11. người trong lòng
(Nhây đủ rồi bây giờ nghiêm túc lại nha :( - matchitow)
Mùi xạ hương dịu nhẹ vừa thoáng qua mũi, Kim Sojung thừa nhận nó có sức quyến rũ, nhưng chị hiện tại đang trong trạng thái không được thoải mái cho lắm khi mắt lia đến cô gái đối diện.
- Eunha, quá nửa đêm rồi, chị thật sự không thể lưu lại nữa.
Eunha đem toàn bộ tóc ở trước ngực hất ra sau gáy, để lộ bả vai trắng ngần mịn màng, cô gái trẻ phì cười, chân vắt chéo ở trên giường rướn người về phía Kim Sojung. Kim Sojung bấy giờ mới phát hiện trong mùi xạ hương ấy có hoà lẫn chút vị đào ngọt ngào.
- Kết hôn còn chưa được một năm chị đã quên em rồi?
Eunha nhướng mày, một bên dây váy ngủ trượt xuống cánh tay, đáy mắt hằn rõ một tia thất vọng. Kim Sojung nhìn thẳng vào mắt người con gái đối diện, người con gái có thân hình mảnh mai mà chị đã nuôi ý định giữ lại bên mình trọn đời năm nào.
- Không, chị chưa từng quên. Chỉ thấy rằng chúng ta không nên tiến xa thêm nữa.
- Tại sao không? - Jung Eunha nhếch môi cười, ánh nhìn chuyển thành khinh miệt - Em thuyết phục được bố rồi, chúng ta bấy giờ đã có thể hẹn hò quang minh chính đại.
Kim Sojung im lặng, trong lòng là một mớ cảm xúc hỗn độn, từng mảnh ký ức ùa về khiến tâm trí chị rối bời.
Kim Sojung đã từng yêu một người, mà...chính chị cũng không biết rõ yêu một người là loại cảm giác gì. Thời điểm Kim Sojung tự mình lập nghiệp với hai bàn tay trắng, không được nhận bất kì một khoản trợ cấp nào từ bố của mình, chị vô tình gặp được Jung Eunha, được người con gái vô tư ấy chia sẻ cho rất nhiều điều, rồi cũng chẳng biết từ bao giờ, Kim Sojung đem lòng yêu người con gái ấy, mãi đến khi phát hiện bố của đối phương chính là kẻ thù không đội trời chung của bố mình, chị vẫn không từ bỏ, vẫn cố chấp yêu, song cuối cùng cả hai cũng phải quy hàng vì không cách nào chống trả sự phản đối quyết liệt từ hai bên gia đình.
Mà cái chính vẫn là bố của Eunha, ông ấy nhất mực không khoan nhượng, cố ý mang con gái mình đi du học, mục đích chính là để tách khỏi Kim Sojung. Kim Sojung đã cực kì đau khổ, đau khổ một khoảng thời gian rất dài, chị sau khi được bố chấp thuận cho về công ti của gia đình liền bắt đầu buông thả bản thân, thường xuyên lui tới những hộp đêm sau một loạt bữa ăn muộn cùng đối tác. Kim Sojung trả thù bố của Eunha bằng cách đem toàn bộ bí mật kinh doanh của công ti ông trình bày với bố của mình, nói chính xác thì là đem toàn bộ những gì chị nghe ngóng được từ phía Jung Eunha nói với bố. Từ đó bên đối thủ bị dìm không chút thương tiếc, trong khi Kim Sojung lại liên tục lập công lớn cho cơ nghiệp của gia đình, từ nhân viên quèn hiên ngang leo lên vị trí Trưởng phòng, từ Trưởng phòng lên Phó giám đốc, từ Phó giám đốc lên Giám đốc bộ phận Xuất - Nhập khẩu và từ Giám đốc của một bộ phận lên thẳng Tổng giám đốc.
Thấy con mình cắm đầu vào công việc hết năm này qua năm khác, các mối quan hệ xung quanh lại tuỳ tiện hết mức, phận làm cha mẹ nào có thể không đau lòng. Xét thấy gia đình Jung Yerin môn đăng hộ đối, con bé cũng xinh xắn, kháu khỉnh, lại có mối quan hệ tốt đẹp ngay từ khi lọt lòng, nên đã quyết định vội vàng mà không màng đến suy nghĩ của Kim Sojung. Mặc dù, Kim Sojung không chấp nhặt chuyện đấy, bởi chị nhận thấy kết hôn cùng ai không quan trọng, như nhau cả thôi, dù là ai chị cũng không có cảm giác.
Đối với Yerin, Kim Sojung thú thật đến giờ phút này vẫn không thể phân biệt được cảm xúc của mình, bởi chẳng có gì rõ ràng ở đây cả, Yerin ngày này sang ngày khác đều hệt như một đứa trẻ, chị mỗi đêm đều không biết bản thân là đang ngủ với vợ hay với em gái.
- Thừa nhận đi, chị không có cảm xúc gì với phu nhân của chị đúng không?
Eunha nghiêng đầu, em bao nhiêu năm qua cũng không thay đổi mấy, vẫn dịu dàng như vậy. Tim Sojung nảy lên một nhịp trước cặp má ửng hồng ở đối diện, chị không đưa ra được đáp án cho câu hỏi của Eunha.
