8. phúc lợi của kim phu nhân

"4x nè, ai lấy 4x không?"

- Đây.

"Số 3 lấy thì lên đây."

Hôm nay Jung Yerin lại đến công ty chơi, là chơi đúng nghĩa, vì em chỉ toàn chơi, em chơi game bắn súng mà em thích nhất.

Thoạt đầu Yerin ngồi bên ngoài cùng với các nhân viên khác, nhưng từ khi bị một số thành phần dị nghị, em chuyển vị trí vào phòng Kim Sojung. Các nhân viên khác có hơi sửng sốt khi chứng kiến em chơi từ game này sang game khác, từ giờ này sang giờ khác, có người đem chuyện em không chăm chỉ làm việc báo với trưởng phòng, trưởng phòng ậm ừ bảo sẽ làm việc riêng với em sau. Có người lại kể lể với bộ phận nhân sự, bọn họ cũng cười xoà bảo sẽ sắp xếp cho Yerin em rời khỏi bộ phận chuyên biệt, bộ phận chịu sự quản lí của riêng Kim Sojung. Có người còn gan hơn, đem chuyện em không nghiêm túc báo thẳng với Kim Sojung, đề nghị bài trừ em khỏi bộ phận chuyên biệt.

- Kim tổng, tôi thấy cô ấy cả ngày chẳng làm gì, là nhân viên mới, vậy mà không bao giờ chịu cố gắng, không có ý chí cầu tiến, hở ra là chơi game.

Yerin bị lôi thẳng đến phòng của tổng giám đốc, em ngáp một hơi dài, mắt không rời khỏi cậu nhân viên bên cạnh, cậu ta có vẻ rất bức xúc về chuyện này.

- Trong khi mọi người cuống cuồng thống kê số liệu, để lên báo cáo cho kịp thời hạn, còn ti tỉ vụ lùm xùm ở các chi nhánh cần xử lí, vậy mà cô ấy. - cậu nhân viên chỉ tay vào mặt Yerin - Tôi quay trái thấy cô ấy chơi game, quay phải thấy cô ấy loot đồ, thi thoảng nhìn sang thấy cô ấy ngủ, đôi lúc còn hướng mắt ra cửa sổ nhìn xa xăm. Kim tổng, cô bình thường tuyển nhân viên gắt gao như vậy, tôi thật không hiểu cô vì sao lại sắp xếp kẻ vô dụng này vào bộ phận của chúng ta.

Yerin lại ngáp một hơi, mắt lờ đờ, hàm dưới hạ xuống cả tấc cố gắng nghe hiểu những gì cậu thanh niên vừa nói, nhưng chịu thôi, não chẳng chịu hoạt động gì cả. Hôm qua em không ngủ được, nói đúng hơn thì là em đã thức trắng đêm, vì Sojung về muộn giờ ngủ của em, qua giấc, em dù có nằm cạnh chị cũng không thể ngủ được.

Kim Sojung nhìn em, em chép chép miệng, định ngáp cái nữa thì thấy chị lắc nhẹ đầu ra hiệu, nên em cố gắng ngậm mồm vào.

- Tôi hiểu bức xúc của cậu, - Kim Sojung nhấp một ngụm cà phê trên bàn làm việc - nhưng cậu hiểu sai vấn đề rồi.

Cậu nhân viên nhíu mày, và hơi nghiêng đầu. Không để cậu ta có cơ hội ngắt lời, Kim Sojung nói luôn.

- Trong danh sách nhân sự, cậu có tìm đến già cũng không thấy tên em ấy đâu.

Kim Sojung trông có hơi bối rối, nhưng nét nghiêm nghị vẫn vẹn nguyên trên khuôn mặt, chị bắt đầu diễn giải lời nói bằng tay.

- Cậu hiểu không? Em ấy đến đây chính là để chơi game mà.

Yerin gật gà gật gù, căn bản là em sẽ không thể giữ tỉnh táo nổi nếu không chơi game. Yerin chẳng hiểu Sojung và cậu trai kia đang nói chuyện gì, chỉ biết hiện tại bản thân rất buồn ngủ, em gắng mở to hai mắt, nhìn ngang ngó dọc trong phòng làm việc của tổng giám đốc, phát hiện phòng làm việc của Kim tổng có một dãy sofa khá dài, trông cũng êm ái lắm.

Cơn buồn ngủ lại đến, hai mắt em díp vào nhau, Yerin lần nữa ngáp một hơi dài, em đứng khỏi ghế xoay, đoạn đường từ ghế xoay đến sofa sao mà dài quá, dù chỉ tính bằng năm bước chân của em. Yerin ngã phịch xuống dãy sofa màu nâu nhạt, em vừa nằm đã ngủ, mặc cho cậu nhân viên ngơ ngác đứng đó, há hốc mồm, tưởng chừng như có cơn gió lạnh vừa lướt ngang người cậu ta.

