5. dị ứng

- Này, sao em cứ đổi phòng loạn lên thế?

Kim Sojung tựa người vào cửa, mệt mỏi nói với Yerin khi cuối cùng cũng tìm được em ở phòng giặt ủi.

- Hôm nay muốn ngủ ở đây à?

Yerin nhướng mày, gật gật đầu.

- Tại sao?

Kim Sojung hỏi tiếp, người ngoài nhìn vào sẽ thấy chị chẳng khác nào đang độc thoại, cũng may mà chỉ có Yerin chứng kiến chứ không ai trông thấy.

- Vì phòng giặt ủi có mùi nước xả vải của chị.

Lí do kì lạ thế nhỉ?

- Thế phòng chị không có mùi nước xả vải của chị à? - Kim Sojung nghiêng đầu, khoanh hai tay trước ngực.

- Có, nhưng trong phòng chị còn có mùi của mèo nhỏ. Không thích không thích. - Yerin điềm tĩnh nói, hết đẩy ngón trỏ qua trái lại qua phải.

- Cứ nghĩ em phải thích mèo nhỏ lắm chứ? - Sojung thở ra một hơi.

- Em thích mèo nhỏ, chỉ là em không thích ngủ chung với thứ mùi em không quen.

Ô, lí do này rất thuyết phục nha.

- Vậy rồi...đêm nay em sẽ ngủ ở phòng giặt ủi?

- Đúng.

- Thế nếu chị không ngủ với mèo nhỏ, em có ngủ với chị không?

Jung Yerin trầm tư suy nghĩ trong bộ pajamas màu vàng, tay ôm gối và chăn. Sojung gãi trán, thoáng chốc chị đã nghĩ rằng bản thân cả đời này cũng đừng mong hiểu được Yerin.

- Có.

Yerin sau cùng đã gật đầu, và câu trả lời đó khiến chị rất hài lòng.

- Có thì lên phòng, đêm nay chỉ ngủ với em thôi.

Sojung nhếch môi cười, nói xong liền ôm lấy gối và chăn trong tay Yerin, bước một mạch lên tầng trên.

*

Jung Yerin lững thững bước ra khỏi phòng giặt ủi ấm cúng, và em vô tình nghe được cuộc trò chuyện kì lạ.

- Đụng đến Kim tổng có mà chết...Kim phu nhân thì họa may...

- Vậy thì cho Kim phu nhân uống, dù sao đây cũng là lệnh của lão gia và lão phu nhân.

- Như thế có quá đáng lắm không? Mấy chuyện này...nên tự nguyện thì hơn...

- Hết cách rồi, Kim tổng cứ đưa mèo nhỏ về nhà, chúng ta có cố bao biện cách mấy lão gia cũng phát hiện.

Ồ, nghe qua có vẻ như đây là một chuyện nghiêm trọng. Uống gì nhỉ? Bọn họ định cho em uống gì nhỉ?

Jung Yerin vì tò mò nên bước luôn ra bếp, lễ phép vẫy tay chào mọi người trong khi ai nấy đều sợ xanh mặt.

- Kim...Kim phu nhân...

Quản gia Choi Yuna ấp úng, nhưng không lâu sau đó đã quả quyết đưa đến trước mặt Yerin em một tách trà thơm lừng.

- Mời Kim phu nhân dùng trà.

Quản gia Choi đúng là một người tự tin, người như quản gia Choi sau này nhất định sẽ thành công lắm, vì nhìn xem, chỉ một mình quản gia Choi là đủ can đảm mở miệng, ai nấy phía sau đều run cầm cập.

Jung Yerin quyết định nốc cạn tách trà, với một ý nghĩ tốt đẹp là để rời khỏi đây càng nhanh càng tốt, và để cứu vớt tâm trạng của mọi người.

- Cảm ơn.

Em cười thật tươi sau khi uống hết, và phóng lên tầng nhanh như báo chạy.

*

- Sao lại chạy chứ? Em có thể đi bình thường mà?

Kim Sojung cảm thấy ngạc nhiên vì Yerin hớt hải chạy vào phòng với gương mặt đỏ gay. Yerin đâu nhất thiết phải chạy, dù sao thì Sojung chị cũng đợi em lên giường rồi mới khóa cửa phòng kia mà.

- Ah...khó chịu quá...

Yerin vừa bước đến giường đã thả mình xuống, Kim Sojung vừa khóa cửa phòng đã nghe em than ngắn thở dài. Nhưng Yerin kì lạ thật, mặt em ửng đỏ một cách bất thường, chưa kể đến chân tay.

- Em làm sao thế? Khi nãy còn ổn mà?

Kim Sojung vội đặt tay lên trán Yerin, chị hốt hoảng khi nhận ra thân nhiệt của Yerin nóng hơn bình thường.

Khoan đã, Yerin có một mùi lạ lắm, nghe như mùi trà.

- Yerin, yên nào.

Kim Sojung cố định khuôn mặt Yerin chỉ bằng một tay, chị chau mày, áp sát người đến.

A, xem ra có kẻ muốn chị và Yerin sống lại bầu không khí trong đêm động phòng một lần nữa.

Loại trà tăng khoái cảm này cũng đã lâu Sojung chị không dùng, giờ thì hay rồi, người ta áp dụng nó trên người Yerin của chị.

