1

Changkyun nhìn quanh căn phòng xa hoa rộng lớn.Những bản nhạc cổ điển du dương không ngừng vang lên, giai điệu lúc réo rắt, lúc trầm bổng cứ thế lấp đầy cả căn phòng, cuốn theo những bước chân của các vị khách.

Đây đúng là một bữa tiệc kỳ lạ... ít nhất là dưới cách nhìn của cậu. Jooheon thì đã bỏ đi đâu đó sau khi kéo cậu tới đây, và bỏ mặc cậu giữa không ít ánh mắt tò mò dò xét.

Changkyun vô thức để lộ một hơi thở hắt, lui mình vào một góc và nhìn ra giữa căn phòng, không biết cậu đồng ý đến đây để làm gì cơ chứ. 

Những chiếc váy xòe như những con bướm sặc sỡ uyển chuyển di động trong căn phòng cùng những bước chân cao sang trên đôi giày đắt tiền âm thầm làm Changkyun phải nhếch mép. Một điệu cười không rõ ý nghĩa.

Cậu nhấp một ngụm rượu từ chiếc ly đứng miệng rộng đang cầm trên tay. Ôi trời! Nó có vị lạ quá. Màu rượu đỏ sẫm, sóng sánh trong chiếc ly, soi rõ con mắt Changkyun đang nhìn vào.

Đôi mày sắc chau lại một nét cương nghị không hài lòng. Có lẽ cậu nên rời khỏi đây sớm thôi... Jooheon không biết đi đâu rồi ấy nhỉ? Ánh nhìn của Changkyun chuyển dời vào phía góc phòng đối diện. Anh đang đứng đó, ánh mắt mạnh mẽ nhìn qua kẽ hở của đài hoa được kết một cách cao sang. Changkyun bối rối, anh ấy đang nhìn mình sao? Dù sao đi nữa cũng không nên chạm mắt quá lâu với người lạ.

Một, hai, ba... Bảy giây.

Và rồi, cậu nghe được những tiếng bàn tán của những người ở xung quanh.

"Kìa kìa, một cậu trai bé nhỏ"

"Thật hấp dẫn!"

"Trai trẻ lúc nào cũng thật quyến rũ các cô gái à"

"Sẽ thế nào nếu tôi chăm sóc cậu ấy đêm nay nhỉ?"

Cùng với đó là những tiếng cười khúc khích ẩn giấu sau lớp voan đen và những chiếc quạt xa hoa cầu kỳ che khuất một nửa khuôn mặt được tô điểm kĩ càng của các quý cô.

Changkyun mím môi, cười nhẹ, gật đầu với họ như một lời chào. Tiếng cười khúc khích lại càng phát ra rõ ràng, bất giác làm Changkyun phải lùi lại vài bước.

"Được rồi, được rồi, các quý cô." Một giọng nam vang lên ngắt đi những lời buông thả trêu chọc Changkyun. Cậu nhìn lên. Là anh. Người lạ mặt đứng phía sau đài hoa vừa rồi.

Anh thật quyến rũ làm sao. Trong phút chốc, Changkyun dường như bị hút vào ánh mắt mạnh mẽ của anh.

Anh ôm vai một cô gái có mái tóc đỏ rực như lửa cháy, ghé tai thì thầm một hai câu nói trong lúc ánh mắt vẫn hướng về phía Changkyun. Cậu chớp mắt bối rối, vội cúi đầu và nhấp thêm một ngụm rượu có hương vị kỳ lạ đó.

Rồi mùi nước hoa nồng đậm vương vấn... Anh cùng cô gái tóc đỏ đã biến mất.

Changkyun bất ngờ nhìn quanh. Cả hai đã đi đâu mất rồi? Lạ thật... Cậu phải đi tìm Jooheon. Cậu cần một lời lý giải cho sự kỳ lạ mà cậu cảm nhận được ở đây. Changkyun đặt lại ly rượu trên bàn tiệc, vội vã rời đi.

