Hold My Hand

Hoseok trông theo dáng người nhỏ bé đang chạy thoăn thoắt của nhóc con Changkyun, môi bỗng vẽ nên một nụ cười ngọt ngào đến lạ. Dưới ánh chiều tà đẹp đẽ, nụ cười ấy càng ấm áp và chói sáng hơn, làm cho những người đi ngang qua, dẫu là trai hay gái thì cũng bị sự ấm áp ấy bủa vây tâm hồn. Cái đó người ta gọi là sức mạnh của mỹ nam, mà mỹ nam này còn mang trong tim một mỹ nam khác, quả thật là chói loà lắm.

Changkyun cười tít mắt chạy về phía Hoseok, trên người vẫn là bộ đồng phục đã sớm nhăn vì tính hiếu động của cậu. Đứng trước mặt Hoseok, Changkyun nhanh nhẹn khoác tay anh, khuôn miệng xinh đẹp hoạt động không ngớt.

"Anh ơi hôm Changkyun được điểm 10 đó." Cả hai cùng bước đi bên nhau, một cao một lớn, một huyên thuyên một thì ôn nhu mỉm cười lắng nghe, trông thế nào vẫn là hoà hợp đến lạ.

-

Hoseok cầm trên tay hộp quà nhỏ, trong lòng rộn rạo bồi hồi khó tả, anh lấy tay chỉnh lại mái tóc của mình một chút, sau đó nở nụ cười thật tươi khi cánh cửa nhà khẽ mở, xuất hiện một bóng hình vẫn luôn tươi cười như thế.

Changkyun đóng cửa lại, sau đó hướng về phía anh mà cười thật tươi, tay nhanh chóng khoác lấy tay anh.

"Chúc mừng Changkyun của anh đậu đại học nhé." Hoseok đưa cho Changkyun hộp quà, cậu nhận lấy rồi ôm vào lòng, miệng liên tục nói, "Anh Hoseok là nhất đó!"

Rồi cả hai cùng tiến về phía trước, Changkyun bên cạnh liền nói về đủ loại chuyện trên đời mà cậu biết được, Hoseok bên cạnh liền mỉm cười lắng nghe, lâu lâu lại đáp trả cậu vài câu nói.

Bóng hình cả hai in trên mặt đất, một cao một thấp lại dính liền vào nhau. Mọi thứ, vẫn là hoà hợp như thế.

--

Hoseok đưa tay chỉnh lại chiếc nơ nơi cổ áo, anh thở hắt một hơi rồi nhìn khắp lễ đường, thật là nhiều những ánh mắt chúc phúc, cũng thật là nhiều niềm hân hoan xung quanh đây. Cánh cổng nhà thờ liền bật mở, xuất hiện bóng hình đã bao năm vẫn nguyên vẹn sự xinh đẹp ấy, chí ít là đối với Hoseok.

Changkyun một thân tây trang trắng như tuyết, trên tay là bó oải hương màu tím xinh đẹp, trên môi vẫn là nụ cười rạng rỡ chỉ vì Hoseok mà hiện hữu. Từng bước từng bước, Changkyun bước về phía anh.

Hoseok đưa tay về phía cậu, nụ cười anh chưa bao giờ hạnh phúc như thế. Khi tay anh chạm vào tay cậu, anh nguyện một đời sẽ luôn làm cậu giữ mãi nụ cười trên môi.

Còn về phía Changkyun, khoảnh khắc tay cậu chạm vào tay anh, cậu liền hiểu, cậu sẽ luôn giữ tay anh thật chặt cho đến ngày sức lực chẳng còn nữa.

Đến ngày mọi thứ trở về tro tàn.

-end-

Các bồ biết vụ "Hãy nắm lấy tay anh, đừng nắm chặt tim anh như thế nữa" chứ ToT tôi đến khóc vì cái sự đáng yêu này ToT

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top