Kim Sojung thở dài, chị đã quá quen với việc này, nên lại lần nữa tập trung vào màn hình laptop. Đến Kim tổng cũng đem nhân viên của mình bỏ giữa chợ.

Cậu nhân viên gãi đầu, đứng ngẫm nghĩ một hồi, chẳng biết có thông suốt hay chưa, nhìn mà tội, nhưng sau cùng cũng ngậm ngùi bước ra ngoài, không thắc mắc thêm điều gì.

Kim Sojung hiện tại đang hết sức đau đầu vì những rắc rối bên phía các nhà đầu tư, lẫn những phản hồi bên phía người tiêu dùng, cùng một mớ văn bản cần phải phê duyệt, chị không có tâm trí lo nghĩ đến bất kì chuyện gì khác. Yerin cũng thế, em và Sojung có thể xem là đang ở cùng một trạng thái, trạng thái tập trung toàn lực vào việc làm của mình, chẳng qua tính chất công việc khác nhau, Kim tổng đau đầu kí giấy tờ, còn em ngủ, vậy thôi.

Khi Jung Yerin tỉnh lại, bên ngoài đã có những tiếng quát tháo chói tai, bằng một lí do nào đó, em đoán chúng chính là nguyên nhân khiến em đang ngủ ngon phải giật mình tỉnh giấc. Tức mình, em vùng vằng bước ra từ phòng tổng giám đốc, chỉ với áo sơ mi trắng dài tay và chiếc váy công sở màu đen, em đã có thể khiến hàm dưới của toàn bộ nhân viên trong văn phòng hạ xuống khi vừa đóng sầm cửa đã lớn giọng hỏi.

- Ai la lối ồn ào vậy?

Các nhân viên trơ ra như những khúc gỗ, vô tri vô giác, họ hết liếc nhìn Yerin em, lại lia mắt sang Kim Sojung, rồi lần nữa nhìn em, rồi e dè trông sang Kim Sojung. Yerin cảm thấy bản thân đang bị xúc phạm nặng nề, khi em hỏi mà chẳng ai thèm trả lời.

- Ai lớn tiếng?! - Yerin tức mình quát.

- Dạ là Kim tổng!!

- Tại sao lớn tiếng?!! - Yerin trừng mắt quát lần nữa.

- Tại tụi em thống kê thiếu!!

Yerin quay phắt sang Kim Sojung, thấy mặt mũi chị đen xì, Kim tổng lặng lẽ nuốt xuống, một câu cũng không biện minh.

- Chị lớn tiếng gì chứ?

Yerin chau mày bất bình, mặc dù vẫn còn chút bực bội trong giọng nói, nhưng có thể thấy em đã gắng dịu dàng hết mức với Kim Sojung.

- Chị có biết hôm qua tại ai mà em không thể ngủ ngon không? Chị có biết chính chị đã phá hỏng giấc ngủ của em không?

Yerin nghiêng đầu chất vấn, em nhăn nhó, có thể thấy em đang cực kì không hài lòng.

*

Kim Sojung như hoá đá ở giữa phòng, chị không hối hận vì bản thân giận đến mức mắng cấp dưới của mình, mà hối hận vì đã giận đến mức phá hỏng giấc ngủ của Yerin. Nói chung, làm ảnh hưởng đến Yerin thì là Sojung sai, nhưng chị cũng có lí lẽ của mình, đây cũng đâu phải chuyện chị muốn.

- Lúc sáng chị đã bảo em mệt thì ngủ thêm đi mà...?

- Nếu không phải vì mẹ ép em cứ cách một ngày lại đến một lần, thì còn khuya em mới đến!

Kim Sojung vuốt mặt, chị cào đến sắp rách da đầu, đáng lí chị nên câm luôn mới phải. Hiện giờ toàn thể nhân viên trong văn phòng đều hoang mang, Sojung thừa sức biết những câu hỏi to tướng được hình thành trong đầu mọi người lúc bấy giờ, vì chuyện gia đình, chỉ có người trong gia đình hiểu, chứ mang ra ngoài, người ngoài lại nhìn nhận câu chuyện theo một hướng khác.

Mọi người vốn không biết Jung Yerin chính là Kim phu nhân, nên trong cuộc đối thoại vừa rồi, Yerin chẳng khác gì một trong những mèo nhỏ của Kim tổng. Sojung chẳng buồn giải thích, chị dù sao cũng quá quen với những lời đồn không mấy tốt đẹp về mình, thêm nữa không phải người ta đồn chuyện gì sai, nên chị để nguyên cho họ đồn. Ngoại trừ chuyện này, riêng chuyện này Kim Sojung không cho phép, chị sẽ thẳng tay với bất kì ai rao tin đồn không hay về Yerin.

Nhưng có vẻ Sojung lo hơi thừa, vị thế của Yerin xem ra còn cao hơn cả chị nữa.

- Tổng giám đốc thì có gì hay ho đâu chứ.