Bước qua cánh cửa thiếp vàng xa hoa, Changkyun lại nhìn thấy anh một lần nữa. Chính xác hơn là thấy áo vest của anh. Tà áo màu trắng với những hoa văn đen vừa biến mất sau lối đi đó. Changkyun dường như quên mất mục đích của cậu là đi tìm Jooheon, bước chân bỗng đổi hướng đi dự tính từ trước, trở nên dồn dập và vội vã. Cậu đi theo anh mà không rõ mục đích.

Khu vườn bên ngoài thoáng đãng với muôn bông hồng đỏ dang tỏa hương. Ánh trăng vàng ngọt rưới một lớp lấp lánh lên những cánh hồng mịn màng. Changkyun chạy đi dọc theo con đường rải đá và sỏi... Anh lại biến đâu mất rồi?

Bước chân của cậu thoáng chậm lại. Changkyun nhìn quanh, những bức tượng kiêu sa với đôi mắt trắng xám vô hồn dường như đang dõi theo cậu. Một lần nữa, Changkyun bắt được mái tóc bạch kim của anh ẩn hiện sau lùm cây.

Changkyun lại chạy. Bỏ lại những bông hồng leo kiêu kì, cậu dường như đã lạc vào mê cung từ những cây ắc ó, giống như mê cung của bà hoàng hậu đỏ trong bộ phim Alice. Changkyun không có suy nghĩ gì hơn, mọi thứ thoảng qua như một cơn gió, và trong tích tắc, đầu óc cậu lại trống rỗng. Ý niệm duy nhất còn sót lại là tìm anh. Đúng, tìm anh!

Changkyun đánh mất phương hướng, cậu cứ mải miết chạy, chạy mãi, rẽ vào những ngả rẽ không biết tên, dọc theo hai bên đường rào bằng cây ắc ó được cắt tỉa gọn gàng.

Và rồi cậu nghe được tiếng nói, rất mơ hồ. Changkyun nhìn lên mặt trăng tròn vành vạnh đang tỏa sáng trên bầu trời. Cậu hít sâu một hơi, hương hoa thoang thoảng, và cả một mùi hương gì đó khác... Bước chân lại trở nên dồn dập. Changkyun thoát khỏi mê cung, không gian trở nên thoáng đãng dưới những mãi vòm được kết từ hoa mai hoàng yến.

Màu vàng lại càng trở nên rực rỡ và huyền diệu dưới ánh trăng... Anh kia rồi.

Changkyun không hiểu tại sao bản thân lại chạy theo một người đàn ông lạ mặt. Anh lại đột ngột rẽ vào một mái vòm khác. Đột ngột, cậu dừng chân. Nhìn vào khoảng không vô định.

Changkyun lấy lại nhịp thở. Tiếng nói mơ hồ đó lại vang lên, như có ai đó đang gọi cậu, đang thôi thúc đôi chân tiếp tục bước đi, dọc theo mái vòm hoa vàng, đi theo anh, người đàn ông lạ mặt với mái tóc bạch kim...

Changkyun lại chậm rãi cất bước, ngoảnh đầu nhìn vào con đường mà anh vừa đi vào... Tuyệt thật! Anh lại đi đâu mất rồi?

Đi hết những mái vòm kết hoa, Changkyun lại bước ra một khoảng sân rộng có dãy cây trắc bách diệp tỉa nhọn phần đỉnh, cậu để ý những bông hồng đỏ được trồng ở mọi nơi trong khu vườn này, xinh đẹp và đầy gai nhọn. Trước mắt cậu bây giờ là một đài phun nước, với bức tượng một nửa là thiên thần, nửa còn lại là ác quỷ có đôi cánh mềm mại dang rộng, và đôi bàn tay hướng xuống như đang mời gọi. Changkyun tiến đến bên bệ nước, cúi đầu xuống nhìn vào... Mặt nước phẳng lặng không một chút gợn in rõ khuôn mặt Changkyun, cùng hình ảnh bức tượng kia, với bàn tay đưa ra, vừa vặn đón lấy mặt trăng trên trời cao.

