Chap 17
Vậy là họ chơi bài hết cả một ngày đến mức xương cốt còn kêu đến rộp, và lẽ dĩ nhiên, vợ chồng YunJae, kẻ khởi xướng ra cái trò đau đầu này lại là kẻ bị lôt cho hết sạch tiền và cậu em ChangMin cũng lủi thủi theo sau bước chân của ông anh bà chị.
KyuHyun vui vẻ chạy nhảy hơn, cậu cùng JaeJae lập ra kế hoạch của cả ngày mai. Họ dự định sẽ đi ra đảo.
Chiếc du thuyền trắng bắt đầu rời bến, SiWon vui vẻ phụ trách việc lái thuyền bởi sở dĩ cả năm người họ đều không muốn có thêm ai thêm vào chuyến đi này dù cho là người lái tàu hay gia nhân, phục vụ.
SiWon được học lái thuyền từ nhỏ nên chuyện này cũng chẳng mấy khó khăn gì, KyuHyun thì vui vẻ quanh quẩn bên anh như chú cún con bé nhỏ, lẽ dĩ nhiên, nếu chỉ có hay người bọn họ ở gần nhau cũng sẽ chẳng có vài câu đường mật, cho nên trong khoang lái bây giờ còn xuất hiện cả nhân vật thứ ba.
Anh chàng này chẳng ngại có SiWon ở mà cứ tấn công KyuHyun nhiệt tình. Kể cho cậu nghe chuyện trên trời dưới biển từ Hàn Quốc đến Canada, cứ say sưa mà nó, nói mãi chẳng thôi, thậm chí còn cố tình nói to cho người kia nghe thấy. Anh chàng này còn vô tư động chạm vào người cậu mặc cho KyuHyun đã cố tình tránh né để cố gắng giữ một khoảng cách nhất định với con người này.
Trước cảnh tượng đó, vị giám đốc trẻ tuổi chỉ mỉm cười mà chú tâm vào công việc của mình.
KyuHyun càng lúc càng muốn chạy lại chỗ SiWon, chỉ ngặt một nỗi là người kia cứ nói, nói không ngừng nghỉ cứ như thể cậu ta muốn kể cho KyuHyun về tất cả những nơi đã đi, những nơi đã tới.
Trước sự nhiệt tình ấy, cậu chỉ đành ngồi im.
Rồi cơ hội cũng đến, JaeJae đáng yêu của cậu vẫy vẫy ChangMin ra ngoài để nhờ anh chàng chụp cho vợ chồng nhà đó vài tấm ảnh. KyuHyun nhiều lúc thấy phiền toái vì sở thích chụp ảnh của JaeJung nhưng lúc này cậu lại cực kì cảm ơn cái sở thích mà cậu cho là kỳ quái ấy.
KyuHyun bước đến bên SiWon, định bụng đưa cho anh ly nước.
"Thân mật nhỉ? Cho KyuHyun, em không phải là cái loại rẻ tiền đến vậy chứ? Mới nói vài câu mà đã muốn lăn trên giường của hắn rồi sao? Hai người động chạm cũng chẳng ít nhỉ? Liếc mắt đưa tình à? Ghê gớm thật đấy. Càng ngày hình như tôi lại càng phát hiện thêm những điều thú vị về em đấy. Cũng chẳng hiểu em có gì tốt mà mẹ cả lại chọn em là con dâu trưởng nhà họ Choi cơ chứ? Nhưng mà, KyuHyun à, tôi nhắc lại lần nữa cho em nhớ, Em-Là-Của-Tôi! Mãi mãi là của tôi. Những thứ đã là của Choi SiWon này thì tuyệt đối sẽ chẳng để kẻ khác cướp đi, ngay cả khi đó là thứ tôi thấy vô dụng nhất, đáng khinh nhất." Người con trai cậu định mang nước cho nhếch mép cười. Anh nâng cằm cậu kên mà nhìn ngắm cho thật kỹ. Trên mặt anh sự sở hữu. Choi SiWon là vậy, những vật của mình sẽ nhất định không để rơi vào tay người khác cho dù anh có thích vật đó hay không.
Mặt KyuHyun trở nên lạnh tanh.
