Chap 5
Bình minh đa lên sau cơn mưa nhẹ tối qua. Mặt trời mọc chiếu rọi xuống. Tại căn biệt thự của chị, một thân ảnh vẫn cọ mình vào chăn thiếp đi. Chị vươn mình tĩnh dậy, ánh mặt hướng tới thân ảnh ấy, bàn tay bất giác vuốt ve mặt nàng, một nụ cười nhẹ vẽ lên khuôn mặt đẹp như hoa kia, một nụ cười mang bao chiều mến, chỉ luôn nở đối với một người.
Đặt chân mình vào đôi dép dưới giường, chị đắp lại chăn cho nàng. Quay đi về phía của nhà vệ sinh làm VSCN. Xong xuôi chị bước ra với chiếc áo sơ mi tắng hở hai chiếc khuy đầu. Chị bước về phái tử, vươn tay lấy một chiếc áo vest đen khoác lên mình. Hoàn tất xong xuôi, chị hướng về phía nàng đang năm ngủ tromg chăn. Nhìn vào khuôn mặt nàng, chị thấy bình yên thấy lạ. Hôn nhẹ lên bờ môi nàng như một lời tạm biệt, chị quay lưng vè phía nàng.
Chị bước xuống nhà, trước của là hàng người xếp hàng cúi đàu. Khuôn mặt ấm áp kia đã được che dâu sau lớp mặt nạ lạnh lùng chị vẫn luôn dùng để đối mặt với mọi người. Chị phất tay ra hiệu, mọi người liền tản đi làm viếc, chị đi về phá bàn ăn, tay nhẹ nhàng gắp một đũa thức ăn. Chị vẫn nhớ thức ăn vôn ngon lắm mà sao bây giờ lại vô vị như vậy.
Chị giơ tay mình chạm vào khoảng không nơi nàng vẫn hay ngồi, bàn tay khẽ nằm lại rồi thu về. Chị cúi đầu nỡ một nụ cười chua chát, có lẽ chị đã quá phụ thuộc vào nàng rồi nhỉ.
Đã bao lâu rồi chị mới ăn một mình nhỉ? Một năm, hai năm hay ba năm? Từ nagyf nàng về, chijddax chẳng bao giờ ngồi ăn một mình nữa rồi. Những miếng thức ăn vô vị nhưng khi ngòi ăn với nàng lại bỗng ngon thấy lạ.
"Chị."
Một tiếng nói vang lên phá vỡ sự yên lăng vốn có của bàn ăn. Một bóng ảnh màu trắng ôm lấy chị, nợ một nụ cười. Chị liền quay lại kéo nàng vào lòng, khẽ hôn nhẹ lên môi nàng. Kết thúc nụ hôn, chị cúi đầu tựa vào vai nàng.
"Em khỏe chưa?
"Đã đỡ rồi. Chị không sao chứ?"
"Uk. Ăn đi, tí nữa chị sẽ đưa em đến trường'
"Vâng."
Bây giờ nàng chẳng thể xin chị được đi một mình được rồi. Sau sự việc ngày hôm qua xãy ra, chị đã long lắng cho nàng nhiều lắm. Nàng không muốn chị bận tâm mãi nên thuận theo chị.
Kết thúc bữa ăn, chị dẫn nàng về phía bãi đổ xe, lấy ra chiếc BWM ưa thích của mình. Chị mở cửa, đợi nàng ngồi trên xe, chị liền thắt lại dây an toàn cho nàng. Đây tựa là thói quen của cả hai, nàng vẫn luôn vì vẻ sự quan tâm từng chút một của chị cho mình.
Trên đường ddi, tôi bàn tay lạnh giá của chị vẫn luôn nắm lấy bàn tay ấm áp của cô, đồi vai gầy nhưng vũng chắc của chị trợ thành điểm tựa, nang nhắm lại đôi mắt, kê đâu mình trên đôi vai kia, thoải mái tiến dựa vào. Chị tập trung lái xe nhưng vẫn luôn để ý tới nàng, những hành động qua n tâm nhỏ nhặt như khẽ chỉnh lại bờ vai gầy của mình để nàng được thoải mái hơn, khẽ ven nếp những vệt tóc buông xõa rên khuôn mặt của nàng.
