0.
Wonho nôn ra một mớ cánh hoa, gã chẳng biết đấy là hoa gì, cánh hoa mỏng manh màu hồng nằm rải rác trong lòng bàn tay gã. Gã quăng vội đống hoa dính đầy dịch tiêu hóa kia vào thùng rác, đoạn rửa mặt và bước ra khỏi nhà vệ sinh.
Wonho nghĩ gã có thể sắp chết rồi.
_____
Kể từ cái hôm đưa thằng em họ đến trường để nó tham gia hội trại, Wonho biết cái ngày gã nôn ra cánh hoa hẳn là không còn xa.
Hôm đấy Jooheon bảo có tiết mục đặc biệt nên một hai dặn bằng được gã ở lại xem, thế nhưng vì không có hứng thú với lũ nhóc cấp ba nên gã đi ra khỏi nơi ồn ào đó. Wonho nép sang một con hẻm bên cạnh ngôi trường, sau đó gã rút bao thuốc lá trong túi quần ra rồi châm lửa cho một điếu. Lúc gã vừa rít được tí xíu hơi đầu thì một cô nhóc từ trong trường chạy ra gần chỗ gã đang đứng, tay cầm theo một hộp cơm nhỏ. Wonho đứng không nhúc nhích, cô nhỏ chẳng quan tâm đến gã và lướt ngang gã rồi bước vào trong con hẻm.
Wonho tò mò xoay người lại nhìn theo, gã không nghĩ con gái trời tối mặc váy cũn cỡn cầm theo hộp cơm, để hai chân trắng muốt chạy nhong nhong ngoài đường là đàng hoàng. Thế nhưng điều không ngờ chính là việc cô nhỏ ấy không phải xách hộp cơm bỏ đi chơi, mà là mang cho một người ăn mày đang ngồi khuất trong con hẻm leo lét ánh đèn. Wonho thấy bóng lưng cô bé cứ lắc lư, rồi có tiếng cười bật lên, hóa ra gã nghĩ nhầm cho người ta rồi, người ta chỉ là một cô bé tốt bụng mang đồ ăn cho người có hoàn cảnh khó khăn thôi. Nhác thấy cô nhỏ trở ra, Wonho vội ngồi thụp xuống dựa tường, rít rít điếu thuốc ra vẻ chẳng biết gì.
Lúc cô nhỏ vừa đi ngang Wonho để vào trường, gã có kịp ngước lên nhìn mặt người con gái đáng mến ấy, nhưng rồi những gì gã nhớ về cô chỉ là gương mặt bị tóc mái dài che khuất, đôi chân dài trắng như trứng gà bóc và đôi môi nhỏ xíu hồng tươi. Cho đến khi thằng bé Jooheon sinh hoạt xong rồi đi ra vỗ vai gã, gã vẫn còn thẩn thờ nghĩ về cô.
Dù chỉ gặp đúng một lần duy nhất, nhưng Wonho lại nôn ra cánh hoa cách cái đêm ấy chỉ hai ngày. Tức là chỉ với duy nhất đôi môi và bóng lưng của người ta, Wonho gã đã vướng phải bệnh tương tư. Không biết mặt, không biết giọng, tóm lại là hoàn toàn không biết một cái gì về người ta, vậy mà cũng tương tư.
Người ta bảo căn bệnh nôn ra hoa này nguyên nhân chính là do tình đơn phương không được hồi đáp. Wonho đọc được trên mạng như thế. Họ còn nói thêm là nếu để cho tình trạng càng ngày càng nặng, tức là không được người mình tương tư đáp lại, thì sẽ nôn đến khi thổ huyết rồi dần dần đề kháng yếu và sẽ chết đi. Thời gian đầu Wonho đơn giản chỉ nôn ra vài cánh hoa nhỏ xíu không đáng kể, nhưng hai tháng trôi qua và càng ngày gã càng cảm thấy lồng ngực như bị thít chặt bởi một sợi dây vô hình nào đó, khiến cho mỗi lần gã nôn đều sẽ nôn ra cánh hoa lẫn dịch tiêu hóa, có đôi khi là cả máu.