Chiếc ly trong tay cũng bị bóp chặt.
"Chứng minh đi."
Rồi KyuHyun cũng cười nhạt.
Cậu thả rơi chiếc ly thủy tinh khiến nó vỡ tan trên sàn gỗ.
JaeJung, YunHo và ChangMin hốt hoảng chạy vào.
Họ thấy KyuHyun nước đang ôm một bên má, nước mắt cậu cứ thế mà chảy dài...
Dưới sàn là chiếc ly thủy tinh với những đường nét tinh xảo giờ chỉ còn là những mảnh vỡ.
Trò chơi này không phải tôi, mà chính anh, chính anh mới là người khơi ra đấy, Choi SiWon ạ.
KyuHyun quay lưng lại nhìn ba người bọn họ, cậu xấu hổ cúi mặt xuống và bước vội ra ngoài. JaeJung theo ngay sau cậu.
Trong khoang lái lúc bấy giờ chỉ còn lại ba người.
Một người bực mình mà đấm mạnh xuống mặt bàn gỗ, người thì thở dài chẳng biết phải làm sao, kẻ thì mỉm cười đắc thắng.
Người con trai với mái tóc vàng nhẹ nhàng xoa đầu em trai mình, khe khẽ vỗ lưng để an ủi cậu ngưng khóc.
Nhưng nước mắt KyuHyun cứ chảy dài, chảy dài mãi...
Cổ họng cậu tuyệt nhiên không phát ra một tiếng kêu...
Cậu khóc trong im lặng như cái cách mà cậu đã làm bao lâu nay...
Tất cả đều trong im lặng...
Kể từ lúc đó thái độ của KyuHyun hoàn toàn thay đổi. Cậu không còn quanh quẩn quanh anh như chú cún con nữa, nhìn thấy anh cậu cũng chỉ im lặng, mặt cậu càng lúc càng cúi gằm cứ như thể đang sợ hãi, trốn tránh người kia. Cậu không để cho người ấy động vào người mình. Cứ mỗi lúc anh định đến gần cậu cậu lại lùi một bước. Cứ mỗi lúc anh định đưa tay kéo cậu lại bên mình KyuHyun bất giác lại co người vào... Cậu tránh mọi cử chỉ của anh, im lặng trước mọi lời nói của anh.
JaeJung nhìn anh bối rối.
SiWon cũng đành vậy.
Anh thở dài rồi lại quay lưng trở về khoang lái.
"Em xin lỗi." KyuHyun khẽ đưa mắt nhìn JaeJung.
Anh chàng mỉm cười khoan dung và lắc đầu với cậu.
Hyung, thành thật em xin lỗi.
ChangMin càng như vậy càng như được thể, anh chàng ngồi cạnh KyuHyun, nói chuyện để làm cậu vui lên, ân cần với cậu, chăm sóc cho cậu.
KyuHyun đối với ChangMin thái độ cũng chẳng thay đổi là bao, vẫn kín kẽ và giữ khoảng cách.
Khi họ xuống đảo, SiWon lại một lần nữa định đưa tay đỡ cậu xuống thuyền nhưng ngặt nỗi ChangMin lại nhanh hơn một bước, anh chàng nắm lấy tay cậu, đỡ cho cậu nhảy xuống.
Họ đi bộ trên đảo.
JaeJung dẫn mọi người đi vòng quanh một vòng đến mỏi cả chân, ChangMin vẫn đi cạnh cậu, không ngừng quan sát và trò chuyện với cậu cứ như thể anh chàng chẳng biết mệt là gì.
Họ đi nhiều lắm, đến chợ trên đảo, đến các làng chài ở nơi đây, đi lên cả ngọn núi nơi mà có thể đưa tầm mắt nhìn toàn cảnh biển xanh xinh đẹp.
Tối đến, khi đã trở về khách sạn, năm người họ quyết định sẽ đốt lửa bên bãi biển, vừa ngắm biển đêm lại tha hồ ăn uống, chuyện trò.
"Em muốn chơi trò này với Shim ChangMin là đang đùa với hổ đấy."
Lại thêm một lần nữa KyuHyun bị ép vào tường khi họ đang ở trong thang máy.