Chị lái chiếc xe của mình vào trường, thao dây an toàn của mình, nhẹ nhàng mở cánh cửa của mình, tiêu sái bước ra. Đôi long mày chị khẽ nhíu lại, rất nhanh liền giãn ra, chị liền đi đến cánh cửa xe cua nàng, mở cánh cửa, như củ vẫn cúi người xuống tháo dây an toàn của nàng. Nàng bước ra, làn gió nhè nhẹ khẽ thooiir lán tán loạn nhưng cộng tóc buông thả của nàng. Chị khẽ mỉm cưởi, một nụ cười thật đẹp, đẹp hơn hết thảy, đẹp hơn tất cả, chị vươn gtay vén lại những lọn tóc buông xõa kia về phía vành tay nàng, nắm tay nàng đi về phía mọi người.
Từng hành động nhỏ nhặt ấy thu hết vào tầm mặt một người. Người ấy khẽ mỉm cười hài lòng. Đó chính là Son Naeun. Người ấy đã từng sợ nếu có một ngày mình bỏ đi không biết chị sẽ thế nào. Bây giờ có thể nhìn chị vì một người khác mà quan tâm, vì một người khác mà lo lắng, vậy thì, xem ra, người ấy đa có thể trút bỏ hết mối bận tâm về chị rồi.
Chị nắm tay nàng đị trong ánh mắt của mọi người. Ngạc nhiên cũng có, ghen ghét cũng có, đố kị cũng có, khinh bỉ cũng có. Nhưng tất cả ánh mắt đó đều không làm chịa hưởng, chị vẫn nắm lấy đôi bàn tay ấm áp của nàng để sưởi ấm đi đôi bàn tay lạnh giá của mình cũng nhiw trái tim vốn đã đóng băng quá lâu này.
Chị dẫn cô về phía căn phòng riếng của mình. Trong trường trừ thầy cô không phải ai cũng có cho mình một căn phòng, chỉ những người có quyền lực nhất mới có được. Căn phòng chị có được nằm khuaats sau dãy hành lang, một nơi yên ắng phù hợp với chị. Chị buông đôi tay của nàng, khẽ kéo ra một cái ghế cđể nàng ngồi xuống.
"Tí nữa chị sẽ lên lớp em."
"Vâng."
"Em không cản chị sao?"
"Muốn, nhưng liệu chị đồng ý?"
"Chỉ cần là điều em em muốn, chắc chắn chị sẽ làm theo em, chỉ riêng điều này. Những người dã làm em tổn thường, chị sẽ khiến hắn trả giá gấp trắm, gấp ngàn lần những gì em phải chịu, bảo bối của chị.'
"Chị, em chẳng phải là con trai, lại càng không thể bảo vệ chị, cũng chẳng thể có thể yêu chị đường đường chính chính, nếu em là con trai, em cs thể bảo vệ chị tốt hơn, chẳng để chị phải lo lắng nữa. Nếu e là con trai, sẽ tốt hơn rất nhiều nhỉ?"
"Em là con gái thì sao, là con trai thì sao? Chị chỉ cần em là em thôi. Con trai thì có ích gì chứ. Em là con trai, chị vẫn yêu em, là con gái chị cũng vẫn yêu em. Chỉ cần em mãi là em, mãi là Rinie của chị, mãi là người chị yêu hất. Còn những chuyện khác hãy cứ để chị. EM chỉ cần vui vẻ là được. Hãy để chị là người mãi mãi bảo vệ em, mãi mãi là người em yêu, mãi mãi là người em muốn ôm, mãi mãi là người em muốn dựa vào, chỉ cần vậy thôi."
Mỗi lời chị nói ra, tất cả đều là những lời thật lòng. Nếu có là con gái thì sao, chị cần em mãi là em, chỉ cần vậy thôi.
Nàng nghe xong liền chạy lại ôm chị, vùi mình vào lòng chị, để tận hưởng sự che chở ấm áp từ chị. Được chị yêu thương thật là bình yên biết bao.
