Ngoại truyện: Đệ nhất mĩ nữ Xing quốc
Ánh nến trong một dãy đèn lồng được treo san sát hòa quyện vào nhau thành ánh sáng mờ nhạt soi tỏ cả căn phòng thơm ngát. Trong không gian, thoang thoảng là mùi trầm hương, nồng nặc là mùi son phấn. Căn phòng mặc dù ở cuối cùng, tít tận sâu trong thanh lâu nhưng vẫn không thể ngăn tiếng đàn hát, tiếng ca kỹ cùng tiếng cười đầy bỡn cợt của những kẻ trăng hoa đến đây tìm thú vui.
Lầu xanh, nơi mà những kẻ có tiền đến mua vui. Nhưng căn phòng này, mấy mươi cô gái ai nấy đều được vận những bộ trang phục lộng lẫy, đều được trang điểm một cách sặc sỡ nhất cũng không thể xóa nhòa được cái nhìn u uất trong đáy mắt. Những cô gái này, một lát nữa thôi, sẽ phải ra sức dùng điệu múa, giọng ca của mình để đổi lấy sự sống. Họ trước đây có thể là những nông dân khổ cực nhưng luôn vui tươi bên cạnh người thân, vẫn giữ được cái danh dự của mình. Họ trước đây, thậm chí có thể là những cô gái cành vàng lá ngọc của một gia tộc danh giá nào đó vì chính trị xoay chuyển mà mất đi thanh thế, vậy là các nàng trôi dạt vào chốn phong trần này.
Murasaki nhìn vào chiếc gương phản chiếu khuôn mặt mình, nàng vô thức khẽ sờ tay lên đó. Nàng là con gái của trọng thần, từng là tiểu thư được bao người kính trọng. Vậy mà chỉ trong một đêm, chiếu chỉ đến buộc tội cha nàng phản quốc. Cha nàng bị chém đầu thị uy, mẹ nàng đau lòng đến mức quyên sinh, nàng bị bán đến chốn thanh lâu này. Lúc cha chết, nàng bàng hoàng biết bao, cha nàng thực sự là phản tặc ư? Nhưng dù có thế, ông cũng là người cha đã hết mực cưng chiều nàng, sao ông có thể cứ như thế mà bỏ nàng ở lại thế giới nghiệt ngã này?
Một người đàn bà tầm trung niên, thân hình phốp pháp, trang điểm và ăn mặc lòe loẹt, diêm dúa hết mức đi vào căn phòng. Tất cả các cô gái như bừng tỉnh, giật thót khép nép vào trong góc phòng. Murasaki khẽ liếc mắt về phía thẩm Shika, không ngoài dự đoán, bà ta bước về phía nàng.
Thẩm Shika chạm vào khuôn mặt trái xoan của nàng, làn da mềm mướt trượt trên ngón tay tròn lẳn của bà. Không hổ là con cờ đắt giá nhất của cái thanh lâu danh tiếng khắp nước Xing này, bà khẽ tấm tắc rồi thì thầm vào tai Murasaki:
- Sẵn sàng chưa con gái?
Murasaki nắm chặt hai bàn tay lại, móng tay bấm vào lòng bàn tay tứa máu. Sau đêm nay, nàng chắc chắn sẽ chính thức làm gái lầu xanh.
Nàng vốn là tiểu thư lá ngọc cành vàng, được mệnh danh là đệ nhất mỹ nữ của Xing, không biết bao công tử hào hoa phong nhã đến cầu hôn nàng không được. Vậy mà hôm nay nàng lại được rao bán như những món hàng ngoài chợ. Thẩm Shika đã ém món hàng đắt khách này suốt một tháng, chỉ để cho nàng múa, để cho những kẻ háo sắc gần xa đến ngắm nhìn nhan sắc trời ban của nàng. Để đến hôm nay, bà ta mở một đêm lễ, gọi là ra mắt những món hàng mới. Nhưng có lẽ thực chất là để những tên phóng đãng thừa tiền đấu giá Murasaki.
Thẩm Shika nhẹ nhàng kéo Murasaki khỏi ghế, đưa nàng xuống lầu.
Thanh lâu hôm nay đông hơn thường lệ, khi nàng bước ra cùng thẩm Shika, hàng ngàn tiếng reo hò vang lên. Những tên quan khách chẳng màng đến những kỹ nữ rẻ tiền quen thuộc đang mơn trớn xung quanh mình nữa, chúng hau háu nhìn lên Murasaki. Thẩm Shika khẽ đẩy nàng từ sau lưng.
