Chap 4
"Chị...chị...máu..máu...."
"Rinie...Em sao vậy? em đang ở đâu, đừng làm chị sợ, Rinie"-Sowon
"Em..em...ở sau khuôn viên trường. Wonie, máu...máu..."-Yerin
"Đừng sợ, chị tới liền!"
Sau khi kết thúc cuộc gọi với nàng, chị lập tức chay đi tìm ngay.
"Sowon unnie, sao vậy?" –Yuju
"Em...em..ấy...chảy máu. Nhanh lên, em ấy thấy máu nhất định sẽ rất hoảng, tìm em ấy, ở sau khuôn viên trường, phái người tới, nhanh lên."-Sowon
Chị sao khi nói xong với đám Yuju liền đi ngay, hớt hãy chạy về phía gara lấy chiếc xe của mình, chạy thật nhanh. Bấy giờ chị đang trong nói chuyện với đám Yuju thì bỗng nhiên nàng gọi tới. Nghe nàng nói đến máu, chị liền vô cùng hoảng sợ. Kể từ lúc chứng kiến bố mẹ mình bị giết chết trước mặt mình, mỗi lần nàng nhìn thấy máu sẽ bât giác nhó về nỗi ám ảnh đó mà dân đến hoảng loạn.
Mười phút sau khi kết thúc cuộc gọi cùng àng, chị đa đến được trường. Phía sau chị là hàng loạt chiếc xe hơi theo sau trong đố có cả xe của Yuju, Sinb,Eunha,Umji theo sau. Chị lập tức tháo dây an toàn, mở toan cửa xe trước sự ngạc nhiên và hò reo của mọi người. Chị bỏ qua ánh nhìn của những con người đó, bước thật nhanh về phía nàng. Những bước đi hoảng loạn cùng với kuoon mặt chị lúc này khác xa mộ Kim tổng lạnh lùng thường ngày.
Nhận thấy chị đi, nhóm bốn người kia cũng lập tức đuổi theo, phía sau còn mang theo một bác sĩ.
Bọn họ theo chị đi dến phía sau khuôn viên. Đập vào mắt chị lúc này là một thân ảnh chị hàng nagyf nâng niu một thần đầy máu đỏ vương khắp quần áo, tóc tai rũ rượi, khuôn mặt vô hồn, những giọt nuicws mắt không tự chủ mà rơi thành từng hàng.
Chị lập tức chạy về chỗ nàng, ôm nàng vào lòng. Cảm nhận được có người ôm lấy mình, nàng liền lập tức dãy dụa, thoát khỏi tay chị, vô thức gào:
"Tránh ra, đừng chạm vào tôi. Các người muốn gì ở tôi? Wonie..Wonie...cứu em"
Thấy nàng hoảng loạn đến nỗi không nhận ra mình, trong lòng chị ngập tràn một cỗ chua sót. Đáng lẽ ra chị phải đẻ ý nàng hơn, phải bảo hộ nàng tốt hơn. Đáng lẽ chị không nên chấp nhậ lời đề nghị tối qua của nàng, vậy thì nàng sẽ không bị như vậy.
Chị lại tiến lại gần nàng thêm một lần nữa, lại dang tay ôm nàng vào lòng một lần nữa, vẫn cứ để nàng dãy dụa, khẽ xoa tay lên mái tóc rối bời của nàng, thủ thỉ:
"Đừng sợ, là Wonie đây, là Wonie đây, không sao rồi, không ai làm gì em được đâu."
"Là...là Wonie...thật sao?"-Yerin
"Đúng rồi, là Wonie đây"-Sowon
"Là tại em...là tại em...nên bố mẹ...mới chết...Nếu không phải tại em...thì họ..nhất định...sẽ sống...phải không?" Nàng nói
"Rinie ngoan. Không phải tại em đâu. Chính là bọn người bắt cha mẹ em mới chính là người hại chết họ. Không phải em."-Sowon
Chị sau khi chấn tĩnh nàng xong, liến bế bổng nàng lên, áp mặt nàng vào ngực mình, bước đi. Chị bước đến gặp đám Yuju, lặng lặng buông ra mấy chữ "Điều tra tất cả." rồi bước tiếp.