Tiếng chuông báo hiệu vào giờ cũng đã vang lên chaamd dứt những phút giây bình yên của chị và nàng. Chị đứng dây, chính lại quần áo, vươn bàn tay lạnh giá của mình kéo nàng dậy từ chiếc ghế, để nàng lui vào người mình. Hai tay khẽ ôm thật chặt nàng vào lòng, ánh mắt tràn ngập sự yêu thương hướng về phía nàng. Ánh mắt cả hai người gặp nhau.Chị đắm mình vào đôi mắt đen láy, hồn nhiên của nàng, tựa như hố đen vĩnh cửu nuốt lấy chị. Chị nở một nụ cười dịu dàng, hô nhẹ lên vầng trán nàng rồi dẫn nàng đi.
Rời đi không lâu, nàng liền tiến về phía lớp học của mình. Một bước, hai bước, nàng bước vào lớp, bước về phía chiếc bàn của mình, thả nhẹ chiếc ba lô của mình xuống bàn, kéo chiếc ghế của mình xuống.
"Cậu có sao không vậy"-Hayoung
"Mình không sao đâu."-Yerin
Chị đàng đứng khuất sau phía hành lang cạnh phòng học của nàng, khẽ hướng mắt quan sát hành động của nàng.
"Chị, đã thu thập xong hết thông tin rồi, chị xem đi."-Yuju
Chị cầm ấy tập hồ sơ trên tay Yuju, cẩn thận đọc từng chữ. Chị khẽ mỉm cười, nhưng nụ n=cười này chẳng giống nụ cười chị hướng vào cô, một nụ cười gian tà, độc ác. Đúng như chị nghĩ, chẳng có gì mà tập đoàn hắn không giám làm: buôn lậu, an gian tiên công, biển thủ, xử dụng nguyên vật liệu không đạt chất lượng,... Giờ thì, đến lúc bắt đầu rồi nhỉ.
"Khoan đã, đợi chị."Một giong nói vanh lên.
Đó không phải ai khác mà chính là Son Naeun. Có lẽ do công chuyện nên bây gờ mới đến.
"Chưa bỏ lỡ chứ?"-Naeun
"Chưa, vào thôi."-sowon
Chị kết thúc câu nói rồi bước vào. Giờ đây chị chẳng phải là một Kim Sojung ở cạnh nàng ròi, bây giờ chị còn một Kim Sojung khoác lên mình một chiếc lớp mặt nạ băng giá. Chị đặt chân vào lớp nàng trước ánh mắt ngạc nhiên của cả lớp.
Lớp học chứng kiến chị vào hét ầm lên. Hayong ngồi bên cạnh nàng không ngừng hỏi tại sao chị lại ddeen, nàng chỉ ầm ừ nói rằng tí nừa rồi sẽ biết thôi.
Tiếp sau chị, Yuju cùng Naeun cũng tiến vào, từ đằng sau không hẹn liền có bóng giáng của Sinb, Eunha, Umji đứng hóng. Một ngày mà có đen 6 mĩ nhân vào lớp thì đúng là quá may mắn rồi. Naeun bước xuống chổ của nàng cùng Hayoung. Người ấy khẽ mỉm cười trước còn mắt ngạc hiên của Hayoung, xoa đầu nàng rồi ôm lấy nàng trước ánh mắt nhiều người. Nàng cũng không muốn làm phiền họ, liền đứng dậy chuẩn bị đi về phía chiếc bàn cuối lớp ngồi thì có một giọng nói vang lên:
"Lên đây"
Đó chính là giọng nói của chị, vô cùng bá đạo. Ánh mắt những người trong lớp đổ lên người nàng, nàng liền xấu hổ không biết có nên lên hay không, thì giọng nói đó lại vâng lên một lần nữa:
"Còn không mau lên.'
Giờ thì nàng xác định là phải lên thật rồi. Nàng nhẹ nhàng cất bước đến bên cạnh chị. Thấy nàng tiến lại gần mình, chi liền đứng dậy khỏi chiếc ghế, chị để nàng ngồi lên chếc ghế của mình, còn chính chị thì đứng bên cạnh nàng. Chị khẽ nói:
" Giờ thì bắt đầu thôi nhỉ, Rin, bắt kẻ hại em TRẢ GIÁ!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top