"Thời tiết hôm nay thật tuyệt đúng không?"

Changkyun giật mình quay lại. Bộ vest trắng hoa đen anh đang mặc, cùng chiếc quần tây bó vừa đủ khoe đôi chân dài săn chắc của anh. Changkyun hắng giọng: "Anh nghĩ vậy sao?"

"Em thì sao?"

Anh hỏi lại, từng bước tao nhã đến gần cậu, Changkyun lùi lại khi nghĩ hai người đã vượt quá một khoảng cách nên có giữa những người xa lạ.

Anh nhếch mép, cười mà như không, thôi tiến bước khi trông thấy bước chân dè chừng của cậu. Những bước chân của anh thật nhẹ nhàng, hệt như cách anh thoắt ẩn thoắt hiện, khiến Changkyun phải chạy loanh quanh thế này. Cậu bỗng nhíu mày khi nhìn sâu vào đôi mắt anh, nó mang màu đỏ thẫm như máu, lạnh lùng nhưng lại rất mạnh mẽ, và trong đó in hình bóng cậu.

Changkyun đánh hụt một nhịp thở, cậu cố gắng chuyển dời ánh mắt, lướt lên làn da trắng như sứ của anh, trắng nhưng lại không khiến anh trở nên ủy mị một chút nào, trái lại lại càng làm cho anh thêm vẻ quyến rũ... và rất gợi tình.

Changkyun hé miệng thở hắt một hơi khi nhận ra nhịp tim của cậu đang tăng nhanh, và cả người thì nóng hừng hực.

"Tôi là Shin Wonho." Bàn tay anh đưa ra. Những ngón tay thon dài... và trắng toát như da mặt anh.

"Im Changkyun." Cậu nở một nụ cười ngọt ngào vừa đủ, lịch sự vừa đủ, đặt tay mình vào tay anh, tay anh lạnh quá. Bất ngờ, anh kéo giật cậu về phía mình, Changkyun mất trọng tâm, ngã vào lòng anh. Cánh tay còn lại của anh nhanh chóng vòng qua thắt lưng cậu. Cậu hơi bối rối khi nghe được một hơi hít thở sâu của anh. Changkyun ngẩng đầu lên, cố gắng tìm một chút manh mối trong đôi mắt anh.

"Nói cho tôi biết... Sao tối nay em lại đến đây."

"À..." Changkyun chợt nhớ ra mình đang đi tìm Jooheon, vậy mà lại theo chân anh vào khu vườn rắc rối này. "Em được bạn mời đến đây."

"Bạn ư? Cho tôi biết tên được không?"

"Jooheon."

"Jooheon..." Anh thì thầm theo sau lời cậu, khẽ cắn môi mình. Ôi Chúa ơi! Điều đó làm anh trở nên thật quyến rũ. "Jooheon..." Anh nhắc lại một lần nữa, khẽ mỉm cười: "Rất tốt!"

Anh vẫn chưa chịu buông Changkyun ra, lại tiếp tục thấp giọng hỏi: "Vậy tại sao... em lại lạc vào khu vườn này?"

"Em..." Changkyun bối rỗi, không lẽ lại bảo rằng do sự thu hút của anh, mà cậu đi theo trong vô thức?

Anh bỏ qua ý định chờ câu trả lời từ cậu, trực tiếp đặt một câu hỏi khác, với ngữ điệu mạnh mẽ hơn: "Em có bị tôi thu hút không?" 

Wonho buông bàn tay đang nắm tay cậu, vội vàng giữ cằm cậu, cố định khi nhìn ra ý đồ tránh ánh mắt anh của Changkyun.

Cậu lắp bắp: "Có... Có..."

"Em muốn tôi không?"

Changkyun làm thế nào để thừa nhận đây? Làm thế nào giải thích cho hành động bước đi trong vô thức chỉ để theo anh?