Như đã thành phản xạ có điều kiện, nàng bước những bước đến sân khấu giữa lầu dưới bắt đầu những điệu múa uyển chuyển. Dải lụa ở hai tay nàng uốn lượn theo thân thể nàng, điệu múa mà nàng đã tập đi tập lại không biết bao lần dưới những cơn roi của thẩm Shika. Nàng đã luyện tập suốt ngày, cứ sáng dậy lại phải nhảy nhót đến tận khuya cũng vẫn phải ca hát. Nhưng lần trật khớp, những vết thâm tím xuất hiện khắp người, ai chua xót cho nàng?
Thân hình nàng lả lướt cùng dải lụa tím mỏng manh, khuôn mặt nàng lúc ẩn lúc hiện. Tưởng chừng như nàng đang chăm chú cho điệu múa của mình nhưng trong đôi mắt trong veo ấy là bao uất ức, căm hờn rồi hiển hiện lên là sự vô tâm như chẳng quan tâm đến tương lai u tối của mình. Ánh mắt sầu thảm ấy cuốn hút không biết bao nhiêu là chàng trai. Khi điệu múa vừa kết thúc thì cả thanh lâu vỡ òa trong tiếng hú hét trả giá. Murasaki chẳng quan tâm đến điều gì nữa, nàng giữ nguyên tư thế khi kết thúc điệu múa, mắt mơ màng nhìn xa xăm. Chợt nàng bắt gặp ánh mắt của một chàng công tử kỳ lạ, chàng công tử đó có vẻ nhỏ con, ẻo lả. Trông giống như một thư sinh suốt ngày chỉ biết đọc sách nhưng cách ăn mặc của chàng gọn ghẽ giống như người giang hồ sẵn sàng đánh nhau. Chàng công tử đó có hai hộ vệ đang ngồi bên cạnh, hai người đó lăm le hai thanh kiếm trên bàn. Ba người không giống dân nước Xing và dường như tách biệt hẳn khỏi cái chốn nhốn nháo này, nhàn nhã uống rượu. Ánh mắt của công tử đó khiến Murasaki có chút bối rối, có chút nào đó như là kỳ vọng vào nàng?
Lúc đang miên man suy nghĩ thì một lão quan râu riu xồm xuề tiến về phía nàng với đôi mắt dâm đãng, nàng chợt giật mình như nhớ ra mình đang ở trong tư thế như thế nào. Thẩm Shika đang háo hức đếm tiền ở lầu trên, có vẻ như màn đấu giá đã kết thúc lúc nào mà nàng không hay. Nàng như bừng tỉnh khỏi cơn mê, đứng bật dậy đi lùi lại. Nàng không hề muốn, không hề muốn làm gái lầu xanh! Chưa bao giờ ý nghĩ đó là bùng lên mạnh mẽ trong nàng như thế này.
Lão quan già khú kia vẫn không ngừng tiến về phía nàng, miệng lải nhải những lời lẽ phát ói. Rồi thình lình lão ôm chầm lấy nàng, Murasaki phát hoảng, nàng liền không suy nghĩ mà vơ lấy bình rượu gần đó đập vào đầu tên quan đó. Lão lập tức rú lên rồi buông nàng ra, rồi như bị đánh cho tỉnh rượu, lão hằn học nhìn nàng quát lớn:
- Người đâu, trói con tiện tì này lại cho ta.
Lập tức quân binh từ đâu kéo vào thanh lâu, làm tất cả mọi người lốn nhốn một phen. Murasaki cầm lấy một mảnh vỡ của bình rượu lúc nãy, nàng run lẩy bẩy cầm lấy nó chém những nhát yếu đuối lên phía trước, miệng hét lên:
- Không! Không được lại gần.
Trong lúc tuyệt vọng đó, bỗng dưng nàng nghe thấy tiếng đao kiếm va nhau leng keng. Lúc nhìn được tình thế là có hai hắc y nhân đang đánh lại bọn quan binh, thân thủ của họ biến hóa khôn lường, phối hợp ăn ý vô cùng thì nàng bị chàng công tử hồi nãy kéo đi. Hai hắc y nhân đó là hai hộ vệ của chàng ta.
