i

choi yena là một người hướng nội, nàng yêu thích sự tĩnh lặng và bình yên hiếm có tại góc phố biển busan náo nhiệt. và nơi duy nhất mà nàng có thể biết, đó là phía sau khu vườn của trường đại học phủ sơn. nơi ấy rất ít người đi tới, bởi theo cá nhân của mỗi một con người sống tại nơi đây. họ đều yêu thích những bữa tiệc ồn ào hay những nhóm nhạc mang theo phong cách sôi động. và có lẽ, họ chán ghét khu vườn này như thể một yena thứ hai với cảm xúc ngao ngán khi nhìn thấy thứ gì đó ồn ã.

nàng lướt qua những con người đang điên cuồng nhảy nhót trên bãi cỏ nhà ông joo, sải bước đến nơi từ lâu đã rất quen thuộc. vừa đặt một chân vào cánh cổng của "sự tĩnh lặng", yena thở phào. nàng dùng đôi mắt trong veo để nhìn xung quanh, thấy dường như không có gì thay đổi. nụ cười của yena mới hiện thật nhẹ nhàng, tựa như đóa hoa lưu ly mới chớm nở. vốn lâu nay, nàng đã xem nơi đây như là một ngôi nhà thứ hai của mình. phải chăng vì chỉ có mình yena là hứng thú với khu vườn này, nên nàng đã được giao nhiệm vụ tiếp quản, chăm lo cho nơi đây?

nhưng thực sự dù là gì đi nữa, yena vẫn rất trân trọng, và yêu thương mảnh đất thơm mùi cỏ dại này. nàng đi đến nơi có một chiếc bàn màu trắng ngà, phía trên là bình tưới cây cùng màu. cầm lấy quai bình, yena chậm rãi tưới nước, nhặt những chiếc lá đã úa tàn ở cái cây gần nhất và để lên trên bàn.

choi yena là người kì lạ, nên đương nhiên sở thích và tính cách của nàng ta cũng phải rất đặc biệt. nàng thích sưu tầm những chiếc lá, không phải là những cái còn xanh mơn mởn, mà là những cái sớm đã héo tàn. chăm sóc cho nơi đây, cũng chính là đang thỏa mãn sở thích bản thân.

sau một hồi, nàng đặt bình tưới nước về chỗ cũ. rút từ trong túi ra gói khăn giấy, yena bình tĩnh dù cơ thể đang nhễ nhại những giọt mồ hôi. làm sạch người xong, nàng thản nhiên để hết tất cả đồ của mình lên chiếc bàn trắng, rồi đi dạo vòng quanh khu vườn.

yena vô tình đi vào một góc khuất, nơi ấy nàng nhìn thấy một cái xích đu màu nâu sậm. nàng thể hiện sự ngạc nhiên trên khuôn mặt xinh đẹp của mình. hoá ra bấy lâu nay, thứ này luôn ở đây. chỉ là nàng không mảy may bận tâm đến nó thôi!

điều thầm kín thứ nhất của choi yena, nàng thích những chiếc xích đu.

thích nó không phải vì điều gì quá phức tạp, mà đơn giản chỉ là nàng thích những gì mà nó mang lại. thích những cơn gió nhẹ nhàng phả qua da thịt, thích cả mùi không khí trong lành, thích cả cảm giác được bay lên không trung.

yena nhìn xung quanh rồi chạy đến bên cạnh nó như một đứa trẻ con. nàng háo hức chạm tay lên phần gỗ được mài trơn nhẵn, rồi lại di chuyển đến dây thừng đen cứng nhắc. đôi môi nàng lẩm bẩm điều gì đó, ngay cả chính bản thân nàng cũng không rõ.

ngồi lên thanh gỗ dày, nàng nhún nhún chân, bàn tay nắm chặt hai sợi dây thừng. tạo lực rồi buông thả, chiếc xích đu mang theo yena bay lên không trung, rồi lại từ từ hạ xuống. và nàng hát, những câu tình ca ẩn dấu những nỗi niềm mấy ai hiểu;

"anh không hề biết rằng
em đau khổ nhường nào trong khi người vẫn còn đang yên giấc
anh không hề biết rằng
những kí ức ấy vẫn luôn đeo bám em từng ngày
anh đâu biết rằng
em đang cố gắng nhặt những mảnh vỡ của trái tim mình... "


...
viết không hay nên các cậu cứ thoải mái góp ý nha...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top