12. quyết định của kim sojung

- Choi Yunaaa!!

- Dạ!

- Chơi bắn súng chơi bắn súng chơi bắn súng!

- À à dạ...

Choi Yuna tay chân luống cuống vuốt mở điện thoại của mình, mở to mắt tìm lại trò chơi bản thân vừa tải về chơi với Kim phu nhân đêm hôm qua.

Chả là đêm qua định về nhà ngủ với mẹ một ngày, nhưng Kim Sojung đi mãi không về khiến Yuna thấp thỏm không yên nên có gọi một cuộc điện thoại, và nghe Kim tổng nói chị sẽ không về nhà đêm nay. Yerin thì...nếu không thấy Kim Sojung sẽ chẳng thể yên tâm ngủ được, bỏ đi lúc này chỉ sợ Kim phu nhân sẽ thức trắng đêm, Choi Yuna đành ở cạnh bầu bạn.

Nào ngờ, chẳng thấy Jung Yerin đợi chờ trông ngóng gì, Kim phu nhân chỉ nằng nặc vòi Yuna phải tải cho bằng được cái trò bắn súng mình hay chơi, xong xuôi lại ép Yuna chơi bắn súng chung đến gần sáng.

Bằng bằng đùng đùng. Trong đầu Choi Yuna bấy giờ chỉ toàn văng vẳng tiếng súng đạn, chạy bắn hết bản đồ này đến bản đồ khác, cứ phải thay đổi liên tục các bản đồ cho đỡ ngán, quản gia Choi phát hiện niềm đam mê loot đồ của Kim phu nhân phải nói là cực kì mãnh liệt, chị ta loot mọi ngóc ngách, loot mọi thời điểm, dù bản đồ chỉ còn mỗi ba người sống sót, là Yuna, chị ta, và một người chơi nào đó cùng tranh vị trí hạng nhất, chị ta vẫn rất bình tâm loot đồ.

- Phu nhân, cô đừng vào căn nhà đó, tên ấy ở bên trong.

- Nhưng muốn loot đồ.

- Vào đấy là chết đó.

- Đừng lo, tôi sẽ bắn bể cái đầu nó.

Trận đấy quả là một trận oanh liệt, người chơi nọ quả thực phục kích sẵn trên tầng lầu và chỉ chực chờ Kim phu nhân lên loot đồ. Choi Yuna đi theo bảo vệ mà tim muốn văng khỏi lồng ngực, song Jung Yerin quả thực nói được làm được, chị ta vừa lên tầng đã tìm được chính xác vị trí của tên còn lại, dù bị bắn hai phát vào vai vẫn có thể hạ gục người chơi kia nhanh gọn. Sau đó, chính là một Kim phu nhân ngồi tiếc rẻ vì chưa kịp loot đồ đã dành chiến thắng và một Choi Yuna cười ra nước mắt vì không ngờ bản thân cũng bị cuốn vào trò chơi này.

Sang đến hôm nay Kim phu nhân rủ chơi cùng, Yuna cũng đồng ý một cách dễ dàng, nhưng trước khi chơi có lén gọi một cuộc điện thoại cho Kim Sojung.

*

Ngày thứ 15 Kim Sojung không về nhà, cũng chẳng nương náu tại căn hộ của Eunha, chị bỏ thí công ti của mình, dù là cấp trên hay cấp dưới cũng không ai liên lạc được. Không phải Kim tổng là người không có trách nhiệm, Kim Sojung thỉnh thoảng vẫn mở điện thoại theo dõi nhân viên dưới trướng mình ở công ti, và thường xuyên đọc tin nhắn báo cáo tình hình phòng ban của mình từ một người thư ký mà chị tin tưởng.

- Bao giờ chị mới chịu về nhà?

Hwang Eunbi chống hông tặc lưỡi, cảm thấy phiền não vô cùng khi bỗng nhiên nhà mình có thêm một miệng ăn.

- Đừng có ki bo như vậy, chị xin ngủ nhờ mấy hôm thôi.

Kim Sojung ngồi xổm dưới sàn nhà ăn tô mì ramen chị vừa nấu, đôi đũa tre liên tục gắp mì xốc lên, mùi hương quyến rũ lan toả cả căn phòng khiến bụng Hwang Eunbi bất giác kêu lên ọt ọt.

- Kim tổng, ngày đầu tiên đến đây chị cũng nói với đứa em này hệt như vậy, chị thậm chí còn xé lịch hộ em từng tờ mỗi ngày mà không biết hôm nay đã là ngày thứ bao nhiêu ư?