- Chị không yêu người ấy, trước đó bao nhiêu năm cũng chỉ tuỳ tiện lên giường với những người khác thôi, phải không?
Kim Sojung một lần nữa không thể bao biện cho bản thân mình.
Hôm nay trời âm u và đặc biệt nhiều mây, những cảm xúc thuở ban đầu đột ngột tìm về khi Sojung trông thấy nụ cười thuần khiết trên gương mặt lanh lợi của em lúc tan làm, vừa chạm mắt, Eunha đã lao ngay đến, sà vào lòng chị. Thời gian như dừng lại tại khoảnh khắc đó, Kim Sojung nhất thời điếng người, chẳng hiểu vì lý do gì mùi xạ hương trên thân thể mỏng manh của em khiến sống mũi chị cay cay.
Dưới toà cao ốc hơn hai mươi tầng lầu, vào khoảng 7 giờ tối, Kim tổng bần thần nhận lấy cái ôm của một cô gái xa lạ, cũng may nhân viên của công ti đều đã về hết, chỉ có một bác bảo vệ chứng kiến cảnh tượng ấy, hiển nhiên lúc hoàn hồn Kim Sojung vẫn không quên dặn bác bảo vệ hãy xem như chưa thấy gì.
Cứ như thế, Kim Sojung có mặt ở căn hộ riêng của Eunha, nơi cả hai có thể thoải mái thân mật mà không sợ ai làm phiền.
- Sao ngơ ra vậy? - Eunha chợt cười, em ngồi hẳn lên đùi Kim Sojung, tay vòng qua cổ chị - Thật sự không nhớ em sao?
Kim Sojung như bị gãi trúng chỗ ngứa, trước khi nốc cạn chai vang đỏ duy nhất trên bàn đôi gò má sớm đã ửng lên sắc hồng nhàn nhạt. Eunha chuốc say chị thành công rồi, Kim Sojung không thể về nhà được nữa, chị biết bản thân có thể gọi quản gia Choi đến, nhưng không làm, rất lâu rồi mới lại có thể uống rượu, Kim Sojung muốn cùng người con gái nóng bỏng bên cạnh uống đến say khướt một hôm.
Thấy người đối diện không tỏ ý phản đối, Eunha không thể kìm được nỗi xúc động trong lòng liền ấn môi mình vào môi Kim Sojung. Kim Sojung hơi thở nồng nặc mùi cồn, thoảng qua đầu lưỡi còn có một loại hương đào dễ chịu khiến người ta liên tưởng đến mùa đào chín trên cao nguyên xanh, chị nhanh chóng đắm chìm vào nụ hôn ấy, mang theo một chút hoài niệm, bao năm đợi chờ dường như chỉ dài bằng một cái chớp mắt.
Ngày hôm sau tỉnh dậy, Kim Sojung không quá ngạc nhiên khi thấy trên thân thể mình không có lấy một mảnh vải, chị đương nhiên nhớ mình đã lưu luyến mùi hương của ai đêm qua, nhớ mình đã gọi tên ai đêm qua, cũng nhớ mình đã ôm ghì lấy thân ai đêm qua. Chính thời điểm hiện tại đây, chứng kiến người con gái vừa dụi mắt xong đã hơi bĩu môi nhìn về phía chị, tim Kim Sojung vô thức nảy lên một nhịp vì rung động.
- Đừng bảo...chị cũng như bao người...uống say rồi quên sạch mọi chuyện nha...
Khóe môi Kim Sojung hơi cong lên, chị dịu dàng lắc đầu, đoạn lại ấn đầu Eunha vào ngực mình, ôm em dỗ dành.
Sao Sojung có thể quên em được khi đêm qua chính là đêm chị luôn ao ước được trải qua cùng em? Đêm qua không phải là đêm đầu tiên của cả hai, nhưng đêm qua lại là đêm đầu tiên Kim Sojung và Eunha có thể vô ưu vô lo ở bên cạnh nhau mà không cần quan tâm đến ai, không vướng bận bất kì điều gì. Đấy chính là thứ chị muốn.
Rõ ràng chị đã đạt được thứ chị muốn sau bao nhiêu lâu, rõ ràng chị đã có thể yêu một người bình thường như bao người, chị đã luôn muốn được sống là chính mình như hiện tại nhưng chẳng hiểu vì lý do gì vẫn cảm thấy không thỏa đáng, nỗi bất an không biết từ đâu đến vây lấy lồng ngực Kim Sojung, chị thấy lòng mình trống rỗng lạ thường.
Đêm qua trời không sấm cũng không mưa, chẳng biết Yerin ở nhà ngủ có ngoan không hay lại trông chị về đến tận bình minh.
---------------------------------------
Truyện này được viết bởi Matchitow. Bản quyền chỉ thuộc về Wattpad.
https://aztruyen.top/tac-gia/Matchitow
Nếu ai thấy truyện của tôi ở các website khác thì có nghĩa Admin của page đó đã ĂN CƯỚP truyện của tôi để đăng chui. Xin mọi người hãy tẩy chay các website đó và đến link gốc của tác giả để được cập nhật truyện sớm nhất. Xin chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top