Wonho dĩ nhiên có hỏi Jooheon về cô ấy, nhưng thằng nhỏ bảo trường nghệ thuật mà nên biết bao nhiêu bạn nữ y đúc như miêu tả của gã. Jooheon lại còn chọc ghẹo gã việc gã nôn ra cánh hoa, cái điều mà gã ngại đến muốn độn thổ đi ấy.
"Hay anh chở em đi học đi, rồi sẵn đứng ở cổng trường tự tìm bạn ấy, chứ em nghe anh miêu tả thấy hổng có tí khả quan nào."
Ừ, gã nghĩ đến lúc gã phải tìm cách kết thúc căn bệnh quái quỉ này rồi.
_____
Năm tiếng đồng hồ trôi qua, từ lúc Jooheon vào học cho đến lúc học sinh ùa ra khỏi trường đi ăn trưa, Wonho dù cố căng đôi mắt híp của mình ra để soi hết toàn bộ nữ sinh trong ngôi trường cấp ba này vẫn không tìm được cô nhỏ đáng yêu ấy. Dù là gã không biết mặt, nhưng cái cảm giác quen thuộc ít ra cũng có, thành ra nhìn mãi vẫn chưa thấy được ai mang lại cho gã cái cảm giác ấy.
Jooheon vác cặp ra đứng trước cửa xe, nó cười khằng khặc khi thấy Wonho ngu mặt nhìn qua nhìn lại như một ông chú lực lưỡng biến thái. Wonho giật mình khi nghe tiếng cười của nó, nhìn sang thì thấy thằng em quí hóa của mình đang đứng cùng với một thằng nhóc nữa.
"Đây là..?"
"Chào anh, em là Im Changkyun, học dưới anh Jooheon một khóa." - Thằng bé đứng bên cạnh thỏ thẻ đáp. Changkyun là một đứa trẻ nhỏ con, đứng cạnh thằng lợn Jooheon liền thấy bé tí xíu hẳn đi. Gương mặt thì trông còn già hơn tuổi, đôi mắt hí rị và giọng trầm khủng khiếp, Wonho chợt thấy yêu cái mặt baby và tông giọng thánh thót của mình ghê gớm.
"Em với thằng nhóc này nằm trong đội văn nghệ trường, hôm trước đi thi giải quận cùng đậu nên giờ em bảo nó đến nhà mình để tập luyện đi thi giải thành phố."
"Ồ, chào em, anh là--"
Changkyun vội bắt lấy tay của Wonho, cậu nhanh miệng nói.
"Em biết anh! Anh là Shin Hoseok, ca sĩ solo của công ty Tàu Sao! Em thuộc hết mấy bài hát của anh luôn đấy ạ!"
"À vâng.."
"Sao anh lâu quá không comeback vậy, mấy bài cũ em nghe muốn mòn điện thoại rồi!"
"À, anh nghỉ bệnh..."
Jooheon phá ra cười, đôi mắt nó kéo thành hai sợi chỉ đặt trên cái mặt ú như bánh bao. Hóa ra Changkyun là fan hâm mộ của gã từ lâu, cho nên dù gã chẳng biết thằng nhóc này là ai, nhưng cậu thì lại biết về gã rõ như lòng bàn tay. Wonho ngại ngùng gãi đầu, rồi kéo hai đứa nhỏ vào trong xe cùng về nhà.
______
Wonho cúi xuống cởi giày rồi cởi áo khoác ra treo trên móc, gã bước vào trong nhà bếp rồi mở tủ lạnh lấy nồi canh kim chi tối qua ra hâm nóng lại. Jooheon và Changkyun thì đi lên phòng Jooheon để thay quần áo. Loay hoay một hồi gã đã chuẩn bị xong xuôi bữa trưa, liền quay người đi lên tầng trên gọi hai đứa nhỏ xuống ăn cơm.
