|nắng nhạt|
khi thành phố đã lên đèn, ánh đèn sáng tôn lên vẻ đẹp kiều diễm, xe cộ cùng dòng người tấp nập qua lại đông đúc chật kín đường. tôi lặng im đi giữa dòng người đông nghịt, cảm giác vô cùng bức bối và khó chịu. họ dường như chẳng vội vàng là mấy, hơn nữa có người cầm điện thoại nhắn tin, gọi điện cười đùa. tôi muốn quát lên với họ rằng, "đi nhanh giùm tôi đi! các người cản đường tôi quá." nhưng lại thôi, dù tôi có nói gì thì những con người đó đâu có để tâm. họ giống em vậy, dù cho tôi cố gắng níu em lại thì em lại hoàn toàn quay lưng bước đi. tôi dừng chân trước quán coffee, màu vàng nhạt trước quán khiến tôi bị thu hút. bằng một cách kỳ diệu nào đó tôi lại nhớ đến em...
tôi yêu em, kim sojung - cái tên in hằn trong trái tim tôi chẳng thể xoá nhoà, người con gái dịu dàng như ánh nắng ban mai. chiều tà hoàng hôn, trên con phố nhỏ, khi trời nắng nhạt, ta tình cờ gặp nhau. chẳng biết là sự trùng hợp hay sắp đặt, tôi với em yêu nhau vào cùng thời điểm khi ánh nắng dần tắt.
những ngày ta cùng nhau vui đùa, ta cùng nhau yêu thương, ta cùng nhau chuyện trò tôi vẫn còn nhớ rõ. tôi còn lưu lại nó vào cuốn sổ tay nhỏ màu vàng ươm, cùng với chiếc điện thoại chứa toàn hình ảnh của em. tôi muốn cả hai chúng ta đều có thể hạnh phúc như hiện tại.
em kể cho tôi nghe về những bản tình ca về nắng, về những cảnh sắc chan hòa dưới tia nắng, về những câu truyện cổ tích về nắng. tất cả, tất cả đều liên quan đến nắng. em nói rằng em thích nắng lắm, vì nó minh chứng cho tình yêu của tôi và em. nhìn lúc em đang mải miết kể chuyện, em trông còn rực rỡ hơn cả ánh nắng ngoài kia. buổi chiều tà, em và tôi tay trong tay bước đi trên con đường có ánh nắng chiếu dưới tán lá xanh, cũng thời điểm đó em đã mạnh dạn hôn tôi. nụ hôn đầu đầy ắp sự lãng mạn khiến tim tôi đập liên hồi không thôi. vậy đấy, nắng quan trọng với tình yêu của chúng tôi lớn đến thế.
khi nắng dần tắt, em hẹn tôi đến nơi đầu tiên ta gặp nhau. tôi đứng chờ em, chờ rất lâu, đến lúc định rời đi thì cuối cùng em cũng tới. em đứng trước mặt tôi, ánh mắt giống như có chuyện gì đó, em không dám nhìn thẳng vào mắt tôi như mọi lần.
"jimin này, chúng ta chia tay nhé?"
một câu này thôi cũng làm tim tôi đau nhói. tôi chôn chân, cả người cứng đờ không nhúc nhích. rồi tôi lại nhìn em, em ngoảnh mặt đi hướng khác không muốn nhìn tôi. hoá ra, em muốn tôi rời khỏi cuộc sống của em, muốn ánh nắng nhạt nhoà kia mau dập tắt để tình này rồi cũng sẽ tàn phai nhanh chóng.
"sojung, anh không muốn. em biết là anh yêu em đến mức nào mà!"
"em biết, em biết.chỉ có điều, giờ em không còn yêu anh nữa, em cũng chẳng muốn anh đau thêm vì em nữa."
"nhưng em có biết bây giờ anh đang rất đau không?"
em im bặt không nói gì. tôi bật cười đau đớn, em giờ đây tàn nhẫn quá rồi. em muốn tôi khổ đau vì hàng ngày, hàng giờ cứ nhớ thương em mãi. em muốn tôi cô đơn trong bốn góc tường tăm tối vì thiếu đi bóng dáng em. vậy đấy, em muốn tôi sống không bằng chết, để tôi mãi mu muội trong ái tình chẳng còn lối thoát.
"thôi, chào anh. em đi"
tôi đứng yên để em bước đi, em cúi gằm mặt, cố gắng đi qua tôi thật nhanh. tôi biết làm gì để vớt vát mảnh tình này đây? níu giữ em lại thì được gì, cầu xin em thì vô ích. thôi thì để em đi, để em rời xa tôi, để em rời nơi em từng coi là niềm tin để sống, để em đi tìm một nơi hạnh phúc hơn. nắng của tôi là chính là em.vậy mà, sao hôm nay nắng không về? tôi đem ánh nắng nhỏ bé kia cất giữ vào trong tim để khi nào cảm thấy nhớ nhung quá sẽ lại đem nó ra để ngắm, để hoài niệm và để quên lãng.
ngày nắng nhạt, ta gặp nhau.
ngày nắng nhạt, ta yêu nhau.
ngày nắng nhạt, ta xa nhau.
---
nhiên chin nhỗi đường chu choe nếu cái oneshot này nó dở tệ quá nhé TvT.
uhu, văn nhiên hong được tốt đâuuu hic TvT
|nhiên|
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top