"Sao tự dưng lại lo cho an nguy của tôi vậy? Bị tôi quyến rũ rồi sao?" Cho KyuHyun nhếch mép mà cười.
Ánh mắt cậu nhìn anh thật quyến rũ. Cái liếc mắt đầy lả lơi nhưng sao vẫn thật kiêu ngạo quá. Nó gợi tình nhưng lại chẳng rẻ tiền và đáng khinh như những ả con gái ngoài kia.
"Thất vọng quá, KyuHyun của tôi à. Tiếc rằng tôi vẫn chẳng có lấy một li hứng thú gì với em cả. Chỉ muốn nhắc cho em nhớ, ở hai ba tuổi mà có chỗ đứng nhờ buôn bán vũ khí trong giới Mafia thì cũng chẳng phải đơn giản đâu. Có khi bây giờ cũng đã biết chúng ta là thế nào rồi đấy." Rồi anh mỉm cười mà thả cậu ra khi thang máy vừa mở cửa.
Hai kịch gia đại tài lại trở về với dáng vẻ thường ngày.
Một lịch lãm, ấm áp.
Một ít nói nhu mì.
Buổi tối thật vui với những chiêu quái đản của vợ chồng YunJae.
Nào là chơi dao búa lá để xem ai phải uống rượu, nào là khoác chéo tay nhau nhảy múa tưng bừng, khi thì lấy cây củi có nhọ quyệt khắp người khắp mặt, nào là gào, là thét, nhảy nhót đến nỗi chẳng biết trời trăng gì..
"Em hơi mệt, em lên phòng trước." KyuHyun xin phép đứng dậy.
"Để tôi đưa KyuHyun đi." ChangMin cũng vội vã theo sau.
KyuHyun từ chối.
"KyuHyun, nhìn mặt em yếu lắm, để ChangMin đưa lên đi." YunHo lên tiếng.
"Không để hyung đưa em lên." JaeJung lại thụi cho chồng một cái với ẩn ý cũng giống như lúc họ ngồi chơi bài.
"Hyung cứ ngồi chơi, để ChangMin shi đưa em lên là đước." KyuHyun ngại ngần.
SiWon vẫn ngồi im, đôi mắt anh cứ chăm chú nhìn vào ngọn lửa đỏ, khuôn mặt anh không biểu lộ bất kỳ cảm xúc nào.
Không tức giận cũng chẳng hờn ghen.
Tùy em thôi, Cho KyuHyun.
"Tôi biết em đang chơi trò gì. Biết tất cả những gì xảy ra trong ba năm gần đây." Người ấy thì thầm vào tai cậu khi anh đưa cậu đến cửa phòng
KyuHyun tái mặt.
"Bỏ ra đi, SiWonnie sẽ không thích đâu." KyuHyun vẫn cố gắng gỡ bàn tay đang ôm chặt lấy bụng mình.
"SiWon chẳng quan tâm xem em có thể nào đâu. Tôi biết em đang chơi trò gì, tôi biết em cần tôi giúp em."
"Tô... tôi không hiểu ChangMin shi đang nói gì. Chắc cậu say rồi. Hãy về phòng đi."
"Ngày mười ba tháng mười ba năm về trước, chẳng phải là ngày đau khổ nhất đời em sao? Chồng em bỏ mặc em ở lễ đường rồi cùng ả tình nhân, à tên gì nhỉ? Fany? Stephany? Tiffany! Đúng rồi, cùng Tiffany vi vu sang Rome đúng không? Em đã khóc rất nhiều rất nhiều. Em nhiều lần cầu xin cha đạo đợi thêm một lát nữa cho đến khi lễ đường vắng tanh, khách khứa về hết. Chỉ còn trơ lại Cho KyuHyun cũng đóa hoa trắng trước bàn thờ Chúa."
KyuHyun mặt cắt không còn một giọt máu, người cậu run run.
Những ký ức xưa lại hiện về trong đầu cậu.
"Ba tháng sau, anh ta trở về, coi em như người vô hình rồi sống cuộc sống tân hôn với người con gái khác bên ngoài. Em lại khóc."
KyuHyun lùi lại...
Thật đáng sợ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top