Chàng ta nhanh chóng kéo khuỷu tay Murasaki nhảy qua cửa sổ rồi ra sức chạy. Murasaki chợt hiểu đây là cơ hội hiếm hoi của mình, nàng kéo chiếc váy lên rồi chạy theo bóng dáng của chàng công tử kia.Hai hộ vệ đó xem chừng thân thủ đáng gờm nhưng cũng không thể một lúc đánh lại bao nhiêu quan binh đó, bèn vừa đánh vừa tháo lui. Tiếng quan binh rầm rập ngay phía sau, Murasaki chợt nhận ra mình đang chạy vào ngõ hẻm. Nàng lo lắng quay lại nhìn hai hộ vệ kia, họ đang yếu thế hẳn.
Bỗng dưng chàng công tử kéo nàng vào một ngõ nhỏ, rồi đặt nàng ngồi giữa hai bức tường, mỉm cười bảo:
- Ngồi yên ở đây rồi sẽ không sao đâu.
Nói xong, chàng ta leo lên tường nhà dân sau đó là phóng lên nóc nhà dân. Điệu bộ của chàng vụng về, lúng túng khiến Murasaki cảm giác chàng ta chẳng biết một chút tẻo teo gì về võ công. Vừa lúc đó, quan binh ập tới, hai hộ vệ kia đã đuối sức thì nghe tiếng nói đầy uy lực vang lên trên đầu mình:
- Ayura, Tetora, để đó cho ta.
Hai người họ nhìn nhau rồi gật đầu xong liền đạp lên tường lấy đà phóng lên nóc nhà. Họ vừa đặt chân lên ngói, chàng công tử vừa nãy liền nhảy xuống giữa đám binh lính, chiếc áo choàng phấp phới làm bụi xung quanh tung lên mịt mù. Bọn binh lính lấy tay khuẩy đám bụi kia đi, vẫn giơ kiếm về phía kẻ vừa xuất hiện. Chàng ta điềm nhiên đứng dậy, phong thái bình tĩnh đến đáng ngạc nhiên. Tất cả tên lính có vẻ dè chừng trước chàng, trông chàng giống như một kẻ lợi hại hơn cả hộ vệ của mình. Một tên lính đánh liều bước lên trước lấy kiếm đâm thẳng vào đầu chàng, chàng khẽ cúi người xuống tránh nhưng vẫn không tránh được hoàn toàn, kiếm chém đứt phăng dải lụa buộc tóc của chàng. Mái tóc xanh dương xõa xuống khiến Murasaki không kiềm được một tiếng giật mình thảng thốt, nàng thậm chí phải giơ tay lên bịt miệng đầy ngỡ ngàng.
Chàng công tử đó là con gái giả trai.
Bọn binh lính cũng nhận ra điều đó, bọn chúng cười khẩy rồi nhất loạt vung kiếm tiến về phía cô gái tóc xanh đó.
Những lọn tóc khẽ bay bay trong gió, đôi mắt cũng màu xanh dương của nàng chẳng hề dao động một chút sợ hãi hay hoảng hốt. Nàng cứ thế kiên định nhìn về khoảng không trước mặt, ánh nhìn lạnh lùng khiến Murasaki cảm thấy rùng mình. Không biết Muraasaki có nhìn nhầm hay chăng, không thời gian như lắng đọng xung quanh người con gái ấy, những hại bụi li ti màu trắng bao phủ xung quanh nàng ta. Tất thảy những thị phi chung quanh nàng đều bị ánh nhìn kiên quyết đó gạt phăng.
Bọn lính chưa lao đến chỗ nàng thì đột nhiên đồng loạt ngã quỵ xuống, tầng lớp, tầng lớp một. Chúng ôm ngực quằn quại tại chỗ, miệng sùi bọt mép trông phát gớm. Tất cả quỳ rạp đau đớn dưới chân cô gái đó, lần lượt từng vòng vây một bị nàng phá vỡ, những kẻ chung quanh chẳng hiểu sự tình ra sao nhưng thấy đồng đội của mình như thế cũng phát hoảng lập tức tẩu tán tứ phía.
Murasaki ngẩn ngơ nhìn cô gái tóc xanh đó, nàng ta là ai vậy?
Cô gái tóc xanh sau khi thấy kẻ cuối cùng bỏ chạy mới cầm lấy vạt áo choàng của mình phẩy xung quanh như muốn phủi hết bụi chung quanh không gian nàng. Hai hộ vệ kia khi đó mới dám nhảy xuống chỗ nàng, cười nói:
- Dạo này, tiểu thư ngày càng đáng sợ đấy nhé.