Changkyun vòng tay qua cổ anh, nhón chân lên một chút để khoảng cách của hai người càng gần: "Có... Em muốn."

Một nụ cười nở rộ trên môi anh. Changkyun nhìn thấy hai chiếc răng nanh của anh, thấy cách mà chiếc lưỡi đó lướt qua bờ môi anh... Làm thế nào bây giờ khi cả người Changkyun đều khô nóng vì anh?

Anh cúi đầu, để trán mình cụng vào trán cậu: "Tôi yêu em chết mất, bé con. Em chắc chắn em muốn tôi chứ?"

"Chắc chắn!" Changkyun gật đầu khẳng định.

"Tôi hôn em được chứ?"

Changkyun nhón chân, áp môi mình vào môi anh thay cho một lời đồng ý. Anh siết thắt lưng cậu, giữ chặt gáy cậu cho một nụ hôn sâu. Chiếc lưỡi nhanh chóng cạy mở hàm răng trắng bóng, len lỏi vào bên trong, chơi đùa với cậu. Anh rút cạn hơi thở của Changkyun, và rồi, cậu ngửi được vị máu tanh tràn ngập trong khoang miệng.

"Em biết đúng không?" Anh nói giữa những nụ hôn nhỏ vụn đẩy đưa cùng môi cậu.

Changkyun biết, biết rất rõ. Cậu tình nguyện để anh làm điều đó!

Wonho dứt môi cậu ra, khi nó đã nhuốm đỏ màu máu. Khóe môi anh cũng vương lại giọt máu của cậu. Anh đưa lưỡi, liếm lấy nó, một cách nhẹ nhàng và quyến rũ, như một hành động xuất phát từ bản năng, mang theo một sức mạnh thu hút khó cưỡng.

"Thật tuyệt, bé con!"

Changkyun chỉ nhìn anh, không đáp lời, bởi hạ thân cậu có thể cảm nhận được, sự căng cứng nóng bỏng của anh.

Khóe mắt anh đầy ý cười, anh miết tay lên đôi môi cậu và cho vào miệng mình chút máu còn vương lại. Thật ngọt!

"Em thấy tôi muốn em như thế nào chứ?"

Changkyun gật đầu, vòng tay ôm anh chặt hơn. Thật kỳ lạ khi cậu chỉ vừa mới gặp anh lần đầu đã sinh ra cảm giác này.

"Em không sợ sao?" Wonho vẫn giữ cậu, trầm giọng hỏi, và khẽ bổ sung khi thấy thoáng chút thắc mắc trên gương mặt Changkyun. "Chuyện tôi là ma cà rồng."

Changkyun mỉm cười: "Có sao đâu? Bạn em cũng là ma cà rồng."

Jooheon là ma cà rồng. Jooheon là em họ của anh. Trước đó anh đã nghĩ mình sẽ làm đủ mọi cách để có được cậu, dù là tình nguyện hay ép buộc. Nhưng giờ đây, Wonho chỉ muốn chắc chắn bé con của anh sẽ không sợ hãi trước con người anh, trước khi biến cậu thành người của mình.

"Em có muốn tôi như cách mà tôi muốn em không?" Anh kéo bàn tay cậu từ sau cổ mình, lần xuống đến hạ thân cứng ngắc đang đội lên dưới lớp quần tây trang nhã.

Hơi thở của cậu trở nên dồn dập: "Hơn bất kỳ điều gì, anh yêu."

Ồ, cậu gọi anh là anh yêu cơ đấy? Từ đó thốt ra từ đôi môi xinh xắn kia nghe mới đáng yêu làm sao! Anh yêu... Làm vậy sẽ khiến anh sớm phải đầu hàng mất.

Bàn tay cậu cứng ngắc khi chạm vào anh, nhưng dần dần nó cũng thả lỏng dưới những nụ hôn ngọt ngào mà anh trao cho cậu.