Kim Sojung không trả lời, bởi chị bận cắm mặt ăn ramen.

- Bà kia.

Hwang Eunbi lớn tiếng gọi, mặt mày nhăn nhó tặc lưỡi nhìn cười chị đang mặc ké chiếc áo thun rộng quá cỡ của mình, chiếc áo đấy vốn Eunbi định để làm giẻ chùi chân, nó thậm chí còn bị rách từa lưa ở cổ áo nhưng Kim Sojung vẫn bỏ ngoài tai lời con bé nói, cứ thế mặc lên mình. Đến cái quần Kim tổng cũng mượn, chị mỗi ngày mượn một chiếc quần trong những bộ pajamas của Hwang Eunbi.

- Cái bà kia!

Hwang Eunbi chau mày nhấn giọng một lần nữa, nhưng ngoài tiếng ậm ừ trong cuống họng của Kim Sojung thì chẳng nghe thêm được gì. Bất lực đến cùng cực, Hwang Eunbi vò tóc thở dài, căn phòng im ắng một lúc lâu, chỉ có mỗi âm thanh hút mì sồn sột nghe chướng tai vô cùng.

- Có nấu dư không?

Hwang Eunbi mệt mỏi cất tiếng, và Kim Sojung đáp lại bằng cách đem chiếc nồi đất từ dưới chân đặt lên mặt bàn gỗ nghe cái cạch, xong xuôi lại cắm mặt hút mì trong tô của mình. Hwang Eunbi thật không ngờ Kim tổng mà cũng có ngày trông thảm thương thế này, cái kiểu người ống quần xắn lên đến đầu gối, sau đó ngồi sát sofa co chân ăn mì ramen.

Thật ra Kim Sojung cũng không đến mức thảm như vậy, chẳng qua chị ta cứng đầu không chịu cà thẻ với cái lý do là bản thân không đi làm, không có tư cách cà thẻ. Hwang Eunbi cứ ngỡ cho chị ta ở nhờ vài hôm sẽ được ăn sung mặc sướng, nào có lường trước cả hai sẽ có cơm ăn cơm có cháo ăn cháo kiểu này.

Tóm lại, chính Hwang Eunbi cũng chẳng biết Kim tổng đang phiền lòng chuyện gì, nhưng thấy chị tự làm khổ bản thân như thế cũng không nỡ trách nữa, đành ngậm ngùi cùng chị ta chén sạch nồi mì ramen trên bàn.

*

3 giờ sáng, Kim Sojung vẫn không ngủ được, chị nghiêng đầu, thấy Hwang Eunbi đang hả họng ngủ say như chết ở tấm nệm cạnh giường chị, liền với tay lay con bé dậy.

Bác sĩ Hwang bị làm phiền trong lúc ngủ đương nhiên là khó chịu, con bé lầm bầm nói gì đó xong lại trở mình, phủ chăn che kín đầu.

- Dậy nói chuyện coi.

Kim Sojung mất kiên nhẫn, mỗi lúc lay vai con bé một mạnh hơn, nhưng Hwang Eunbi giống như là xác chết, cứ lúc lắc qua lại theo chuyển động tay của Kim tổng.

- Hwang Eunbi.

Quyết tâm gọi Hwang Eunbi dậy cho bằng được, Kim Sojung không do dự đá chăn, lăn từ trên giường xuống chiếc nệm êm ái, đè cả thân người dài một trăm bảy mươi hai phẩy tám cm lên thân con bé, cẳng tay còn vì mất thăng bằng mà tì cả lên cổ Hwang Eunbi.

Hwang Eunbi thở không được, chưa được 10 giây đã bàng hoàng mở mắt, con bé đớp ngay một ngụm hơi lớn, rồi lập tức ôm gương mặt Kim Sojung bằng hai lòng bàn tay, vì hoảng mà tát chị một phát đau điếng.

- DÊ XỒM!!

Hwang Eunbi thét lên thất kinh, và Kim Sojung thì phải mất hẳn một lúc lâu để dỗ con bé ấy bình tâm trở lại.

- Nhưng mà chị có ngủ được không? Khi nãy em bị bóng đè. - Hwang Eunbi run rẩy nói, mặt con bé tím tái - Nghĩ đến lại sợ vã* đá*, lần đầu tiên trong cuộc đời bị bóng đè.

- Đừng sợ nữa. - Kim Sojung chau mày, chị ngồi khoanh chân trên nệm của Hwang Eunbi - Chị chính là cái bóng đó đây.