Chị bước ra đến sân trường, vẫn như cũ, những ánh nhìn kia vẫn hướng tới chị, nhưng chúng bắt đầu hướng tới bóng hình nàng đang nằm trong vòng tay chị. Khác với vẽ mặt lúc nãy, bây giờ chị đã không còn hớt hãi như nãy mà đã quay lại khuôn mặt lạnh tanh thường ngày, thậm trí còn hơn xưa. Xung quanh chị một cỗ sát khí nỗi lên, khuôn mặt tràn đầy oán hận, nhưng đôi mắt lại mamg đến ánh nhìn đau xót hướng về thân ảnh gầy, sợ xệt đan thu mình nép vào lòng chị.
Chị đã khônglàm đúng lời hứa mãi mãi bảo hộ nàng, để nàng bây giờ một thân đầy thương tích nhưng lại chẳng thể chịu đau thay nàng, để nang chịu đưng một mình. Nếu như để nàng không phải chịu nổi đâu nay, chị nguyện có thể làm tất cả, chị chỉ cần nàng mãi mãi vui vẻ tươi cười với chị thôi, còn những điều khác chỉ cần để mình chị gánh thôi. Nhưng lẽ nào trên đời lại tồn yaij hai chư 'nếu như'. Nneu như 2 chữ đó có thể tồn tại, nếu như những điều đó có thể xãy ra, thì có lẽ chị và nàng chỉ là hai đường thẳng song song mà thôi. Vậy nên có lẽ hai chữ 'nếu như' không tồn tại, có lẽ cũng là một niềm vui, có thể là đối với mình chị mà thôi.
Chị đưa nàng về đến biêt thự, những hàng người chuẩn bị chào liền bị chị lườm cho đều im bặt. Nàng chỉ vừa mới bình tĩnh được một chút nên không thể để những điều khác đánh thức được.
Chị nhận thấy được thái độ yên lặng của mọi người liền hài lòng bước đi, quay lại căn dặn:
"Hôm nay nếu có ai dám làm ồn, lập tức đuổi việc."
Chị nói xong thì tiếp tục bước đi, hai tay cẩn thận ôm lấy nàng bước về phía cầu thang. Ánh mắt chị vẫn luôn như vậy, vẫn luôn mang theo sự đau buồn hướng vào nàng. Chuyện hôm nay là một đuiều khủng khiếp đối với cả chị và nàng. Chị thaays nàng bị thương, bị đau, dằn vặt đến ngủ không yên, thậm chị còn khóc khi ngủ mơ ,à lại chẳng thể làm gì, chỉ lẳng lạng quan sát lo lắng cho nàng.
Bước đến căn phong của hai người, chịn cẩn thận mởi cửa không gây ra một tiếng động nào, nhẹ nhàng đặt nàng lên giường. Chi nâng đầu nàng lên, khẽ đặt lên chiếc gối mềm như sợ làm nàng đau. Tạy chị sẽ sờ lên phần bụng vừa được tên bác sĩ kia băng lại, đôi chân mày thanh tú bỗng nhíu lại, tay chị nắm chặt lấy tay nàng. Chị nằm xuống, để cả người nàng tựa vào thân mình, nhe nhàng hôn lên vầng chán nàng,thủ thỉ:
"Không sao rồi, Wonie xin lỗi vì đã không bảo về được em."
Chị nói xong rồi hai mắt cũng khẽ nhắm lại, ôm lấy nàng vào lòng rồi thiếp đi.
Trời đã tối lại kể từ lúc chị tỉnh dậy. Chị vẫn lặng im nhìn ngắm nàng, bàn tay của nàng thật ấm, không giống ty chị, lúc nào cũng thật lạnh lẽo. Chị chẳng phải là một Kim Sojung cao cao tại thượng, chẳng phải một Kim tổng hô phong hoán vũ một phương trời. Chị cũng đơn thuần nhw bao người khác, chị cũng muốn được yêu thương, được người khác quan tâm. Nhưng cái vỏ bọc ấy chị đã đeo lên quá lâu rồi, khiến chị chẳng nhận ra đâu mới là con người chị nữa. Mãi đến khi gặp được nàng, để chính nàng phá bỏ đi cái võ bọc đã xâm chiếm lí trí của chị quá lâu kia, để chị một lần nữa mỉm cười, một lần nữa cảm nhận được sự quan tâm, một lần nữa cảm thấy vẫn còn ai đó cần mình, để mở ra trái tim đã chôn chặt quá lâu sau lớp hàng rào ghai thép bao quanh kia.
Chị nhẹ nhàng đặt đầu nàng lên chân mình, còn chị thì khẽ dựa vào tường vươn tay lấy chiếc điện thoại, ấn một dãy số. Khi chị vừa cất cuộc gọi liền lập tưc đã vang lên giọng nói.