Yerin khoanh hai tay trước ngực, em thở hắt ra. Thật là, lỡ lớn tiếng phá hỏng giấc ngủ của em có mỗi một lần, em đã giận đến mức này.

Tất cả nhân viên sợ xanh mặt, Kim Sojung biết họ sợ chị sẽ nổi trận lôi đình thêm lần nữa, nhưng không, chị vô cùng bình thản chống tay lên bàn làm việc của thư kí, nhíu mày chú tâm vào những gì Yerin nói và hỏi lại.

- Sao em lại nói vậy?

- Tổng giám đốc chẳng qua cũng chỉ là một kẻ làm thuê thôi, công ty của bố chị chứ có phải của chị đâu. Chị còn thua cả cô bán cua hấp nước tương bên kia đường. - Yerin nhún vai.

Kim Sojung sững sờ cả người, chị nghiêng đầu ngẫm nghĩ, trong khi cô thư kí bên cạnh run cầm cập, như sợ Kim tổng bất chợt nổi giận, đập bàn mình một phát thật kêu.

Thấy Sojung vẫn ngơ ngác, Yerin em chán nản tiếp lời.

- Chị không hiểu à? Nghĩa là người ta muốn nghỉ thì nghỉ, muốn đóng cửa liền có thể đóng cửa, chẳng cần xin phép, chẳng cần báo cáo cho bất kì ai, những vị khách như chúng ta có thể làm được gì nếu chủ quán muốn đóng cửa nghỉ bán vài hôm chứ? Mắng người ta sao?

Kim Sojung mở to hai mắt, chị nuốt xuống.

- Chị đừng buồn, chị chẳng cô đơn đâu, vì có hàng trăm người trong công ty này giống như chị, tất cả đều thua một cô bán cua hấp nước tương.

Kim Sojung thoạt đầu chết lặng, nhưng khoé môi theo thời gian mỗi lúc một cong lên, cuối cùng chị bật cười thành tiếng. Khá lắm, không ngờ Yerin có thể nghĩ những thứ tưởng chừng như tầm thường mà lại chẳng hề tầm thường như vậy.

Đúng, những gì Yerin nói là hoàn toàn đúng, Kim Sojung dù mang tiếng tổng giám đốc, nhưng không phải nói muốn nghỉ làm là có thể nghỉ làm, không phải cứ có một chức vụ cao, người người ngưỡng mộ, là hay, là giỏi nhất, cũng có những lúc thua cả một cô bán cua hấp nước tương.

Kim Sojung được một phen tự hào, cười đến đau cả bụng, cơn nóng giận tiêu tan, chị tiến đến bên cạnh Yerin, xoa đầu em nhẹ hỏi.

- Còn buồn ngủ không?

Vừa rồi tức giận như vậy, đùng đùng quát tháo như vậy, mà khi Sojung nhắc đến chữ 'ngủ', em dịu xuống tức thì, Yerin sau khi lấy hơi ngáp một cái rõ dài thì gật gật đầu.

- Còn... - Yerin vừa nói vừa dụi mắt.

- Xin lỗi đã phá hỏng giấc ngủ của em, em vào trong ngủ lại đi nhé? Chị bàn bạc với mọi người một chút.

Kim Sojung vuốt nhẹ mái tóc xoăn của Yerin, người con gái dễ giận cũng dễ nguôi, tính tình em đôi lúc nóng nảy, nhưng em không khó dỗ dành. Yerin nghe xong lại gật gật đầu, em 'ừm' một tiếng, rồi mệt mỏi mở cửa phòng tổng giám đốc, sau khi cửa phòng đóng lại chừng vài giây, Sojung nghe cái phịch, và chị vô thức bật cười lần nữa. Yerin lại đổ mình xuống sofa rồi.

Đó là những phúc lợi đặc trưng của Kim phu nhân Jung Yerin, chỉ một mình Kim phu nhân được phép sở hữu những phúc lợi ấy. Kim phu nhân đến chỗ làm có thể tự do chơi game, Kim phu nhân muốn ngủ là ngủ, Kim phu nhân thích quát ai thì quát, muốn mắng ai thì mắng, bất kể đó là nhân viên, trưởng phòng, hay thậm chí là Kim tổng. Chẳng một ai dám ý kiến, chẳng một ai dám than phiền, chẳng một ai nỡ nặng lời với Kim phu nhân.

Nhất Kim phu nhân rồi.

---------------------------------------

Truyện này được viết bởi Matchitow. Bản quyền chỉ thuộc về Wattpad.

https://aztruyen.top/tac-gia/Matchitow

Nếu ai thấy truyện của tôi ở các website khác thì có nghĩa Admin của page đó đã ĂN CƯỚP truyện của tôi để đăng chui. Xin mọi người hãy tẩy chay các website đó và đến link gốc của tác giả để được cập nhật truyện sớm nhất. Xin chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top