- Gì chứ? Bóng nào? Chị là bóng à?

- Ừ, là bóng.

Cả hai im lặng nhìn nhau một lúc lâu, cho đến khi Kim Sojung chủ động lên tiếng.

- Ý chị là không có bóng nào đè em hết, chị chính là người vừa đè em khiến em thức giấc đây.

Hwang Eunbi trừng mắt, con bé đan chéo hai tay trước ngực và quét mắt nhìn Kim Sojung một lượt.

- Chị từ bao giờ lại trở nên suy đồi đạo đức như thế?

- Thôi làm quá đi, muốn gọi em dậy nói chuyện.

Kim Sojung không hài lòng nhăn mặt.

- Kim Sojung, chị lựa giờ cũng hay quá, a ha ha 3 giờ sáng, chị biết đó là giờ thiêng của người cõi âm không? Nhưng kể cả không biết chị cũng không nên 3 giờ sáng gọi người khác dậy chỉ vì muốn nói chuyện chứ? Chị không cần ngủ nhưng em thì thèm thuồng từng phút được nằm trên chiếc giường này, à không, chiếc nệm này. Đến chiếc giường yêu thích cũng nhường cho chị tại sao chị còn không an phận mà ngủ đi? Có thờ có thiêng có duyên chết liền.

Kim Sojung nghe mắng một tràn liền cảm thấy lùng bùng lỗ tai, chị giơ tay ra hiệu dừng lại và nghiêm túc nhìn vào mắt Hwang Eunbi.

- Eunha đột nhiên quay về tìm chị.

- Bà đấy lại là bà nào?

- Có thể nói là tình đầu.

- Trông có mlem mlem không? Sinh ngày bao nhiêu? 12 chòm sao thuộc sao nào? Mạng gì hệ gì? Bao tuổi rồi? Làm nghề gì cao bao nhiêu? Có nhiều tiền không?

Kim Sojung thở ra một hơi dài thườn thượt, chị lắc nhẹ đầu, bỏ ngoài tai mấy lời sáo rỗng của Hwang Eunbi và bắt đầu kể lể từ đầu đến chân những sự việc xảy ra giữa mình và Eunha, trọn vẹn cả quá khứ lẫn hiện tại.

Suốt quá trình nghe chuyện, Hwang Eunbi lại đặc biệt chú tâm, xong xuôi chỉ hỏi đúng một câu.

- Giữa hai người đó, chị yêu ai?

Kim Sojung nuốt xuống, giống như bị hỏi trúng, chị im bặt, quả thực không phân biệt được. Kim Sojung có thể thừa nhận việc mình đã từng yêu Eunha, nhưng chính cái cảm xúc ngày xa xưa bấy giờ nhớ lại cũng chẳng rõ ràng mấy.

Sau đêm mây mưa với em, Kim Sojung xin Eunha cho chị thêm thời gian suy nghĩ vì hiện tại đầu óc chị rối bời, không có tâm trạng tính toán bất cứ điều gì. Eunha đồng ý tức thì vì hiểu cho chị, em suốt thời gian qua vô cùng tôn trọng riêng tư của Kim tổng, dù là gọi hay nhắn tin cũng không có. Kim Sojung có nhận được cuộc gọi từ Choi Yuna, chị biết quản gia của mình mà đã gọi thì ít nhiều gì cũng sẽ có liên quan đến chuyện trong nhà, nên không nhận máy, lúc nào cũng chọn lơ đi.

- Cả việc bản thân yêu ai chị cũng không phân biệt được hả? - Hwang Eunbi trố mắt nhìn Kim Sojung, con bé co một chân lên, giọng trách móc - Nghe nói ở công ti chị giỏi lắm mà? Kim tổng đồ mà? Sao ở đời chị ngu thế?

Kim Sojung suy sụp tinh thần khi đột nhiên bị người ta coi thường, nhưng chị quả thật phiền não không ít và không thể giữ trong lòng nổi nữa mới phải nhờ đến sự giúp đỡ của Hwang Eunbi.

- Chờ đã, tức là những ngày qua chị đang trốn tránh đấy hả?

Kim Sojung cụp mắt xuống, chị rầu rĩ gật đầu. Hwang Eunbi há hốc mồm, con bé ôm mặt Kim Sojung bằng cả hai tay nâng lên.

- Không! Trốn là hèn hạ lắm! Chị có biết điều đó không?! - nói đoạn lại sợ Kim Sojung không theo kịp nên chèn thêm một ví dụ cụ thể - Như em đây từng yêu xã giao một lúc ba cô rưỡi còn không trốn, chị thua em những một cô rưỡi mà sợ cái gì chứ?