"Đã điều tra xong chưa?"-Sowon
"Đã xong hết rồi, đó là...."-Yuju
"Là hắn sao? Phiên em điều tra hết tất cả thông tin về tập đoàn của hắn, cả bạch đạo lẫn hắc đạo. Toàn bộ thông tin sáng mai lập tưc đem lên phòng học của hắn Yerin, chị nghe rằng hắn ta học với em ấy. Còn về phía hắc đạo,giao cho Sinb, thẳng tay xóa sổ trong đêm nay."-Sowon
"Vâng, em rõ rồi. Chị ấy không sao chứ?"-Yuju
"Uk, tạm ổn rồi."-Sown
"À chị, em có nghe là tập đoán hắn đang dành đảm nhận một gói thầu của Son thị."-Yuju
"Vậy sao? Cảm ơn em."-Sowon
"Tạm biệt chị,em cúp máy trước đây. Mai em sẽ đưa đúng hẹn" –Yuju
Sau khi tắt máy , chị liền hạ điện thoại xuống. Ánh mắt chị khẽ đatặt lên người nàng. HẮn ta lại dám cưa cẩm nàng. Đã vậy còn dám sai người đánh nàng. Chỉ dựa vào cái tập đoàn rẻ rách của hắn mà muốn làm loạn? Chị sẽ cho hắn biết sẽ thế nào khi chọc vào chị. Chỉ một cái tập đoàn như con kiến của hắn chỉ lại chẳng thể tiêu diệt. Chỉ cần một câu nói của chị cũng đủ khiến cho tập đoàn của hắn trở thành một đống sắt vụn, chìm ngỉm dưới đáy mà thôi.
Tay chị với lấy chiếc máy tính đặt trên mặt bàn. Nhẹ nhàng mở SNS ra, nhìn vào khung ảnh đang cười bên cạnh có một chiếc chấm xanh, bàn tay hơi do dự nhưng vẫn nhấn vào. Từng câu chữ hiện lên. Chị một chữ 'Chị' mà chị đã đánh xong, chỉ cần nhấn vào chữ gửi và sao lại khó khăn thế. Chị cần nhấn vào khung gửi là sẽ được nhưng sao lại chẳng thể làm. Nhưng rồi chị cũng đã nhấn. Một chữ tiếp nối những tin nhắn dài đã kết thúc từ quá lâu.
'Em cuối cùng cũng chịu nhắn tin với chị rồi.'
'Em cần chị giúp.'
'Có chuyện gì sao?'
'Chuyện về ...thị đang muốn nhận gói thầu từ công tí chị, có thể...cho em'
'Được.'
'Cảm ơn chị.'
'Chị xin lỗi...vì đã bỏ em. Bây giờ cuối cùng chị đã có thể nói với em rồi.'
'Không sao đau, đó là quyền của chị. Bây giờ, em đã quên được chị rồi, em cũng đã tìm được một nữa thật sự của mình.'
'Chúc mừng em, chị cũng đã tìm ra nữa còn lại dành riêng cho chị rồi. húc em hạnh phúc.'
'Nếu được, mai chị có thể đến xem, dù sao cũng không quan trọng,là ở....'
'Đươc, mai gặp.'
Kết thúc những dòng tin nhắn ngắn ngủi, chị cũng tắt chiec máy tính đi. Đã bao lâu rồi nhỉ, chính chị cũng không nhớ. Người đó là Son Naeun, mối tình đầu đầy đau khổ của chị. Người đã bên cô thật lâu, cũng đã bỏ cô đi rất lâu rồi. Người ta nói mối tình đầu là mói tình không bao giờ quên, đúng thật nhỉ. Đén bây giờ chị vẫn chưa queen được những tháng ngày hai người bên nhau, thật đẹp nhưng cũng thật đau.
Nhưng chị sớm đã quên rồi, quên đi người con gái ấy, quên đi cả những khỉ niệm ấy. Chỉ là, đâu đó trong trái tìm vẫn chưa thể quên. Nhưng giờ đây đã có thể buông xuống rồi. Vì chị không còn đơn độc nữa, mà trong lòng chị đã không còn bóng hình ấy nữa rồi, trong lòng chị giờ đây chị còn đủ chứa cho một người và mãi về sau chỉ mình người đó thôi, đó là nàng, định mệnh duy nhất của chị. Tuy nàng không phải mói tình đầu nhưng đó chính là mối tình cuối của chị.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top