"Hai đứa xuống ăn cơm." - Đột nhiên có một cơn đau khó chịu trào lên từ bụng, Wonho biết việc sắp xảy ra là gì nên chạy vội vào nhà vệ sinh trong phòng Jooheon. Dạ dày gã cuộn lên, cổ họng gã trướng đau và rồi gã lại nôn ra cánh hoa. Mấy cánh hoa nhỏ bé hồng phớt mang theo cả tơ máu, khiến cho lòng gã chùng xuống. Gã lại vớ lấy mớ hoa quăng vào thùng rác, nhưng rồi khựng lại khi thấy trong đấy cũng có vài cánh hoa trắng nằm rơi vãi.
Ồ, đừng bảo thằng Jooheon tương tư nhé.
"Thấy cơm ăn thế nào?" - Wonho gắp đồ ăn cho Changkyun rồi hỏi, thằng bé gật đầu như bửa củi và luôn miệng khen, làm cho gã có chút thành tựu.
"Mày ở chung với anh thấy toàn là sỉ vả cho anh ngóc đầu lên không nổi, sao bây giờ gặp anh Wonho lại lịch sự dữ vậy?" - Jooheon đần mặt ra hỏi, hai bên má thồn thật nhiều cơm khiến cho nó không khác gì một con sóc đang đói.
"Anh đáng bị như vậy." - Changkyun lạnh lùng nói rồi tiếp tục ăn những gì Wonho gắp cho. Jooheon tức đến nghẹn ứ trong họng, còn Wonho thì cười đến nỗi sắp sặc ra hết cơm vừa ăn.
Bữa trưa xong xuôi hết với Jooheon và Changkyun dọn dẹp rửa chén, còn Wonho thì thảnh thơi nằm ở sofa xem phim. Gã nhỏm dậy kêu hai đứa cùng ra ăn chút trái cây rồi hẳn lên phòng tập hát, thì bị Jooheon vặt lại là tập rap chứ không phải hát.
"Mặc kệ bọn bây. Lại đây ăn đi rồi lên."
Jooheon vừa ăn vừa cắm đầu vào điện thoại, lướt lướt một hồi thì không biết gặp cái gì mà lại phá lên cười như một thằng dở hơi.
"Kyun, mày xem nè!" - Jooheon vừa nói vừa đưa điện thoại cho Changkyun, còn bản thân thì vật ra sofa cười đến không thấy mắt mũi đâu.
Changkyun cầm điện thoại nhìn đến muốn xuyên thủng màn hình, rồi cơ mặt liệt cũng phản ứng một cách kịch liệt.
"Ơ đậu xanh tao đã dặn là không được quay phim chụp ảnh mà vẫn làm, bọn này ăn gan hùm rồi! Tối nay tiết tự học tao tới lớp tao vặt đầu từng đứa một!!!" - Changkyun gào toáng lên, Jooheon vừa nghe cậu gào lên thì liền cười lớn hơn nữa. Hai thằng nhỏ mặc kệ lão già ngồi đây, đứa thì quạu quọ đứa thì cười chọc quê. Wonho tò mò liền mượn điện thoại của Jooheon để xem thì gã xém tí xíu nhồi máu cơ tim chầu trời luôn.
Trong điện thoại là video quay lại mấy thằng con trai giả gái, có lẽ là hôm hội trại ấy, bộ đồng phục tụi nhóc mặc làm cho gã hết hồn vì quá giống với bộ đồ cô bé hôm ấy mặc. Nhưng không sao vì đây là đồng phục của nữ sinh trong trường, nên gã không quan tâm tới nữa. Mấy thằng con trai lực lưỡng cao to mặc đồ nữ sinh múa may trên sân khấu, cái này bảo không mắc cười thì thật sự là nói xạo. Wonho vừa ngồi xem vừa cười, Changkyun bên kia thấy thần tượng của mình cười liền im không quạu nữa, còn Jooheon thì vẫn nằm đó giãy cười như một thằng dở hơi.
"Em đâu Changkyun?"
Changkyun bước qua cầm lấy điện thoại, bấm đứng video rồi chỉ vào một bóng lưng tóc nâu thắt hai bím tóc nhỏ trên màn hình.
"Em đây."