"Em đang khiến tôi phát điên, bé con ạ!" Anh thì thầm trong khi tiễn chiếc áo khoác ngoài của cậu xuống đất.

"Như thế nào cơ?" Changkyun tròn mắt hỏi anh, ánh nhìn có một chút hư hỏng, khiêu khích. Đấy là cách mà cậu khiến anh không thể kiềm chế bản thân.

"Tôi sẽ trao em tất cả những gì của tôi, em có muốn không?"

"Tất nhiên rồi, tất cả của anh."

"Hãy cởi nó ra, làm những gì mà em muốn." Anh đặt tay cậu lên vai anh và tự mình buông lỏng hai tay. Changkyun lần cởi chiếc áo khoác trắng hoa đen tuyệt đẹp khi mặc lên người anh. Và tiếp tục đến những chiếc cúc đầu tiên.

"Tôi thấy em đang run rẩy, bé con ạ." Khóe mắt anh tràn đầy ý cười nhìn cậu.

Changkyun càng tập trung vào những chiếc cúc tròn tròn đang làm khó cậu. Wonho xoay người, đặt cậu xuống đất. Changkyun phát ra một tiếng rên khe khẽ kháng cự khi anh làm mất sự tập trung của cậu.

"Đêm nay tôi bắt được em... Hãy cầu nguyện với Chúa đi, vì tôi sẽ không bao giờ để em đi!"

Anh tuyên bố một cách đầy mạnh mẽ trước khi cúi người xuống hôn cậu.

Chóp mũi hai người chạm nhau. Changkyun run rẩy trong vòng tay anh. Cậu đang khát khao anh. Và anh cũng đang muốn cậu đến phát điên. Cậu biết.

"Tất cả của tôi từ giờ sẽ là của em."

"Tất cả của em từ giờ sẽ là của anh." Changkyun thì thầm như một lời tuyên thệ. Ánh mắt anh thoáng chút biến đổi nhưng cậu không rõ ý nghĩa của nó.

Anh tự giải thoát cho bản thân mình, một chút ít quần áo, đủ để Changkyun chiêm ngưỡng làn da trắng sứ không tì vết của anh. Anh kéo tay cậu đặt lên ngực mình. Cảm giác mát lạnh săn chắc nơi đầu ngón tay, Changkyun hé môi như muốn nói điều gì.

"Thích không?" Anh hỏi.

Cậu ngước lên nhìn anh. Chưa bao giờ cậu bị thu hút bởi một ai mà cậu không biết ngoại trừ một cái tên. Cậu có thể cảm nhận được bàn tay anh đang cởi bỏ dần những chiếc cúc áo sơ mi của cậu, luồn ra sau lưng, vuốt dọc một đường, lại lần về phía trước bụng, qua vùng thắt lưng nhạy cảm.

Anh cười khi lắng nghe được hơi thở của cậu bị ngắt quãng.

Wonho nhìn cậu, chiếc áo sơ mi mỏng tang hờ hững khoác, cậu đang nằm dưới thân anh. Ánh trăng vàng rải đều lên làn da con người bé nhỏ đáng yêu mà quyến rũ chết người này. Anh mỉm cười, từ giờ, cậu sẽ là của anh.

Changkyun nhíu mày đau đớn khi anh tiến vào trong cậu.

"Em có cảm nhận được không... Tôi muốn em nhiều như thế nào?"

Changkyun bật ra một tiếng rên rỉ nhẹ nhàng. Anh cúi mình, hôn lên đôi môi cậu, dọc theo cần cổ hôn xuống. Cảm giác đau nhói từ đầu vai truyền đến.

Anh cắn cậu.

Hai chiếc răng nanh sắc nhọn găm vào làn da mềm mịn của cậu. Changkyun nghiêng đầu nhìn. Anh đang say sưa hút máu cậu.

Changkyun nhắm mắt. Anh nói anh là của cậu, cậu cũng là của anh. Hãy làm bất cứ thứ gì anh muốn...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top