Nàng tiểu thư đó tựa như cũng cười với hai người đó sau đó quay lại đi về phía Murasaki. Murasaki vẫn chưa hết ngạc nhiên, lắp bắp hỏi:
- Đó là loại võ công gì thế?
- Võ công? - Nàng ta lặp lại hơi ngạc nhiên nhưng rồi phì cười - Tôi có biết võ công gì đâu.
Murasaki nhìn điệu bộ hậu đậu của nàng ấy cũng biết nàng ấy không biết võ thuật hay kiếm pháp nhưng thế đó là cái gì mà khiến bọn lính kia gục rào rào thế kia? Nàng tiểu thư đó như nhìn ra những thắc mắc đó của Murasaki, nhe răng cười rồi giải thích:
- Đó là khí độc. Lúc tôi nhảy xuống từ nóc nhà đã vẩy nó ra theo chiếc áo choàng này. Còn tôi thì trước đó đã uống thuốc giải rồi. Cô đừng lo, bọn chúng chỉ ngất đi một lúc là cùng thôi, không chết được đâu.
Murasaki khẽ nuốt nước miếng, thảo nào lúc đó hai hộ vệ phải đứng trên nóc nhà để tránh sự ảnh hưởng của khí độc. Rồi nàng chợt nhớ ra một chuyện quan trọng, nàng cúi gằm đầu mình xuống:
- Đa tạ cô nương đã ra tay giúp đỡ. Nhân tiện, cô có thể quay lại thanh lâu đó cứu những cô nương ở đó không?
- Tôi rất xin lỗi. Tôi không có đủ khả năng để cứu được tất cả bọn họ.
- Cô đã cứu được tôi chắc chắn sẽ cứu được họ mà.
Murasaki nhìn cô gái tóc xanh với đôi mắt van lơn, có rất nhiều người trong đó hoàn cảnh còn bi thương hơn cả nàng nữa. Họ đều bị sự áp bức của thẩm Shika, nếu mỗi mình nàng trốn ra được quả là không công bằng.
Cô gái tóc xanh khẽ thở dài rồi đặt tay lên vai Murasaki:
- Đúng là ta có thể cứu họ, nhưng liệu họ có ý chí để tự cứu mình hay không? Ta không phải ngẫu nhiên cứu cô, là chính vì cô vùng lên đấu tranh trước. Tôi chỉ là người qua đường cảm phục cô sau đó giơ một tay ra giúp đỡ. Tôi tin nếu cô có khát vọng sống thì nhất định phải được sống cho đường hoàng. Những cô gái trong thanh lâu đó, phần lớn đã chìm trong sự nhẫn nhục. Có cứu họ ra thì họ cũng không có niềm tin sống tiếp. Lúc cô đánh tên hoạn quan, chẳng bất cứ ai ra giúp cô cả. Cô hiểu điều đó nghĩa là gì không? Là họ đã chấp nhận kiếp sống thanh lâu.
Murasaki nhớ về những cô gái đáng thương đó, chợt chỉ muốn òa khóc.
- Bởi vì họ không biết sau khi rời khỏi thanh lâu sẽ đi đâu về đâu. Như tôi bây giờ vậy, đúng là thoát rồi đấy nhưng chỉ trong vài ngày thôi bọn nô dịch của thẩm Shika nhất định tóm tôi lại. Tôi là con gái của tội đồ, bây giờ khắp Xing này chẳng còn chốn dung thân cho tôi nữa rồi.
Nàng tiểu thư kia thở dài thườn thượt.
- Không ngờ khát vọng sống của cô chỉ mong manh tới chừng ấy. Về phần những người bạn của cô ở lầu xanh, nếu họ thực sự muốn sống cho đường hoàng thì chắc chắn họ sẽ tìm ra được lối thoát cho mình và khi đó tôi tin không thiếu những kẻ qua đường như tôi sẵn sàng giúp đỡ. Về phần cô, nếu Xing không có chỗ cho cô đi về nữa, thì cô có muốn vượt biên không?
Murasaki ngạc nhiên tột độ, suy nghĩ của cô gái này thật táo bạo. Nàng ta tin nếu muốn sẽ được, kể cả những phương thức điên rồ nhất. Murasaki không bao giờ nghĩ một ngày mình sẽ rời khỏi nước Xing nhỏ bé này, bây giờ nàng lại đứng trước lựa chọn đi hay không đi.
- Vượt biên ư? Đi đâu?
- Quê hương của ta - Kouka.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top