Wonho nhìn kĩ bóng lưng ấy, rồi một trận rùng mình chạy dọc xương sống gã. Thật sự quá giống với cô bé ấy, quá giống! Gã chỉ nghĩ trong đầu, rồi cũng bấm cho video tiếp tục chạy. Gã như bị thôi miên, chỉ nhìn theo dáng Changkyun lạch bạch nhảy trên sân khấu, và rồi gã á khẩu khi máy quay phóng xa ra, quay trọn cả người cậu bé.
Rõ ràng dáng đó không khác cô nhỏ hôm ấy một chút nào, đôi chân đó, đôi giày đó, cả cái vòng tay màu hồng nữa...
Wonho xem hết video thì trả điện thoại lại cho Jooheon, cùng lúc đó hồn gã lìa khỏi xác. Jooheon lại mở ra một tấm ảnh, quay màn hình sang cho Wonho và Changkyun cùng xem.
Trên màn hình điện thoại là một cô gái nhìn có "hơi" nam tính, hai hàng chân mày nhíu lại, đôi mắt nhỏ nhìn sang bên trái, da trắng bóc và ngực thì phẳng lì. Đây hẳn là Changkyun rồi, cái gương mặt khó chịu này rõ ràng là cậu ấy. Wonho cứng người nhìn cái vòng trên cổ tay Changkyun trong ảnh, rồi lại nhìn đến đôi môi nhỏ hồng tươi kia.
Chắc có lẽ Wonho nên đi mua dây thừng.
"Tính ra chú mày giả gái cũng xinh đấy Kyun!" - Jooheon lại tiếp tục chọc ghẹo Changkyun đáng thương. Nó quay sang nhìn Wonho để tìm đồng minh chọc ghẹo cậu bé kia thì thấy ông anh lực lưỡng của mình ngồi thõng người xuống sofa, gương mặt chảy dài như cái bơm.
"Anh, anh sao vậy?"
Wonho hoàn hồn, liền quyết định hỏi Changkyun cho ra lẽ, chứ nếu không gã sẽ nôn ra cánh hoa cho đến chết.
"Changkyun, tối hôm đó em giả gái à?"
"Ơ hỏi thừa!" - Jooheon đáp - "Ảnh nó anh vừa xem đấy thôi. Thế nào, anh thấy xinh chứ?"
Wonho không đáp Jooheon, chỉ nhìn sang Changkyun rồi lại hỏi tiếp: "Tối hôm đó em có mặc đồ diễn đi đâu ngoài cổng trường không?"
"À... Để em nhớ xem..." - Changkyun gãi đầu, rồi lại nói tiếp - "Có, em có ra con hẻm bên hông trường."
"Em ra đó làm gì? Không không đừng thắc mắc, cứ trả lời anh đi."
"Em mang cơm ra cho một người ăn mày trong đó..."
Bùm.
Wonho chết rồi. Đừng ai cố gắng tìm gã nữa.
Hóa ra cô bé bấy lâu nay Wonho gã tương tư đến thổ huyết lại là một thằng nhóc giả gái, cô bé bấy lâu nay chiếm lấy một nửa tâm trí gã hóa ra là cậu bạn thân của em trai gã. Cô bé có đôi môi hồng tươi và đôi chân trắng mịn đó chính là thằng bé có gương mặt lạnh tanh và dáng người nhỏ nhắn đang ngồi trước mặt gã. Trái đất thật sự tròn, tròn đến đáng sợ.
Jooheon dường như lờ mờ nhận ra được gì đó, liền gặng hỏi Wonho.
"Anh, đừng nói bạn nữ anh tìm là.."
Wonho chỉ gật đầu không đáp.
Changkyun đột nhiên đứng dậy chạy vào nhà vệ sinh, Wonho cũng không nhìn theo, còn Jooheon thì lại nói như có như không.
"Thằng nhóc này cũng bị bệnh như anh đó, nôn ra hoa, đã hơn ba tháng rồi, nó bị nặng hơn anh nhiều."
"Thế có biết người nó tương tư là ai không?" - Wonho lơ đễnh hỏi. Gã vẫn chưa thoát ra được mớ suy nghĩ vẩn vơ của mình.
"Em nhớ là anh debut được ba tháng rồi nhỉ..?"
______
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top