- Một cô rưỡi?

Kim Sojung nghi hoặc nghiêng đầu, Hwang Eunbi liền cười hề hề.

- À thì yêu ba cô, và đang thả thính một cô khác.

- Rồi kết có hậu không?

- Hậu chứ, sau cùng bốn cô biết được đều tẩy chay em, không ai thèm yêu đương với em nữa, em cũng ế tới giờ. Một cái kết thật khoẻ người chị nói có đúng không?

Kim Sojung thở dài lắc đầu.

- Thôi quay lại vấn đề, nếu chị không trả lời được em sẽ đổi câu hỏi. - Hwang Eunbi liếm môi, ậm ừ một lúc thì nói tiếp - Giữa hai người đó, chị thấy bản thân nên có trách nhiệm với người nào hơn?

Kim Sojung ngơ ngác nhìn vào mắt Hwang Eunbi, bởi khoảnh khắc vừa nghe xong câu hỏi, trong đầu chị đã nhảy ngay ra một cái tên, nhưng còn chưa kịp mở miệng người con gái đối diện đã nói tiếp.

- Chị có cái tên đó trong đầu rồi phải không? Vậy em khuyên chị nên dứt khỏi người đó càng sớm càng tốt nếu chị đã xác định hai người chỉ bên nhau vì trách nhiệm. Nếu chỉ vì chị cảm thấy chị cần phải chịu trách nhiệm cho cuộc sống sau này của người đó, ngoài ra không có một cảm xúc nào khác, chị nên dừng lại đi, vì những gì chị đang cho người đó là sự thương hại, không phải yêu.

Tầm mắt Kim Sojung tối sầm lại, chị cảm thấy bản thân tồi tệ vô cùng, nhưng đâu đó trong lòng chị nghĩ lời Hwang Eunbi nói không phải không có lí, nếu ông Trời trao cơ hội cho chị một lần nữa, tội gì mà không nhận lấy.

- Chị chọn rồi phải không?

Hwang Eunbi hỏi câu đấy trong trạng thái rất bình thản, nhưng cảm giác tội lỗi lại một lần nữa đè nặng lên trái tim Kim Sojung, thật sự khiến chị bí đường trả lời.

- Đừng tự gây áp lực cho mình, chị sao lại căng thẳng quá vậy? - Hwang Eunbi lộ rõ vẻ ngạc nhiên, con bé trấn an - Chị phải suy nghĩ thật kỹ, vì nếu về sau mà muốn quay đầu, chị có thể sẽ phải trả một cái giá rất đắt đấy.

Kim Sojung liếm môi, mắt đượm buồn nhìn xuống chân mình, chị quyết định nghe theo cảm xúc của bản thân, dẫu sau này phải trả giá chị vẫn muốn nghe.

- Cảm ơn em.

Kim Sojung nói với Hwang Eunbi, sau đó gấp rút tìm điện thoại của mình, chị cắn tay, hấp tấp vuốt danh bạ lục lọi cái tên của một người, ấn xuống một cái rồi kề sát điện thoại vào tai. Chuông đổ chưa đầy ba hồi đầu dây bên kia đã nhận cuộc gọi.

"Sao thế?"

- Em...em vẫn chưa ngủ đúng không?

"Oh, em chuẩn bị ngủ đây, mải luyện phim không để ý mấy đến đồng hồ."

- Đừng ngủ. Khoan ngủ đã. Đợi chị.

"Chị làm sao thế? Bây giờ đã gần 4 giờ sáng rồi, chị không ngủ hả?"

Hwang Eunbi ngồi đối diện đón lấy ánh nhìn hoang mang của Kim Sojung, khoé môi con bé hơi cong lên, khẽ mấp máy ba chữ 'Không sao đâu'. Xem ra mấy con chữ đó cũng rất có tác dụng với Kim Sojung, chị vừa trông thấy đã hít vào một hơi thật sâu, rồi quả quyết nói vào điện thoại.

- Eunha, chị muốn gặp em.

---------------------------------------

Truyện này được viết bởi Matchitow. Bản quyền chỉ thuộc về Wattpad.

https://aztruyen.top/tac-gia/Matchitow

Nếu ai thấy truyện của tôi ở các website khác thì có nghĩa Admin của page đó đã ĂN CƯỚP truyện của tôi để đăng chui. Xin mọi người hãy tẩy chay các website đó và đến link gốc của tác giả để được cập nhật truyện sớm nhất. Xin chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top