mắt như long lanh ánh nước chỉ mong wonyoung liếc nhìn lấy mình một lần. 

lần đầu tiên trong đời mà quý công tử watanabe haruto níu kéo một ai đó tha thiết đến vậy.

cô ngước nhìn vào gương mặt chàng trai. giờ phút này lại giống như một thẩm phán đang dùng ánh mắt phán xét người tội nhân, không chút lưu tình. tuy có cảm thấy sức nặng đè ép, tuy cũng muốn chùn bước, nhưng haruto nhận ra anh ta thích jang wonyoung mất rồi. thế nên không nỡ buông tay.

"này watanabe haruto, cậu mắng tôi kinh thế?" dường như jihoon chẳng nhìn nổi cảnh này nữa.

"không kinh làm sao mà được cơ? thằng ngu, bố mày biết tỏng hết rồi, tao mổ ruột thừa trong bụng mày đấy. liệu hồn mà tránh xa wonyoung ra đi." anh gợn lại với giọng điệu bố láo hơn bao giờ hết. giờ đây trông haruto chật vật lắm, mồ hôi ướt đẫm cả áo, hơi thở thì gấp gáp, trông như vừa mới phá cửa nhà vệ sinh rồi chạy ra đây ấy.

wonyoung lần đầu thấy người yêu - hay còn là - người yêu cũ như thế, cô bật cười.

"em cười cái gì thế? anh không đùa đâu!" haruto rít lên.

rồi từ phía xa, park jeongwoo và choi hyunsuk cũng chạy đến. có cảm giác như ba người vừa chạy đua với nhau và người đến trước là haruto vậy. hai người mới tới mệt bở hơi tai, hớt hải nói với jihoon.

"này, thầy kim kinh tế vi mô gọi mày kìa."      

"tao là đéo gì có học kinh tế vi mô mà gọ...-" chưa kịp nói hết câu thì jihoon đã bị hai thằng bạn chí cốt của haruto kéo đi mất. jeongwoo và hyunsuk hai tay xách jihoon và bịt chặt miệng của cậu ấy lại, sau đó khẳng định vài câu như: "lịt mẹ mày thằng chó này, tao nói gọi là gọi, thầy bắt mày chép phạt 300 lần công thức hàn the đấy mày coi chừng tao".

một chốc, mấy thằng giặc ồn ào đã đi khuất. giờ đây chỉ còn mỗi jang wonyoung và haruto. một người đứng một người ngồi. vài giây sau, một người ngồi, một người quỳ.

haruto rưng rưng nước mắt nhìn wonyoung.

"wonyoung, anh xin lỗi mà, hôm đó anh không có ý nói chia tay em đâu, anh chỉ đùa thôi." với một tiếng khịt mũi. "em chia tay anh cũng được, em vui là được, để anh theo đuổi lại em cũng được."

wonyoung nhìn haruto từ trên xuống. gương mặt của cô ấy nghiêm túc, giống như có cảm giác ngứa ngáy nào đó sâu thẳm trong trái tim mà không giải tỏa được. tâm trí cô ấy trống rỗng, không biết nguyên do là ở đâu.

hình như là do cô ấy ngứa mũi. cảm giác đó râm ran giống như muốn tát thằng người yêu cũ tồi tệ trước mặt cô ấy một cái.

chuyện mập mờ với hơn 300 cô gái khác trong lúc còn đang yêu cô. chuyện xem cảm xúc của cô ấy là trò đùa. và ti tỉ chuyện nhỏ nhặt khác như chê squid game dở như bò trong khi cô ấy mê con búp bê váy vàng số một thế giới.

vậy nên jang wonyoung đứng dậy. cô ấy nghĩ là mình phải đi thôi. trước khi mũi cô ấy ngứa đến mức phải gãi, cũng như ngứa gan tới mức bạo hành thằng khốn haruto tại đây.

haruto vội vàng nhào lên và nắm tay của wonyoung lại. ánh mắt anh ấy chân thành hơn bao giờ hết, như có thể móc hết ruột gan của mình ra để trao cho wonyoung. cô nhìn vào đôi mắt đó, đôi mắt từng làm cô tình nguyện tốn vài tiếng đồng hồ vô nghĩa để ngồi xem phim "nhà bà N*" 3 lần trong ngày.

anh sụt sịt. "hay bây giờ em bỏ anh cũng được. anh sẽ cố gắng phấn đấu. nhưng mà em đừng cặp với thằng jihoon, cũng đừng để nó tán em, nó tồi lắm. em mà buồn thì anh cũng buồn."

wonyoung nhẹ nhàng nói.

"buồn con cặc, ai hỏi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top