- Em cảm thấy trong người thế nào? Khó chịu lắm phải không?

Hẳn phải khó chịu lắm, cảm giác muốn được thỏa mãn nhưng lại chẳng có ai giúp mình thỏa mãn. Kim Sojung nhìn cô gái nhỏ trên giường với một ánh mắt cảm thông xen lẫn hối hận, chị vuốt tóc Yerin, giá như chị nán lại ở dưới nhà một tí và cùng Yerin lên phòng, em đã không bị bọn người đó ép uống loại trà tăng khoái cảm ấy rồi.

Nhưng thôi, để Yerin không phải khó chịu thêm nữa, Sojung chị sẽ giúp em thỏa mãn đêm nay.

- Sojung...khó chịu quá...

Yerin rên rỉ trông thật đáng thương, Kim Sojung chính là không nỡ để em chịu khổ.

Chị nhẹ nhàng lật người Yerin lại, và hôn, một nụ hôn nóng bỏng hơn bao giờ hết, nụ hôn đầu tiên của chị và Jung Yerin.

Sojung chưa từng nghĩ đến việc yêu đứa em này, hiện tại khi hôn Yerin câu trả lời vẫn là không, chỉ đơn giản rằng chị muốn giúp Yerin bớt khó chịu hơn. Nhưng thật lòng mà nói thì cảm giác hôn Yerin khác với cảm giác hôn bất kì ai, nó có một chút gì đó như ràng buộc, gò bó, đồng thời lại ma mị, tạo cho người ta cảm giác như đang lạc vào mê cung. Thật sự rất quyến rũ, nụ hôn đầu tiên của chị và Yerin.

Trong lúc hôn đương nhiên khó tránh khỏi việc đôi bàn tay chạy loạn không thể kiểm soát, dù có là Kim Sojung hay là nhân vật kì cựu nào, khi hôn cũng mất đi ý thức như nhau. Nhưng Sojung mạnh dạn khẳng định rằng chị khác tất cả mọi người, vì cô gái dưới thân chị là Jung Yerin.

Người mà chị chỉ vừa chạm tay đến bụng đã bật cười ha hả.

- Ha ha ha ha nhột...đừng đừng...em nhột lắm...

Kim Sojung thở hổn hển sau nụ hôn, chính là bất ngờ đến không biết dùng lời lẽ gì để diễn tả.

Từ đó trở đi, hễ chị chạm vào vị trí nào Yerin cũng uốn éo, vừa uốn éo vừa cười, mặt em vốn đã đỏ càng đỏ hơn. Nực cười ở chỗ đỏ hơn vì cười. Kim Sojung chạm vào xương hàm Yerin cũng nhột, tay chị còn chưa chạm được đến ngực Yerin đã phì cười, môi chị dừng ở cổ em chưa được 2 giây em đã há miệng cười lớn, đó là còn chưa nói đến việc Sojung suýt chút nữa đã mút được vành tai Yerin.

Đấy, mọi thứ đều dừng lại ở mức suýt soát, vì chỉ vừa cảm nhận được hơi thở ấm nóng của Sojung bên tai, Jung Yerin đã phá lên cười.

- A ha ha buồn cười quá...Sojung đừng...a ha ha ha...

Kim Sojung giơ hẳn hai tay lên không trung, chị nhướng mày ngồi thẳng người. Rõ ràng chị không chạm vào người Yerin thêm lần nào nữa, nhưng em vẫn ôm bụng cười sằng sặc trên giường vì nhột.

Kết quả, là vì người Yerin quá đỏ và nóng, Kim Sojung lại không có cách gì để cứu chữa, đành gọi bác sĩ đến xem xét tình hình. Đó là một bác sĩ đa khoa nổi tiếng, cực kì mát tay, cũng là vị bác sĩ duy nhất Kim tổng có thể yên tâm đặt trọn niềm tin, Hwang Eunbi.

- Sao rồi?

Sojung mệt mỏi cất giọng, mắt không rời Jung Yerin đang ngủ say.

- Kim tổng, cũng không biết đây là điềm lành hay điềm dữ, nhưng lần sau có muốn cách mấy cũng đừng để Kim phu nhân uống xuân dược nhé. - bác sĩ Hwang tháo ống nghe, nói đoạn lại phì cười - Không có gì nghiêm trọng đâu, Kim phu nhân chỉ dị ứng với xuân dược thôi.

Dị...dị ứng?

Hóa ra cả người đỏ gay, miệng than khó chịu không phải vì muốn được thỏa mãn, mà là dị ứng sao?

Thật là, cái tình huống này.

Kim Sojung ngước mắt nhìn bác sĩ Hwang, cả hai ngoài lắc đầu cười khổ cũng chẳng biết nói thêm gì.

---------------------------------------

Truyện này được viết bởi Matchitow. Bản quyền chỉ thuộc về Wattpad.

https://aztruyen.top/tac-gia/Matchitow

Nếu ai thấy truyện của tôi ở các website khác thì có nghĩa Admin của page đó đã ĂN CƯỚP truyện của tôi để đăng chui. Xin mọi người hãy tẩy chay các website đó và đến link gốc của tác giả để được cập nhật truyện sớm nhất. Xin chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top